Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuối cùng tôi bật cười .
Cười vì suy nghĩ nực cười rằng tôi từng cho rằng ông đến để xin lỗi tôi .
Cũng cười vì sự mặt dày vô liêm sỉ của bố tôi .
Một người mới buổi chiều còn vì bao lì xì 800 tệ mà muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi , đến tối lại còn có mặt mũi mở miệng mượn tôi 188 nghìn tệ để làm sính lễ cho em trai.
Tôi lạnh lùng cười nói : “Mượn? Mượn thế nào? Con gái con vẫn còn đang bệnh, bố không hỏi một câu trong tay con có đang thiếu thốn hay không thì thôi, lại còn muốn moi tiền từ chỗ con? Bố à , bố không thật sự xem con là kiểu người chuyên hy sinh tất cả cho em trai đấy chứ!”
“Con nói cho bố biết , đừng nói mượn 188 nghìn tệ, dù bố mượn 8000 tệ, không , dù chỉ mượn 8 xu, bố cũng đừng hòng mượn được từ chỗ con.”
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ đáp trả bố mình .
Văn Nghĩa thấy tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, cả người run lên thì bước lại gần, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng tôi .
“Vợ à , bố mượn tiền chúng ta sao ? Nếu không nhiều thì em cho bố mượn một ít đi ?”
Văn Nghĩa không biết chuyện giữa tôi và nhà tôi , anh vẫn là người con rể tốt hết lòng quan tâm bố mẹ tôi như trước .
Nhưng anh không biết trong mắt bố mẹ tôi , đừng nói là anh , ngay cả đứa con gái là tôi cũng chẳng được họ đặt trong lòng.
Trong lòng họ chỉ có đứa con trai cưng của họ mà thôi.
Con gái tôi bệnh, ngoài việc nhờ người mang đến mấy túi lạc thì họ chẳng có thêm biểu hiện gì khác.
Lúc đó tôi còn không biết trong nhà đã được chia mấy trăm nghìn tệ tiền đất, nhận được lạc còn khen với Văn Nghĩa rằng thứ này còn đáng quý hơn tiền: “Đều là đồ núi nhà trồng, không phun t.h.u.ố.c, cho Na Na ăn rất tốt , vừa bổ m.á.u vừa bổ khí.”
Văn Nghĩa còn nói : “Đợi con gái khỏi bệnh, chúng ta nhất định phải hiếu thuận với bố mẹ cho tốt . Chẳng phải mẹ vẫn luôn ngưỡng mộ chiếc vòng vàng của bác gái hàng xóm sao ? Đến lúc đó chúng ta cũng mua cho mẹ một chiếc.”
Bây giờ nghĩ lại , tôi và Văn Nghĩa đều là hai kẻ ngốc.
Cả hai đều ngốc, chẳng trách có thể đến với nhau .
Bố tôi nghe thấy giọng Văn Nghĩa, giống như nhìn thấy cứu tinh.
Ông lập tức vui mừng nói : “Văn Nghĩa à , nghe nói con và Hiểu Nhã trúng thưởng, 500 nghìn tệ cơ đấy! Chúc mừng nhé!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/thien-vi-con-trai-cuoi-cung-lai-bi-va-mat/4.html.]
Văn Nghĩa cũng là lần đầu tiên nghe bố tôi nói chuyện khách sáo như vậy : “Bố, đều là người một nhà, khách sáo làm gì ạ!”
Bố
tôi
vội vàng phụ họa: “
Đúng
!
Đúng
!
Đúng
! Văn Nghĩa
nói
đúng, chúng
ta
là
người
một nhà,
không
cần khách sáo như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-vi-con-trai-cuoi-cung-lai-bi-va-mat/chuong-4
”
Thấy tôi vẫn luôn sa sầm mặt, Văn Nghĩa nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, nhỏ giọng nói : “Nếu tiền bố mượn không nhiều thì chúng ta cho mượn đi ?”
Tôi vừa định nói với Văn Nghĩa rằng số tiền bố tôi muốn mượn không hề nhỏ, đó là 188 nghìn tệ, thì bố tôi đã không kịp chờ mà mở miệng trước : “Văn Nghĩa, bố mượn không nhiều đâu , bố chỉ mượn hai đứa 188 nghìn tệ thôi, bố đảm bảo sẽ trả. Nếu con và Hiểu Nhã không yên tâm, bố và mẹ con có thể viết giấy nợ cho hai đứa. Giấy có ký tên điểm chỉ thì không thể chối được .”
Văn Nghĩa vừa nghe 188 nghìn tệ liền lập tức gãi đầu: “Bố, nhà mình xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao phải mượn nhiều tiền thế? Na Na vẫn còn đang bệnh mà!”
Văn Nghĩa tuy suy nghĩ có phần đơn giản, nhưng bất cứ chuyện gì anh cũng luôn nghĩ đến mẹ con tôi trước .
188 nghìn tệ có thể chữa bệnh cho con gái rất lâu.
Anh có ngốc đến đâu cũng không thể đồng ý cho bố tôi mượn nhiều như vậy .
“Văn Nghĩa, con nghe bố nói , con đừng thấy bây giờ mượn nhiều, nhưng bố nói cho con biết , số tiền này hai đứa cho mượn tuyệt đối rất đáng!”
Bố tôi bắt đầu lải nhải nói với Văn Nghĩa về mục đích dùng số tiền này .
Ông nói đơn vị của bạn gái em trai tôi tốt thế nào, bố của bạn gái em trai tôi chức lớn ra sao .
“Con xem, nếu A Diệu có thể cưới một cô gái như vậy về nhà, người ta lại là con gái một, đến lúc đó tài nguyên bên nhà gái chẳng phải đều thành của nhà họ Tống chúng ta sao ?”
“Đến lúc đó đừng nói là tiền, nếu con và Hiểu Nhã có chuyện gì thì cũng có người làm lãnh đạo lớn trong đơn vị làm chỗ dựa cho hai đứa, đúng không ?”
Nhưng bố tôi nói bao nhiêu lợi ích như vậy , Văn Nghĩa nghe xong lại chỉ trầm ngâm nói một câu: “Vậy em vợ thích cô gái đó, hay là thích gia thế nhà người ta ạ?”
“Con cảm thấy như vậy không ổn lắm.”
Bố tôi không ngờ mình nói đến khô cả miệng, vậy mà con rể tốt của mình lại chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu như thế.
Ông không giả vờ nổi nữa, có chút thẹn quá hóa giận nói : “Văn Nghĩa, đó không phải chuyện con nên bận tâm. Bây giờ là A Diệu muốn cưới con gái nhà người ta về, phải chuẩn bị 188 nghìn tệ tiền sính lễ. Bố và mẹ con không có tiền trong tay, vừa hay hai đứa trúng 500 nghìn tệ, vậy thì san cho bố mẹ một ít. Đến lúc đó bố mẹ chắc chắn trả được , điểm này hai đứa cứ yên tâm.”
Văn Nghĩa ngẩng cằm suy nghĩ một lát: “Không đúng ạ, bố, sao bố và mẹ lại không có tiền trong tay được ? Mấy hôm trước con đi làm gặp người trong làng mình , họ nói thôn mình tập thể chuyển nhượng ruộng và núi, nhà mình được chia tổng cộng hơn 700 nghìn tệ, là nhà được chia nhiều nhất trong thôn. Mới mấy ngày thôi, bố và mẹ đã tiêu hết hơn 700 nghìn tệ rồi sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.