Diệp phu nhân nhìn đứa cháu trai với vẻ mặt sáng sủa và thông minh, không cầm lòng được mà dang rộng hai tay về phía trước. Bà chỉ muốn ôm đứa cháu này thật lâu để bớt thương nhớ suốt một thời gian dài. Đã mười năm trôi qua, ắt hẳn thằng bé cũng phải chịu nhiều lời đàm tiếu từ phía bạn bè.
Gia Bảo chậm rãi bước chậm từng bước sau đó dang rộng hai tay bé nhỏ của mình ôm lấy Diệp phu nhân, hạnh phúc nói:
- "Bà ơi, cháu nhớ bà lắm."
Hạ Vy nhìn quanh căn nhà một lượt. Quả thật đã có nhiều sự thay đổi. Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng em gái đâu, cô tò mò hỏi:
- "Thế còn Thiên Hương và Tuệ Nhi đâu rồi vậy ạ?"
Nghe con hỏi, Diệp phu nhân ôn tồn trả lời:
- "Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Tuệ Nhi cho nên Quốc Tuấn và Thiên Hương đã lái xe chở con bé ra ngoài lựa đồ trang trí rồi. Một lúc nữa chúng nó sẽ ghé sang đây chơi."
Sau khoảng thời gian xa cách, cuối cùng Hạ Vy cũng có lúc ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ. Cô kể khoảng thời gian khó khăn sau khi sinh Gia Bảo cũng như trong việc xây dựng một tập đoàn của riêng mình.
Trong khi Hạ Vy nói chuyện, Diệp phu nhân đã bảo người hầu đưa Gia Bảo lên phòng nghỉ ngơi. Cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Quả thực, nơi này chỉ bằng một phần ba nơi cậu ở. Nhưng là vì là nhà của ông bà cho nên cậu rất quý trọng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Vô tình, Gia Bảo đi ngang qua phòng Tuệ Nhi. Hiện tại con bé không có ở nhà. Thông thường, Tuệ Nhi chủ yếu sẽ ở Lý gia, đến cuối tuần mới ghé sang đây chơi. Vì muốn đảm bảo mọi thứ tốt đẹp dành cho cô, cho nên Diệp phu nhân đã cho người chuẩn bị một căn phòng riêng để Tuệ Nhi có thể vui chơi thỏa thích.
- "Cậu chủ nhỏ, cậu muốn vào bên trong chứ?"
Nữ hầu hiểu ý liền ngỏ lời. Ngay lập tức, Gia Bảo gật đầu đồng ý sau đó chỉ nó ngắn gọn một chữ.
- "Được."
Nữ hầu khá bất ngờ trước thái độ vô cùng điềm tĩnh của cậu nhóc này. Cô không ngờ, đứa bé chỉ mới mười tuổi đã cư xử giống như một người lớn thực thụ.
Bước vào bên trong phòng Tuệ Nhi, bức tranh dán trên tường nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Gia Bảo. Cậu bước từng bước lại gần, sau đó ngẩng mặt nhìn vào bức tranh. Hình ảnh bên trong là một cô bé tóc thắt bím hai bên đang nắm tay cậu bé đi dạo quanh công viên. Xung quanh còn vẽ rất nhiều hoa. Gia Bảo đọc dòng chữ nguệch ngoạc ở góc trái mà khẽ mĩm cười. Nữ hầu tò mò cũng dõi mắt, cố đọc dòng chữ ở bên trong bức tranh. Rốt cuộc cô bé đã viết những gì mà khiến cho Gia Bảo vui đến thế. Tuy nhiên, chia buồn với cô rằng nét chữ này cô không tài nào đọc ra. Ngay cả những người trong gia đình cũng phải bó tay.
Một lúc sau, Quốc Tuấn và Thiên Hương cùng nhau trở về. Vừa về đến nhà, cô bé Tuệ Nhi đã lập tức chạy lên phòng.
- "Tuệ Nhi, con lên phòng tìm gì thế?"
- " Dạ, con đi ngủ ạ."
Cả Quốc Tuấn và Thiên Hương tỏ ra khó hiểu, trời vẫn chưa tối mà đã buồn ngủ rồi sao. Hạ Vy thì lại vô cùng thích tính cách này, cô mĩm cười nói:
- "Có lẽ con bé đi cả ngày nên buồn ngủ sớm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-4
"
Vừa thấy Hạ Vy liền lập tức Thiên Hương chạy đến ôm chầm lấy cô. Đã lâu lắm rồi cả hai người không gặp lại bèn cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Thiên Hương kể lại cho cô nghe tất cả sự việc khi cô đang ở Anh. Chuyện tình cảm giữa Quốc Tuấn và em gái khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ. Bọn họ đã vượt qua những rào cản để có được hạnh phúc như hôm nay. Cô mĩm cười, nhìn Quốc Tuấn nói:
- "Cậu phải chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình nhé."
- "Vâng, thưa chị hai."
Anh đáp lại liền sau đó dùng ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Hương. Hiện tại anh đã là cha của hai đứa trẻ cho nên không những tập trung cho sự nghiệp mà phải còn chăm sóc cho vợ và hai đứa con bé bỏng của mình.
Ở phía này, ngay khi Gia Bảo đang từ phòng của Tuệ Nhi bước ra liền bị cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy khiến cậu lảo đảo, suýt chút nữa ngã người ra phía sau:
- "Anh Gia Bảo, cuối cùng anh cũng về thăm em. Vui quá đi."
Gia Bảo đưa tay xoa xoa đầu của Tuệ Nhi. Cô bé bên ngoài xinh đẹp hơn gấp mấy lần, tính cách lại hoạt bát, đáng yêu. Cả Lý gia và Diệp gia đều xem cô giống như bảo bối vậy.
- "Cả Sở Quân cũng nhớ anh lắm."
Ngay lập tức, Gia Bảo rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao được làm bằng đá quý. Cậu cẩn thận đeo lên cổ Tuệ Nhi, trầm ấm nói:
- "Đây là món quà anh tặng em trước ngày sinh nhật. Hãy giữ nó cẩn thận nhé."
Tuệ Nhi ngay khi nhận được quà mà không khỏi vui sướng liền nhón chân hôn lên má Gia Bảo thay cho lời cảm ơn. Cô thật may mắn khi có người anh trai này.
Cũng đã gần tối, Diệp phu nhân bảo người hầu đưa hai mẹ con Hạ Vy về phòng nghỉ ngơi, chắc hẳn cô cũng đã thấm mệt suốt một chuyến bay dài. Ở lại vui chơi một lúc, Quốc Tuấn cũng đưa hai mẹ con Thiên Hương trở về nhà.
Lý gia....
Trong một căn phòng nhỏ được trang trí vô cùng đáng yêu, Tuệ Nhi đang ngồi lặng lẽ một mình. Cô bé chăm chăm nhìn vào tấm ảnh của Việt Dũng trên Instagram sau đó khẽ chu môi hôn lên đó. Cảm giác của cô bé lúc này giống như thần tượng một idol mà mình không bao giờ gặp. Anh hiện tại chính là thần tượng đối với cô.
- "Không biết khi nào mình mới được gặp trực tiếp chú ấy."
Thiên Hương nhìn thấy con gái suy tư một mình bèn lại gần. Cô phát hiện Tuệ Nhi đang xem hình của Việt Dũng khẽ mỉm cười sau đó ngồi xuống cạnh, nói:
- "Con muốn gặp chú đẹp trai sao?"
Nghe cô hỏi, Tuệ Nhi lập tức xoay người lại. Tâm trạng buồn bã lập tức biến mất. Thay vào đó là một sự phấn khích chờ đợi câu trả lời từ mẹ.
- "Dạ, rất muốn."
Thiên Hương đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của con gái, dịu dàng đáp:
- "Vài ngày nữa thôi, con sẽ gặp chú ấy tại bữa tiệc sinh nhật của mình."
- "Thật ạ?"
Tuệ Nhi không tin vào những gì mình nghe bèn hỏi ngược lại. Ngay khi nhìn thấy mẹ gật đầu xác nhận liền sau đó đứng lên giường, nhảy thật cao trong vui sướng.
- "Yeah, Tuệ Nhi cuối cùng cũng sắp gặp lại chú đẹp trai rồi."