Loading...
Mụn mủ trên mặt đại tỷ đã gần khỏi, chỉ còn vài vết mờ.
Trong lúc nguy cấp này , nàng còn trang điểm lộng lẫy, đeo đầy trâm ngọc.
Ta nổi giận, rút cây trâm vàng trên đầu nàng, không màng đến việc nàng bị ta giật đi một lọn tóc, mạnh mẽ đ.â.m vào mắt nàng!
Nhưng chỉ dừng lại cách mắt nàng một chút.
"Không muốn giúp, thì cút ra ngoài, cút thật xa! Hôm nay nếu còn để ta thấy ngươi lần nữa, ta sẽ móc cả hai con mắt của ngươi ra , để cháu nhỏ sau này chơi bi ve!"
Muội muội cũng không còn yếu đuối như trước , nhân lúc nàng sợ hãi, rút hết trâm ngọc trên đầu nàng, ném xuống ao ngoài phòng.
"Đại tỷ, đống đồng nát này ngâm lâu sợ sẽ rỉ sét, mau ra ao tìm đi , đừng ở đây thêm loạn!"
**15**
Bị đại tỷ nói những lời bậy bạ kích thích, đại tẩu vốn đã kiệt sức, đột nhiên mất hết sức lực, sau đó rơi vào hôn mê.
Bà đỡ nói , đứa trẻ kẹt ở chỗ không lên không xuống, vô cùng nguy hiểm.
Dù đã chuẩn bị các đại phu khác, nhưng tình trạng của đại tẩu đặc biệt, lúc này lại hôn mê, thuốc không uống được , làm ta lo đến đổ mồ hôi.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, mơ hồ nghe thấy có người muốn xông vào .
Ta đoán nhất định là đại tỷ tìm người đến gây rối, vội lao ra ngăn ở cửa.
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa nhỏ, những giọt mưa lất phất, đứng giữa là một nam tử áo xanh, tóc đen.
Khác hẳn với cảnh hỗn loạn xung quanh.
Hừ, xem ra đại tỷ
cũng có bản lĩnh, tìm được người đến gây rối cũng không phải nhân vật tầm thường.
Ta càng nâng cao cảnh giác, lớn tiếng hỏi người đến là ai.
"Tống tiểu thư, Tạ Càn là gia gia của ta , ông nhờ ta đến châm cứu cho sản phụ."
"Phì! Càn Càn gì đó, hôm nay cho dù tổ tông nhà ngươi đến cũng không được vào ! Dám gây rối nhà ta , ta sẽ khiến ngươi không ăn nổi cũng không chạy nổi! Cút xa ra !
"Người đâu ! Đuổi hắn ra ! Các ngươi trông cửa kiểu gì, lại để kẻ tiểu nhân này lọt vào , có phải muốn ăn đòn không !"
Ta sợ người này bất lợi với đại tẩu, không khách khí, đưa tay đ.ấ.m vào n.g.ự.c nam tử, định đẩy hắn ra khỏi viện.
Muội muội kéo tay ta : "Nhị tỷ, người này cầm thẻ lệnh của tỷ cho Tạ Thần Y mới vào cửa được , Tạ Thần Y... hình như chính là Tạ Càn..."
### Phần 16
Ta rụt cổ, vội vàng xin lỗi hắn .
May mà hắn không giận, hạ mắt dài, gật đầu.
Ta kính cẩn mời hắn vào phòng, cúi đầu nói lời nịnh hót, chỉ mong hắn cứu đại tẩu.
Theo hắn vào phòng, mùi thuốc thoảng qua, làm dịu đi mùi m.á.u tanh.
Không hiểu sao , ta thấy an tâm.
  Chỉ thấy
  hắn
  đưa ngón tay dài trắng, châm kim
  vào
  huyệt, nhẹ nhàng xoay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-tri-mo-vu/chuong-6
 
Các huyệt đều châm kim, đại tẩu tỉnh lại .
Sau đó, hắn lấy một viên thuốc, bảo đại tẩu ngậm vào nuốt.
Chẳng mấy chốc, đại tẩu có sức.
Ta và tam muội vội nắm tay đại tẩu, an ủi động viên.
Cuối cùng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, kết thúc đêm mưa bão.
---
### Phần 17
Cháu trai vừa sinh ra nhăn nhó như con khỉ nhỏ, nhưng tiếng khóc lại rất to.
Ta vui mừng viết thư báo tin cho đại ca ở biên cương.
Vài ngày sau , nhận được thư gấp của đại ca, đại ca rất vui mừng, khen chúng ta chăm sóc đại tẩu tốt .
Đại ca trong thư còn khen ta , nói rằng "giấc mơ" của ta về mưu kế của tướng địch thành sự thật.
Đại ca làm theo giấc mơ của ta , tiêu diệt quân chủ lực của địch, còn bắt sống hoàng tử của địch quốc.
Giờ quân ta chiếm ưu thế, nghe nói địch muốn hòa đàm, đổi lấy hoàng tử.
Có lẽ đại ca sớm về triều.
Nghe tin này , cả nhà rất vui.
Chỉ trưởng tỷ châm chọc: "Dùng mưu kế có gì đáng tự hào? Nghịch thiên, sao tránh được báo ứng?"
Ta cười lạnh, cầm gương đồng trong phòng đặt trước mặt nàng.
"Đại tỷ nói đúng, có người làm nhiều việc ác nên gặp báo ứng, phải không ?"
Trong gương, nàng dù trang điểm kỹ lưỡng, dung nhan xinh đẹp .
Nhưng những mụn nhọt đã lặn đi mấy ngày trước , nay lại nổi lên.
Những mụn nhọt to bằng hạt đậu phá vỡ lớp phấn dày, chất mủ vàng sưng phồng thành từng cục.
Đại tỷ luôn coi trọng dung nhan, tiếng thét xé lòng của nàng vang dội khắp nơi.
### Phần 18
Vài ngày sau , ta mang lễ vật đến thăm Tạ thần y.
Một là thăm chân thương của ông, hai là cảm ơn ông đã chăm sóc đại tẩu nhiều ngày, lại còn trong lúc nguy cấp đã gửi cháu trai mình đến cứu mạng đại tẩu và đứa bé.
Ba là tạ lỗi với cháu trai ông, Tạ Cảnh, vì cú đ.ấ.m hôm trước .
Tưởng rằng ông lão sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi.
Ai ngờ ông chỉ chống gậy, đi lại trong sân rất linh hoạt.
Theo như lời ông kể về cảnh nguy hiểm hôm đó, quả thật như ta đoán.
"Đại tỷ của ngươi quả là tàn nhẫn. Hôm đó đám sơn tặc kia , ta thấy tên cầm đầu giống như kẻ canh cổng nhà nàng ta .
Chỉ là so với lão già này , tiểu cô nương còn non nớt lắm. Ngọn núi này ta quen thuộc nhất, dưới vách núi ấy thực ra là một bệ đá, ta nhảy xuống, bọn chúng tưởng ta rơi xuống c.hế.tt tan xác, tưởng rằng đã g.i.ết người , liền vội vàng bỏ chạy.
Nhưng tuổi đã lớn, thân thủ không bằng trước , nhảy xuống lúc đó làm trật chân, sưng mấy ngày, giờ thì không sao nữa."
Ông lão nói xong, còn định nhảy tại chỗ vài cái để cho chúng ta thấy tài năng của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.