Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Tôi gật đầu đầy tự hào:
" Đúng , là tôi . Nhưng mọi người đều là bạn, không cần gọi tôi là vua đâu , cứ gọi Giang Hòa là được ."
Mấy cô gái đứng hình.
Nhìn nhau không nói nên lời.
…
Sắc mặt Cố Uyển Nhi thay đổi, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy .
"Cô có vấn đề về đầu óc à ?"
Cô ta nghiến răng:
" Tôi nói cô là đồ g.i.ế.c heo, cô không nghe ra à ?"
" Tôi nghe ra mà."
Tôi ngơ ngác:
"G.i.ế.c heo thì sao ? Tôi g.i.ế.c heo giỏi lắm đấy, cô làm được không ?"
Cô ta tức đến xanh mặt.
Một cô gái bên cạnh xen vào :
"Con nhỏ g.i.ế.c heo chạy ra đây chắc không quen ăn buffet nhỉ?"
"À quên, cô lớn lên ở quê, nếu so với đồ Tây chắc thích ăn cám heo hơn nhỉ?"
Cố Uyển Nhi che miệng, vẻ mặt ghét bỏ:
"Với cái dạng này của cô mà cũng xứng bước vào cửa nhà họ Cố để gả cho anh tôi à ?"
Mấy cô gái cười ầm lên.
…
Hóa ra là đến gây chuyện, nói sớm đi chứ!!
Tôi đây là đệ t.ử chân truyền của mấy bà cô đầu làng đấy!!!
Ban đầu còn tưởng ai cũng là người văn minh, hóa ra các người ép tôi phải biểu diễn à ?
Tôi bước lên một bước, c.h.ử.i thẳng cô gái vừa xen vào :
"Cô ăn phân mà lớn à ? Mở miệng ra toàn phun rác, thối đến mức hun c.h.ế.t cả lợn nái!"
" Tôi thấy đầu óc cô còn không bằng con ch.ó đấy, ch.ó còn biết không c.ắ.n bừa người lạ, còn cô thì gặp ai cũng sủa, ra ngoài quên buộc dây à ?"
Mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, há miệng nửa ngày không nói được chữ nào.
Tôi quay sang chỉ thẳng vào mặt Cố Uyển Nhi:
"Còn muốn tôi gả vào nhà họ Cố á? Tôi khinh!!!"
"Cô cũng không soi gương xem nhà họ Cố các người là cái dạng gì! Chua ngoa, cay nghiệt, miệng thì độc, nhìn thôi đã thấy bẩn!!"
Cố Uyển Nhi tức đến run môi:
"Cô…"
…
" Tôi xé miệng cô ra !!!"
Cô ta hét lên, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi .
Tôi nghiêng người né.
Tốc độ phản xạ luyện từ việc g.i.ế.c heo, thì mấy chiêu mèo cào của cô ta sao chạm được tôi .
Cô ta vồ hụt, mất thăng bằng, "bịch" một tiếng ngã sấp xuống đất.
Mặt úp xuống.
Tư thế chuẩn y như con lợn cái nhà tôi lúc động d.ụ.c lao xuống bùn.
Hành lang im bặt.
Cố Uyển Nhi nằm sấp dưới đất, váy hồng nhăn nhúm, tóc rối tung, vô cùng chật vật.
Cô ta ngẩng đầu, mũi đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.
"Hu… hu…"
Cô ta nằm đó khóc nức nở.
Tôi liếc thấy cuối hành lang, Trần Tự đứng thẳng dậy, đang đi về phía này .
Tim tôi thắt lại .
Cậu đến làm gì? Chuyện giữa mấy tiểu thư với nhau , một người làm thêm như cậu xen vào là toang đấy!!!
…
Tôi vội chạy tới, kéo tay áo cậu , hạ giọng:
"Cậu qua đây làm gì? Mau đi đi !"
Cậu cúi đầu nhìn tay tôi kéo áo mình , không nhúc nhích.
"Đó là tiểu thư nhà họ Cố, tôi cũng là tiểu thư nên không sợ, nhưng cậu thì khác! Chọc giận cô ta là tiêu đời đấy!!!"
Tôi cuống lên:
"Mấy kiểu tiểu thư này tôi đ.á.n.h mười đứa cũng được , cậu đừng lo!"
Cậu vẫn không động.
Tôi nổi nóng, giọng càng thấp nhưng càng gấp:
"Thật đấy! Cậu mau đi làm việc của cậu đi !"
"Nghe
nói
thiếu gia nhà họ Trần mắt gian mày
xấu
mặt hung dữ,
lại
còn nóng tính như con lừa c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-do-te/chuong-5
h.ế.t đấy!!"
"Lát nữa cậu ta thấy cậu lười việc, trừ lương thì sao ? Mau đi mau đi !"
Trần Tự cúi đầu nhìn tôi , vẻ mặt phức tạp.
…
Phía sau vang lên giọng tức tối của Cố Uyển Nhi:
"Giang Hòa! Cô chờ đấy! Tôi bảo anh trai tôi …"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-kim-do-te/chuong-5.html.]
Cô ta được hai người đỡ dậy, tóc tai bù xù chạy về phía này , chỉ tay vào tôi .
Nhưng khi nhìn rõ mặt Trần Tự.
Ngón tay cứng đờ giữa không trung.
Nước mắt còn treo trên mặt, miệng há ra , cả người như bị bấm nút dừng.
"Trần thiếu… thiếu gia?"
…
Tôi đơ luôn.
Trần thiếu gia là sao ?
Mấy cô gái bên cạnh cũng nhận ra , sắc mặt đồng loạt thay đổi.
"Trần Tự…"
" Đúng là thái t.ử gia Trần Tự…"
"Sao cậu ấy lại ở đây…"
Cái gì??? Thái t.ử gia nhà họ Trần cũng tên Trần Tự???
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.
Môi Cố Uyển Nhi run lên, khí thế kiêu ngạo lúc nãy biến mất sạch.
Cô ta vội thu tay lại , lùi về sau một bước, giọng biến dạng:
"Trần thiếu gia, tôi … tôi không biết cậu ở đây… tôi không cố ý làm phiền cậu nghỉ ngơi…"
…
Trần Tự nhìn về phía tôi , giọng lạnh tanh:
"Xin lỗi đi ."
Cố Uyển Nhi sững lại :
"Cái gì?"
Cậu nhíu mày mất kiên nhẫn:
" Tôi nói xin lỗi ."
"Xin lỗi cô ấy ."
Mắt Cố Uyển Nhi đỏ lên, giọng run rẩy:
"Trần thiếu gia, tôi … tôi là con gái nhà họ Cố…"
"Chính vì tôi biết cô là con gái nhà họ Cố."
Trần Tự cắt lời cô ta :
"Nên cô càng phải suy nghĩ cho kỹ nên làm gì."
"Nhà họ Trần có thể nâng nhà họ Cố lên, cũng có thể kéo xuống."
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điện của đèn pha lê.
Cố Uyển Nhi c.ắ.n môi, nước mắt rơi lã chã.
"… Xin lỗi ."
Giọng nhỏ như muỗi.
Trần Tự không nói gì, nhìn sang hai cô gái bên cạnh.
…
Hai cô kia run lên, vội cúi đầu:
"Xin lỗi … xin lỗi …"
Trần Tự vẫn không nói .
Cậu dựa vào tường, vẻ mặt lười biếng, nhưng ánh mắt lạnh như băng.
"Đây là thành ý của các cô à ?"
Cậu liếc nhìn Cố Uyển Nhi.
"Chắc cô cũng nghe nói rồi , tính tôi không tốt , lại càng không có kiên nhẫn…"
Nước mắt Cố Uyển Nhi rơi càng nhiều.
Cô ta nghiến răng, cúi gập người chín mươi độ.
"Xin lỗi ."
Hai cô kia lập tức cúi theo.
"Xin lỗi ."
"Xin lỗi ."
Ba người cúi gập, không ai dám đứng thẳng.
Hành lang im lặng, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén của Cố Uyển Nhi.
…
Tôi đứng bên cạnh, cả người vẫn còn ngơ ngác.
Cô tiểu thư họ Cố vừa nãy còn hống hách, giờ lại cúi đầu trước mặt tôi .
Tóc rối, lớp trang điểm lem nhem, váy lễ phục dính đầy bụi.
Trần Tự nhìn tôi :
"Được chưa ?"
Tôi ngây ra một chút mới hiểu cậu đang hỏi mình .
"Đ… được rồi …"
Lúc này Trần Tự mới dời mắt khỏi họ.
"Đi thôi."
Cậu nói , xoay người đi về phía đầu hành lang bên kia .
Tôi "ờ" một tiếng, vội theo sau .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.