- "Cái gì? Hạ Vy vài ngày nữa sẽ rời Anh quốc sao?"
Tiến Thịnh ngay khi nghe nhân viên báo lại mà vô cùng bất ngờ. Trong đầu ông dường như đang tính toán điều gì đó liền lập tức hỏi người thuộc hạ bên cạnh:
- "Thế có biết khi nào cô ta đến sân bay không?"
- "Thưa ngài, hiện tại vẫn chưa có lịch trình cụ thể từ phía bên đó. Nhưng tôi nghe nói, chuyến đi lần này đơn giản chỉ muốn đưa con trai của cô ta về thăm gia đình."
- "Chậc, vậy sao?"
Tiến Thịnh đưa tay gõ gõ lên bàn. Suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:
- "Cứ bám sát lịch trình. Đợi khi cô ta hoàn toàn ra sân bay, sau đó mà thực hiện theo kế hoạch."
Tên thuộc hạ ngầm hiểu liền cúi đầu tuân lệnh sau đó bước ra ngoài. Tiến Thịnh nhếch môi đầy đắc ý:
- "Tôi không tin lần này cô lại từ chối hợp tác với tôi."
...***...
Tuệ Nhi ở trường là một cô bé khá hoạt bát, lanh lợi cho nên thu hút khá nhiều bạn nam trong lớp. Mỗi ngày, đều có người bỏ vào ngăn tủ của cô bé vài viên kẹo, có khi là sữa, là bánh. Hôm nay cũng thế, một bé trai đến trước bàn học của Tuệ Nhi, hai tay cầm lấy một hộp quà hình trái tim, bên trong là những viên kẹo chocolate thơm ngon, ngập ngừng nói:
- "Tuệ Nhi, tớ muốn làm bạn trai của cậu. Đồng ý nhé."
Ngay lập tức, Tuệ Nhi đẩy hộp quà về phía cậu bé thay cho lời từ chối, cô đáp:
- "Xin lỗi cậu. Nhưng mình đã có đối tượng rồi, chú ấy sẽ sớm đến thăm mình, sau đó sẽ cưới mình làm vợ."
Người mà Tuệ Nhi nhắc đến không ai khác chính là Việt Dũng. Quả thật, trí nhớ của Tuệ Nhi không hề tầm thường. Chỉ là câu nói bông đùa của anh mà cô bé cứ cho như là lời hẹn ước. Còn nói sau này sẽ lấy anh. Trách nhiệm nặng nề này, Việt Dũng anh làm sao mà gánh vác nổi.
Hắc xì....
Khi không, ngay trong cuộc họp, Việt Dũng cảm nhận dường như có ai đó đang nhắc đến mình mà hắc hơi liên tục.
Sau khi ổn định tất cả công việc, ngày hôm nay, cả hai mẹ con Hạ Vy đi đến sân bay nước Anh. Cô diện bộ đồ vest trắng của nữ doanh nhân, trên cổ đeo sợi dây chuyền mỏng đắt tiền, đeo kính râm khẽ nắm lấy tay chàng trai bé nhỏ bên cạnh. Gia Bảo cũng chẳng hề kém cạnh. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng gu ăn mặc cũng rất thời thượng, có chút trưởng thành. Cậu diện áo vest được đặt may tinh xảo, bên trong là áo sơ mi, có thắt chiếc nơ nhỏ xinh xinh màu xanh dương đậm trông rất đáng yêu.
Cả hai chọn ngày hôm nay trở về bởi vì chỉ còn vài ngày nữa chính là sinh nhật tròn sáu tuổi của Tuệ Nhi. Cho nên cô muốn tạo bất ngờ cho con bé chính là dẫn Gia Bảo cùng về.
Trên máy bay hạng thương gia, Gia Bảo vẫn chăm chú học tập. Quyển tạp chí bằng tiếng Anh đã thu hút cậu cho nên mải dán mắt vào đó mà đọc trong suốt cả chuyến bay. Về phía Hạ Vy, đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian để thư giãn như thế này bèn chợp mắt một chút sau đó thiếp đi không hay.
Sân bay nước M...
Đến nơi, Gia Bảo nhanh nhẹn giúp mẹ kéo va li. Hạ Vy đưa mắt nhìn ngắm chung quanh, bao nhiêu kí ức lại ùa về. Nơi này luôn có những người yêu thương cô cũng có cả những người ruồng bỏ cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-3
Cô đưa mắt nhìn sang Gia Bảo, mĩm cười đáp:
- "Chúng ta đi về nhà nào."
Gia Bảo mĩm cười gật đầu. Cậu rất muốn gặp lại đứa em gái Tuệ Nhi đáng yêu.
...***...
- "Ngài Dương, tôi đang đứng tại lối ra ở sân bay."
Thanh Tùng cùng trợ lí bên cạnh đang tiến về phía lối ra của hành khách trên máy bay. Anh cầm điện thoại, chăm chú lắng nghe bởi vì hôm nay tập đoàn Bình Thăng tiếp đón đối tác ở bên Anh quốc cho nên mọi thứ nhất định không được xảy ra sơ suất.
Ngay khi Thanh Tùng cùng nhân viên đang tiến vào thì cùng lúc đó, Hạ Vy cùng con trai lại từ bên trong bước ra. Cả hai vô tình lướt ngang qua nhau. Chỉ tiếc xung quanh kín người cho nên chẳng thể nhìn thấy nhau. Giữa hàng vạn người, gặp nhau chính là duyên còn đến với nhau được hay không đều do số trời sắp đặt.
- "Chào ngài Dương, chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với ngài."
Thanh Tùng mĩm cười thân thiện, nhanh chóng bắt tay để tỏ bày thiện ý. Đứng trước một người trẻ tuổi như anh, ngài Dương vô cùng hài lòng, miệng không ngừng khen ngợi:
- "Lý tổng, cậu chỉ mới ba mươi mấy tuổi đầu mà đã điều hành tốt Bình Thăng như vậy, lại có tài xã giao, tôi làm sao không đồng ý được chứ."
Nghe thế, anh cúi đầu, khiêm tốn đáp:
- "Tôi đâu có tài cán đến vậy. Ngài Dương quá đề cao tôi rồi."
Cả hai sau đó cùng nhau trở về công ty mà bàn chuyện hợp tác trong tương lai. Với cách trình bày cũng như khả năng thuyết phục đối tác, Thanh Tùng nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ phía ngài Dương. Bản thân Thanh Tùng làm việc điều theo nguyên tắc rõ ràng. Một khi anh đã đưa ra kế hoạch thì chắc chắn chỉ có thành công mà thôi. Trong công việc, Thanh Tùng luôn có tầm nhìn xa, anh luôn đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng cũng không quên đạo đức trong kinh doanh. Bản thân anh cũng nghĩ đến những rủi ro cho nên luôn đặt ra những phương pháp khắc phục dự trù.
- "Phải chăng Lý tổng đã kết hôn chưa?"
Ngay khi được hỏi, Thanh Tùng chỉ biết cười trừ. Năm nay anh đã ba mươi bốn tuổi rồi thế mà vẫn chưa tìm được người phù hợp.
- "Vẫn chưa ạ."
Nghe anh trả lời, Dương tổng lập tức mừng rỡ liền đưa ra đề xuất:
- "Tôi có đứa con gái năm nay hai mươi lăm tuổi, con bé hiện tại cũng chưa có đối tượng, chi bằng..."
Liền lập tức, Thanh Tùng bèn chuyển sang chủ đề khác, anh nói:
- "Dương tổng, chi bằng chúng ta đi vào bản chi tiết về dự án hợp tác lần này."
Diệp gia....
- "Cha....mẹ, con đưa Gia Bảo về thăm hai người."
Diệp phu nhân ngay khi nhìn thấy cô và Gia Bảo mà mừng vui đến nổi chảy cả nước mắt liền lập tức buông tách trà đang uống nửa chừng mà chạy đến ôm chầm lấy hai người. Về phía Diệp lão gia, trông ông có vẻ điềm tĩnh hơn vợ, khẽ đưa mắt quan sát dáng vẻ của người trước mắt mà gật đầu hài lòng. Quả thật, sau một thời gian ở bên Anh quốc, Hạ Vy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn thế, cô còn là một trong những nữ giám đốc thành đạt. Cuộc sống của hai mẹ con cô có khi còn giàu hơn cả nhà họ Diệp nữa.
- "Gia Bảo, lại đây để bà bế nào."