Loading...

THƯỜNG HOAN
#6. Chương 6: 6

THƯỜNG HOAN

#6. Chương 6: 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

A tỷ còn muốn nói gì đó, xe ngựa bỗng khựng nhẹ một cái.

 

Cùng lúc ấy , ngoài rèm xe truyền đến một giọng nói :

 

“Có vài người đúng là rất giỏi bám víu quyền quý.”

 

“Chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót, cũng xứng nói chuyện cưới gả sao ?”

 

Là Triệu Cảnh Dực.

 

Ta nhìn ra ngoài qua khe rèm, thấy hắn đang cưỡi ngựa đi ngang qua xe ngựa.

 

Ánh mắt hắn hơi nghiêng, vừa khéo đối diện với ta , khóe môi đầy vẻ châm chọc.

 

Trong mắt là khinh miệt và chán ghét.

 

Ta quay đầu đi , không nhìn hắn nữa.

 

Triệu Cảnh Dực hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa giơ roi, biến mất trong màn đêm nơi cuối con phố dài.

 

A tỷ bị ánh mắt kia dọa đến co rụt vai, nhỏ giọng hỏi ta :

 

“Thường Hoan… vị đại nhân kia có phải có thành kiến với muội không ?”

 

“Sao mỗi lần nhìn thấy muội , hắn đều giống như rất khó chịu?”

 

“Muội đã đắc tội gì với hắn sao ?”

 

Ta nói : “Chưa từng.”

 

12

 

Sau khi trở về, phụ thân biết được chuyện xảy ra trong yến tiệc, vẻ vui mừng trên mặt gần như không giấu nổi.

 

Ta không để ý tới ông ta , chỉ lặng lẽ trở về viện của mình .

 

Sáng sớm ngày hôm sau , Dung Ngọc đã sai người mang t.h.u.ố.c trị sẹo tới.

 

Bà t.ử đến đưa t.h.u.ố.c cung kính nói rằng, Hầu gia đặc biệt dặn dò, loại t.h.u.ố.c này là phương t.h.u.ố.c mới do Thái y viện điều chế, sáng tối dùng mỗi ngày, tuyệt đối không được gián đoạn, nhất định sẽ không để lại dấu vết.

 

Ta nhận lấy t.h.u.ố.c, cất tiếng cảm tạ.

 

Về sau , vết thương trên trán quả nhiên không để lại chút sẹo nào.

 

Ngược lại là Dung Huyên, cách vài hôm lại sai người mang tới mấy món đồ nhỏ.

 

Mỗi lần gia đinh đưa đồ đều bổ sung thêm một câu:

 

“Thế t.ử nói hôm đó đã dọa tỷ tỷ sợ, những thứ này là quà nhận lỗi .”

 

Ta nhìn bức tranh người que xiêu xiêu vẹo vẹo được gửi tới, không nhịn được cong khóe môi.

 

Một tiểu t.ử nửa lớn nửa nhỏ, vậy mà còn hiểu lễ nghĩa hơn nhiều người lớn.

 

Nửa tháng sau , Hầu phủ mở tiệc, mời ta qua phủ ngắm hoa.

 

Ta đặc biệt mang cho Dung Huyên một thanh kiếm gỗ nhỏ nạm đá quý.

 

Lúc nhận được thanh kiếm, mắt nó lập tức sáng lên, ôm c.h.ặ.t trong lòng không chịu buông tay, đến cả lễ cảm tạ cũng quên mất.

 

Mãi đến khi Dung Ngọc khẽ ho một tiếng, nó mới luống cuống chắp tay hành lễ.

 

Ta ở lại Hầu phủ nửa ngày.

 

Nghe Dung Huyên ríu rít kể về con chim biết nói mà nó nuôi.

 

Dung Ngọc vẫn luôn ngồi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa từng rời đi .

 

Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại rơi lên người ta .

 

Mỗi lần ta nhìn sang, hắn lại lập tức dời mắt đi , cứ như kẻ trộm vậy .

 

Cho đến lúc ta đứng dậy cáo từ, hắn mới cuối cùng mở miệng.

 

“Không có phần của ta sao ?”

 

Ta sửng sốt.

 

Hắn đang hỏi ta quà sao ?

 

Nhưng ta đâu có chuẩn bị phần của hắn …

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thuong-hoan/6.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-hoan/chuong-6
html.]

 

Trong lòng vô cùng lúng túng, vô thức nhìn xuống bên hông hắn .

 

Dây tua màu lam sẫm kia đã cũ đến bạc màu, tua rua cũng bung vài sợi, nhìn là biết đã dùng rất lâu.

 

“Của Hầu gia… vẫn chưa làm xong. Lần sau ta nhất định sẽ đích thân mang tới.”

 

Hắn mím môi, không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Sau khi trở về, ta thật sự làm một sợi dây tua.

 

Dùng chỉ màu lam sẫm, phía dưới còn đính một viên mặc ngọc, rồi sai người đưa tới Hầu phủ.

 

Ta vốn tưởng chuyện này đến đó là xong.

 

Ai ngờ mấy ngày sau , Dung Ngọc lại sai người mang tới một hộp trà mới.

 

Ta đáp lễ, hắn lại tiếp tục tặng đồ.

 

Qua qua lại lại như vậy , chẳng biết từ lúc nào đã thành mấy lượt lễ thượng vãng lai.

 

13

 

Ngày hôm ấy , Triệu Cảnh Dực như thường lệ tới phủ uống trà , vừa hay chạm mặt Dung Ngọc đích thân tới đưa đồ.

 

Ta nhận được thông báo, liền ra cổng đón người .

 

Dung Ngọc hôm nay mặc một thân trường sam màu xanh trúc, bên hông thắt một sợi dây tua màu lam sẫm.

 

Chính là sợi dây ta làm mấy ngày trước .

 

Ta nhìn sợi tua khẽ lay động nơi eo hắn , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

 

Ta đang định mở miệng, thì Triệu Cảnh Dực không biết từ lúc nào đã đi tới gần.

 

Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta , dừng trên eo Dung Ngọc, lập tức khựng lại .

 

Hắn hung hăng liếc sợi dây tua kia một cái, lúc nhìn sang ta , sát khí trong mắt cuộn trào.

 

“Cố Tam cô nương đúng là không biết liêm sỉ, vậy mà dám lén lút trao nhận tín vật.”

 

Ta thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống sợi dây tua.

 

“Đại nhân hiểu lầm rồi . Đây chỉ là quà đáp lễ ta tặng Hầu gia.”

 

“Trước đó Hầu gia có đưa t.h.u.ố.c trị sẹo cho ta , ta chẳng qua chỉ là có qua có lại mà thôi.”

 

Dung Ngọc đứng bên cạnh, thu hết mọi chuyện vào mắt.

 

“Đại nhân, ngài đang ghen sao ?”

 

Hắn nghi hoặc nói : “Sao ngài biết đây là đồ Cố Tam cô nương tặng ta ?”

 

“Hay là… đại nhân cũng muốn một sợi?”

 

Triệu Cảnh Dực như bị chọc trúng chỗ đau nào đó, quay phắt đầu đi , giọng cứng ngắc.

 

“Thứ thô chế lạm tạo như vậy , ai mà thèm.”

 

Nói xong liền sải bước đi vào trong phủ.

 

A tỷ vừa hay từ bên trong đi ra , đụng phải gương mặt lạnh tanh của Triệu Cảnh Dực, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chúng ta một cái, đầy vẻ khó hiểu.

 

Ta nhìn theo bóng lưng Triệu Cảnh Dực, chợt nhớ tới vài chuyện.

 

Kiếp trước , ta cũng từng tặng hắn một sợi dây tua.

 

Đó là thứ ta thức mấy đêm liền mới làm xong.

 

Lúc nhận được , ngoài miệng hắn không nói thích, nhưng lại cầm trong tay lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần , khóe môi ép thế nào cũng không hạ xuống được .

 

Từ đó về sau , sợi dây tua ấy luôn được treo bên hông hắn , ngày ngày mang theo, chưa từng rời người .

 

Sau này chân tướng bại lộ.

 

Hắn biết ta không phải người trong chùa Già Lam năm đó, liền tháo sợi dây tua xuống, tự tay ném vào chậu than.

 

14

 

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến tháng sáu.

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của THƯỜNG HOAN – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo