Loading...
Tôi nhận được điện thoại của mẹ Tạ vào lúc đang thảnh thơi đắp mặt nạ trong ký túc xá.
Đầu dây bên kia , giọng bà Tạ run như sắp đứt sóng:
“Nguyện Nguyện… cứu dì với… thằng nghịch t.ử kia lại lên cơn rồi ! Nó vừa đập nát quán net cổng Nam trường, giờ đang cố thủ bên trong, ai bước vào nó cũng dọa đ.á.n.h gãy chân!”
Bà ngập ngừng một giây rồi hạ giọng đau khổ:
“Bố nó thì đang xách gậy bóng chày tới nơi rồi … dì sợ chưa kịp cứu con đã phải lo tang lễ.”
Tôi tháo mặt nạ xuống, bình tĩnh đến mức vô cảm:
“Dì bình tĩnh, tiền t.h.u.ố.c men bây giờ đắt lắm.”
“…Hả?”
“Dì chuyển con năm trăm tỷ phí đi lại , con qua dọn hiện trường cho.”
Đầu dây bên kia im đúng hai giây.
“Được. Dì chuyển luôn năm nghìn tỷ. Có ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, nhớ đừng để nó bị bố đ.á.n.h c.h.ế.t là được .”
“Ting.”
Tiền vào tài khoản nhanh đến mức tôi nghi ngân hàng cũng đang sợ.
Tôi thay đồ ngủ hình vịt vàng, khoác áo phông trắng, quần jeans, xỏ dép lê như đi đổ rác.
Nhưng thật ra là đi giải cứu một đại thiếu gia đang tự biến mình thành t.h.ả.m họa cấp quốc gia.
Quán net “Chiến Thần” nằm ngay phố ẩm thực. Từ xa đã thấy cửa kéo đóng kín, bên ngoài tụ một đống người hóng như xem concert.
Vừa bước tới, bên trong đã vang lên tiếng đập phá kèm giọng gầm:
“Cút hết! Đứa nào bước vào đây, tao cho xuống gặp Diêm Vương đăng ký hộ khẩu!”
Đám đông đồng loạt lùi thêm nửa bước.
Quản lý quán nét mặt trắng bệch, thấy tôi thì như thấy cứu tinh:
“Hứa tiểu thư! Cô tới rồi ! Tạ thiếu gia hôm nay không biết uống nhầm t.h.u.ố.c hay uống nhầm đời, bọn tôi không ai dám vào cả!”
Tôi gật đầu, đẩy cửa.
Bên trong… đúng nghĩa chiến trường.
Máy tính nát như bị thiên thạch rơi trúng. Bàn phím bay, ghế lăn, vỏ chai nước ngọt nằm la liệt như hiện trường phim hành động kinh phí thấp.
Ở giữa đống hỗn loạn đó, Tạ Từ ngồi trên chiếc ghế gaming duy nhất còn sống sót.
Một tay cậu cầm thanh sắt gãy, ánh mắt như muốn tuyên bố: “Hôm nay hoặc là tôi , hoặc là thế giới.”
Nhưng khi thấy tôi bước vào .
Sát khí lập tức… giảm 80%.
Cậu khựng lại nửa giây, rồi cau mày:
“Em đến đây làm gì?”
Tôi nhìn đống đồ đổ nát, bình thản:
“Dọn nhà cho anh .”
Tạ Từ im lặng.
Rồi ném luôn thanh sắt xuống đất, đứng dậy đi tới.
“Không cần dọn.”
Giọng cậu thấp xuống:
“Em đứng đó là được .”
…
Khoảnh khắc đó, quản lý quán net đứng phía sau suýt khóc .
Không biết là vì cảm động.
Hay vì
vừa
chứng kiến một kẻ
vừa
đập nát cả quán, giờ ngoan như mèo gặp chủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thieu-gia-ngong-cuong-dem-long-yeu-thanh-mai-truc-ma/chuong-1
Trong khoảnh khắc đó, không gian im bặt.
Tạ Từ vẫn đang hung hăng, thanh sắt trong tay quét mạnh xuống đất, giọng gằn xuống:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thieu-gia-ngong-cuong-dem-long-yeu-thanh-mai-truc-ma/chuong-1.html.]
“Ta bảo cút cơ mà, không nghe à ?”
Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước n.g.ự.c, giọng đều đều:
“Cậu định cho ai cút? Nói lại tôi nghe xem.”
Một giây.
Hai giây.
Không khí như bị rút sạch oxy.
Tạ Từ đang như con thú nổi điên, nghe thấy giọng tôi thì cả người khựng lại như bị điện giật.
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi .
Sát khí trên mặt lập tức bay sạch, nhanh đến mức như vừa bị reset hệ thống.
Thay vào đó là một biểu cảm cực kỳ không hợp với “đại thiếu gia khét tiếng”: hoảng hốt, bối rối… và cả chút tủi thân .
“Choang.”
Thanh sắt rơi xuống đất.
Tạ Từ lập tức đứng bật dậy, theo phản xạ còn vuốt lại mái tóc rối bù, giọng lắp bắp:
“Nguyện… Nguyện Nguyện? Sao cậu lại đến đây? Chỗ này bẩn lắm, cậu mau ra ngoài đi .”
Đám đàn em đứng nép trong góc trợn tròn mắt.
Bọn họ chắc đang nghi ngờ nhân sinh.
Vừa nãy còn là “hung thần quán net”, giờ lại hóa thành “con ngoan sợ bạn gái lạnh tay”.
Tôi bước qua đống đổ nát, đi thẳng tới trước mặt cậu .
Tạ Từ cao hơn tôi một cái đầu, nhưng lúc này lại vô thức cúi xuống, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
“Ngẩng mặt lên.” Tôi nói .
Ra lệnh quen thuộc.
Tạ Từ ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Trên khóe miệng cậu có vết xước, gò má còn bầm tím.
Tôi nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương.
“Á…” Cậu khẽ rít lên, nhưng không dám né.
“Biết đau cơ à ?” tôi liếc.
Tạ Từ lập tức im bặt, đứng yên như tượng.
hằng nguyễn
Tôi hừ nhẹ, rút khăn giấy trong túi ra , lau vết m.á.u trên cằm cậu :
“Lại đ.á.n.h nhau vì cái gì? Đừng nói với tôi là vì cái máy tính.”
Tạ Từ mím môi, do dự một giây rồi lầm bầm:
“Tại bọn kia … nói xấu cậu .”
Tôi dừng tay.
“Lớn tiếng lên.”
Cậu lập tức ngẩng phắt đầu, giọng gắt lên, còn có chút tức đến run:
“Khi bọn nó nói xấu cậu trên diễn đàn trường! Bọn khoa Tài chính nói cậu dựa hơi tớ mới vào hội sinh viên, còn nói cậu … cậu là cái đuôi bám theo tớ!”
Cậu siết c.h.ặ.t t.a.y, mắt đỏ lên:
“Tớ nghe được nửa câu là đã tẩn cho bọn nó rồi .”
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tôi đứng yên một lúc.
Hóa ra …
Là vì tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.