Loading...

Thương Vụ Chết Chóc
#3. Chương 3

Thương Vụ Chết Chóc

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Xoẹt! Hai mẹ con họ đã biến mất tăm!

 

Thang máy khôi phục hoạt động bình thường. Ngay khoảnh khắc khe cửa vừa từ từ hé mở và tôi đang liều mạng lách người chui ra , một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên thò ra , giật tung tóc kéo ngược tôi trở lại , lôi tuột tôi rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

 

04

 

“Á!” Tôi bật dậy mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm dính c.h.ặ.t chiếc áo vào lưng.

 

Bên cạnh, Diêu Kiệt vẫn ngáy o o chẳng biết trời đất gì. Tôi xoay người ngồi bên mép giường, rùng mình nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi .

 

Điện thoại trên bàn chớp nháy ánh sáng xanh liên tục, là thông báo nhóm chat.

 

[Có ai thấy vợ tôi đâu không ? Từ hôm qua đến giờ cô ấy chưa về?]

 

Tôi định thần nhìn kỹ, là người nhà phòng 2204.

 

[Đã hỏi ban quản lý chưa ? Có khi nào tâm trạng không tốt nên ra ngoài thuê khách sạn rồi không ? Dù sao nhà anh chị cũng vừa xảy ra chuyện lớn thế mà.]

 

[Không thể nào, mấy hôm nữa là đến cúng thất đầu cho cháu rồi , nhỡ đâu cô ấy nghĩ quẩn thì sao !]

 

[Hay là báo cảnh sát đi .]

 

[ Đúng đấy! Báo cảnh sát mau!]

 

[Để tôi giúp anh hỏi ban quản lý xem có trích xuất camera được không .]

 

Nhóm chat bắt đầu bàn tán rôm rả. Tôi lướt xem hàng trăm tin nhắn chưa đọc , lướt mãi lướt mãi, bỗng thấy một đoạn video. Sự tò mò xúi giục tôi bấm vào xem. Đó chính là đêm tôi và chị ta chạm mặt trong thang máy. Sau khi tôi bỏ chạy, người phụ nữ không thèm nhặt hộp sữa lên mà đứng đờ đẫn tại chỗ. Cho đến khi thang máy đi lên đến tầng 24, chị ta đột nhiên giơ hai tay lơ lửng giữa không trung, đung đưa đung đưa như đang ẵm một thứ gì đó rồi mỉm cười bước ra ngoài, biến mất khỏi ống kính camera.

 

[Cô gái này là ai đây?]

 

[Hình như là người thuê phòng 1002, ai tag cô ta vào hỏi xem, biết đâu cô ta biết đêm đó có chuyện gì xảy ra ?]

 

Lát sau , có người moi ra được tên tuổi và số phòng của tôi , thi nhau réo tên @ tôi điên cuồng. Tôi nhíu mày, nhìn thông tin cá nhân của mình bị bêu rếu giữa nhóm chat, trong lòng chợt dấy lên bực bội.

 

[Em gái ơi, tối đó em nói gì với chị chủ nhà 2204 vậy ? Em có để ý sắc mặt chị ấy có gì bất thường không ?]

 

[ Đúng đấy, cô còn đưa sữa với khăn giấy cho người ta kìa, chắc chắn chị ấy đã nói gì với cô, nếu không sao cô lại sốt sắng tặng đồ thế?]

 

[Sao im re thế, lỡ người ta xảy ra chuyện gì thật, cô cũng có phần trách nhiệm đấy!]

 

[Chuẩn! Ít ra cũng phải trả lời một tiếng chứ.]

 

[Cô ta là khách thuê chứ không phải chủ nhà, chắc không muốn dính dáng đâu .]

 

[Hóa ra là khách thuê à , thế sao lại lọt vào nhóm chủ nhà được , gọi ban quản lý ra đây giải thích xem làm ăn kiểu gì!]

 

Mũi dùi của cả nhóm bỗng chốc chĩa hết vào tôi . Tôi lạch cạch gõ chữ rồi lại xóa, ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên đôi mắt lạnh lẽo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thuong-vu-chet-choc/chuong-3.html.]

 

[ Tôi không rõ, có vấn đề gì thì đi mà tìm ban quản lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-vu-chet-choc/chuong-3
]

 

Quẳng lại một câu lạnh lùng, tôi phớt lờ những tin nhắn oanh tạc trong nhóm, tắt màn hình rồi bước ra khỏi phòng.

 

Lá vàng rụng lả tả ven đường. Chỉ sau một đêm, cây dương ngoài ban công đã trút sạch lá, chỉ còn trơ lại những cành khô khốc. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt, dường như có bóng người đang đứng .

 

Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại , hóa ra chỉ là bóng cành cây khô hắt xuống dưới ánh đèn, trông nhang nhác hình người .

 

Ngay lúc tôi định đóng cửa ban công lại thì bất thình lình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sững giữa lòng đường, cách ăn mặc y hệt nữ chủ nhà phòng 2204. Chị ta hệt như một cái xác không hồn, vật vờ lảo đảo bước đi . Vạt váy quét qua đám lá khô, tay chị ta cứ liên tục rải những thếp giấy trắng tinh về phía sau .

 

“Này! Chị ơi! Chị không sao chứ!” Người phụ nữ không mảy may phản ứng. Tôi rút điện thoại ra quay video gửi vào nhóm.

 

Chỉ một chốc sau , chồng của chị ta nhắn lại : [Là vợ tôi ! Sao cô ấy lại chạy ra ngoài đường thế kia ? Tôi xuống đón cô ấy ngay!]

 

Ngẩng đầu lên nhìn lại , người phụ nữ đã biến mất dạng. Vì sự c.ắ.n rứt lương tâm, tôi quay phắt người vào vớ lấy áo khoác và chìa khóa, lao ra khỏi nhà đi tìm người phụ nữ phòng 2204.

 

05

 

Dưới ngọn đèn đường chỉ có gió lạnh buốt xương và tiền âm phủ bay rợp đất.

 

Một con mèo hoang nhảy phóc từ nóc xe xuống, lao v.út vào gầm xe cái “vèo”.

 

Tôi rọi đèn pin, lang thang tìm kiếm vô định hai bên đường.

 

Đến nước này thì tôi hối hận xanh ruột rồi . Nhiệt độ ngoài trời vừa ướt vừa lạnh thấu xương, vậy mà tôi lại đi làm cái chuyện bao đồng rước họa vào thân cho một kẻ chẳng dính dáng gì đến mình .

 

Đang lúc định quay xe đi về, tôi chợt phát hiện ra ở góc rẽ, người phụ nữ kia đang đứng quay lưng lại với tôi . Chỉ có điều, dưới ánh đèn, vóc dáng của người này có vẻ vạm vỡ khác thường. Tôi đ.á.n.h bạo gọi to: “Chị ơi! Tôi là hàng xóm đây!”

 

Người đó không quay lại , mà vắt chân lên cổ chạy biến mất tăm sau góc phố.

 

“Chạy cái quái gì không biết !”

 

Tôi lầm bầm c.h.ử.i thề, trong lòng bực bội vô cùng nhưng đành đ.â.m lao phải theo lao. Vừa bước tới khúc cua, đột nhiên gáy tôi bị một vật cứng nện mạnh xuống. Trước mắt tôi tối sầm lại , ngã lăn ra bất tỉnh.

 

Khi tỉnh lại , tôi đã bị trói gô trong một căn phòng xi măng trống huếch trống hoác. Gió lạnh rít gào qua ô cửa sổ vỡ nát trên đỉnh đầu. Dưới đất đặt bát cơm trắng cắm ba nén nhang đỏ ch.ót.

 

Tôi không dám phát ra tiếng động, chỉ liều mạng vặn vẹo tìm cách gỡ đứt dây trói. Tôi dồn hết sức lực nửa thân trên , khó nhọc lết người về phía trước . Lết mãi cho đến khi áp sát bát cơm bằng sứ, tôi dùng sức nặng cơ thể ngả mạnh chiếc ghế xuống. Rốt cuộc chiếc ghế mất đà đổ ập xuống, đè nát bát sứ, những mảnh vỡ găm thẳng vào cổ tay phải của tôi .

 

Tôi c.ắ.n răng nén đau, lết chiếc ghế ra , lưng tựa vào nền xi măng lạnh ngắt. Các ngón tay cứ nhích từng chút từng chút một, tóm được một mảnh vỡ rồi dùng chín trâu hai hổ sức mới cứa đứt được sợi dây thừng.

 

Thoát thân thành công, tôi vơ lấy cái chân ghế bị gãy, rón rén men theo bờ tường bước đi .

 

Điều kỳ lạ là suốt quá trình đó chẳng có một ai bước vào .

 

Tôi đẩy một cánh cửa sắt hoen gỉ, bên trong là một hành lang hẹp. Tôi siết c.h.ặ.t khúc gỗ trong tay, dè dặt tiến bước.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Thương Vụ Chết Chóc thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo