Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Mỗi món đều được điều chỉnh lại theo khẩu vị của Trần Tự.
Chú Trương cảm thấy hôm nay mình làm rất tốt , chắc có thể khiến thiếu gia ăn thêm vài miếng.
…
Trần Tự đẩy cửa bước vào .
"Tiểu Tự về rồi à ?"
Chú Trương cung kính nói :
"Hôm nay tôi làm món cậu thích…”
" Tôi ăn rồi ."
Trần Tự không quay đầu, đi thẳng lên lầu.
Chú Trương đứng sững.
Cả phòng ăn im lặng ba giây.
Ông không dám tin, cố gắng học hỏi món ăn có thể chinh phục thiếu gia:
"Cậu… cậu ăn gì rồi ạ?"
Khóe miệng Trần Tự khẽ cong lên:
"Thuốc."
Chú Trương đứng hình: ???
…
Sáng hôm sau .
Nhân lúc Giang Châu đang ở trong phòng bày trận, cầu Khổng T.ử nhập thân để thi hộ môn tiếng Anh.
Tôi tiện tay thu hết đồ ăn vặt của cậu ta .
Dù sao người tu đạo cũng phải kiêng ăn uống tham lam.
Huống chi giờ tôi còn phải nuôi một bạn cùng bàn nghèo cao mét tám sáu.
Sáng sớm Trần Tự vừa ngồi xuống, tôi đã đưa cho cậu một cái bánh quy.
Cậu liếc một cái đầy ghét bỏ:
"Ý gì đây?"
Xong rồi .
Chắc chắn cậu nghĩ tôi đang bố thí cho cậu .
…
Tôi nghĩ một lúc, nói rất chân thành:
"Ý là chia sẻ. Có đồ ngon thì phải chia cho bạn cùng bàn!"
Cậu sững lại .
"Thật à ?"
"Trước giờ tôi chưa từng có bạn cùng bàn, nên không biết ."
Cậu đưa tay nhận bánh, c.ắ.n một miếng:
"Vậy mai tôi cũng mang cho cậu ."
Tim tôi thắt lại .
Cậu nghèo như vậy , lấy đâu ra tiền mua đồ ăn vặt.
Tôi vội xua tay:
"Không cần không cần, cậu giúp tôi chạy việc vặt, lau bàn là được rồi ."
Cậu tròn mắt:
"Làm bạn cùng bàn mà phải hèn vậy à ? Vậy tôi nhả ra luôn nhé."
Tôi nhanh tay bóp miệng cậu lại :
"Không được ! Cậu đã ăn đồ của tôi rồi , tức là bạn cùng bàn của tôi ! Không được đổi ý!"
…
Từ hôm đó.
Đám đàn em của Trần Tự phát hiện ra một chuyện khó tin.
Đại ca của họ… người mà bàn học luôn bừa như ổ heo lại đang giúp bạn cùng bàn lau bàn!!
Đàn em A núp ở góc hành lang, chụp trộm một tấm gửi vào nhóm:
"??? Đại ca lau bàn cho người ta ??? Mắt tao có vấn đề rồi à ???"
Đàn em B trả lời ngay:
"Sáng nay tao còn thấy đại ca đi mua nước cho cô ấy !!! Tao hỏi có phải bị gái lừa không , đại ca còn mắng tao hu hu hu!!"
Đàn em C:
"Không phải chứ, đại ca bị trúng bùa rồi à ? Bị coi như ch.ó sai vặt luôn rồi !"
Nhóm chat vẫn đang spam điên cuồng, thì trong lớp, Trần Tự đột nhiên hắt xì một cái rõ to:
"A… xì!!!"
Tôi lo lắng hỏi:
"Có phải bị cảm không ? Ngày nào cũng mặc ít thế."
Cậu xoa mũi, xua tay:
"Không… không sao ."
Sau đó tai cậu hơi đỏ lên, ấp úng nói :
"Ừm… cuối tuần này là sinh nhật tôi , cậu … có muốn đến không ?"
…
Tôi nhìn cậu đầy khó xử:
"Xin lỗi nhé Trần Tự, tôi có việc, không đi được ."
Hôm đó là tiệc sinh nhật của thái t.ử gia giới thượng lưu, mẹ tôi bắt tôi phải đi .
Bà nói những dịp như vậy rất quan trọng, phải đi làm quen, xây dựng quan hệ.
Ánh sáng trong mắt
cậu
tối
đi
một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-do-te/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-kim-do-te/chuong-4.html.]
"Ừ."
Cậu quay đầu đi , lại nằm xuống bàn, giọng trầm trầm:
"Vậy thôi."
Tôi nhìn bóng lưng cậu , định giải thích vài câu, nhưng lại nuốt xuống.
Thôi.
Nói nhiều làm gì?
Cậu chỉ là một học sinh nghèo, chắc cả đời cũng không bước vào được cái giới đó.
Nói ra chỉ khiến cậu tự ti hơn thôi.
…
Chủ nhật.
Đèn chùm pha lê sáng đến ch.ói mắt, khắp nơi là những người mặc lễ phục, cầm ly champagne cười nói .
Tôi mặc váy theo mẹ bước vào hội trường.
Váy chật quá, đi chỉ có thể bước từng bước nhỏ.
Giày cao quá, ngón chân bị ép lại đau nhức.
"Mẹ, con đổi đồ được không ?" - tôi hỏi câu này không biết bao nhiêu lần .
"Không."
"Vậy con đổi sang dép được không ?"
"Không."
"Thế con có thể…"
"Im lặng, cười ."
Tôi bị ép nở nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng, theo mẹ len qua đám đông.
…
Đi đến giữa sảnh, mẹ tôi dừng lại .
Tôi nhìn theo ánh mắt bà thì thấy không xa có một người phụ nữ đeo đầy trang sức.
Bên cạnh là một cô gái tầm tuổi tôi , mặc váy hồng, cằm hơi hếch lên, kiêu ngạo như con công.
"Đó là bà Cố và con gái bà ấy , tên Cố Uyển Nhi."
Mẹ tôi hạ giọng, có chút phức tạp:
"Lúc con chưa sinh ra , hai nhà từng định hôn ước từ nhỏ."
Tôi sững lại : "Hôn ước?"
"Ừ, nhưng lúc đó ai cũng tưởng mẹ ra sinh con trai nên thôi."
Mẹ kéo tôi đi sang hướng khác: "Giờ con về rồi , chuyện này có khi lại bị nhắc lại ."
Tôi nhìn hai mẹ con nhà họ Cố, khẽ nhíu mày:
"Mẹ, con không thích họ."
Mẹ thở dài:
"Được, mẹ biết rồi ."
"Ừ." tôi gật đầu.
Mẹ trừng tôi :
"Nói tiếng phổ thông."
"… Vâng."
…
Trong hội trường ngột ngạt quá, tôi tranh lúc mẹ đang giao tiếp thì lén ra ngoài.
Hành lang mát hơn nhiều, cũng không có ai nhìn tôi .
Tôi thong thả đi về phía trước .
Khóe mắt thoáng thấy cuối hành lang có một người .
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn lên, cổ áo hơi mở.
Không ai vây quanh, cũng không ai nói chuyện với cậu , cứ lặng lẽ dựa vào tường, cầm ly champagne chưa uống.
Gương mặt trắng đến mức hơi bệnh, biểu cảm lười biếng, như chẳng có gì khiến cậu hứng thú.
Trần Tự!
Sao cậu lại ở đây?
Chẳng lẽ là làm phục vụ tạm thời?
Đúng rồi ! Chắc chắn là vậy !
Trước đây ở quê tôi cũng từng làm , bưng bê rửa bát, một ngày kiếm được tám mươi tệ.
Trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc phức tạp.
Sinh nhật mà cậu còn phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt…
Thảm quá!!
Nhưng mà cậu mặc bộ này đẹp thật!!
Nhìn chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu!!
…
Tôi vừa định tiến lên chào một tiếng thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tôi quay lại , thấy Cố Uyển Nhi dẫn theo mấy cô gái đi từ đầu hành lang tới, cằm hất cao hơn lúc nãy.
Cô ta đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới , khóe miệng cong lên nụ cười nửa như không :
"Ồ, đây chẳng phải Giang Hòa sao ?"
Tôi gật đầu:
"Cô biết tôi à ?"
"Ai mà không biết chứ."
Cô ta cười một tiếng:
"Trong giới này đang đồn ầm lên đấy, thiên kim thật mà nhà họ Giang tìm về là một vua g.i.ế.c heo."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.