Loading...
"Giống cô thôi, đi đóng phim."
Nghe vậy , Lưu Phương Phương cười lạnh, nói giọng mỉa mai: " Tôi đúng là đã coi thường cô rồi , thế mà cũng leo lên được phim của đạo diễn Trương cơ đấy."
"Tất cả đều nhờ phúc của cô cả."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lưu Phương Phương, tôi cố tình bồi thêm: "Chẳng phải chính cô nói hy vọng những người có tài năng đều được thực hiện ước mơ sao ? Chắc là lời cầu nguyện của cô linh nghiệm rồi đấy."
Nói xong, tôi còn nhe răng cười : "Mong cô miệng vàng lời ngọc, cầu nguyện nhiều nhiều chút nhé."
Lưu Phương Phương cứng họng, mặt biến sắc liên tục nhưng không thốt ra được lời nào.
Đột nhiên, một giọng nam đầy mất kiên nhẫn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "Cả một phòng nhân viên đang đợi mỗi mình cô, cô coi đoàn phim là vườn sau nhà mình , muốn đi dạo đến bao giờ?"
Giọng nói này quen thuộc đến mức vô lý. Tôi nhìn theo hướng tiếng nói , cả người đứng hình.
Người đàn ông trước mặt mặc quần đùi áo ba lỗ, vẻ mặt nóng nảy như thể ai đó đang nợ hắn hai triệu rưỡi, chẳng phải là tên chủ tiệm livestream thì là ai!
Giọng tôi run run, chỉ tay về phía hắn : "Anh... anh ..."
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn chặn họng ngay: "Anh cái gì mà anh , chưa đến lượt diễn của cô thì ra góc kia mà đợi." Sau đó hắn nhìn sang Lưu Phương Phương: "Nói cô đấy, cả đoàn chờ cô hai tiếng đồng hồ rồi , rốt cuộc có quay hay không ? Quay được thì quay , không thì cút."
Ở trong giới này , ai mà chẳng cung kính trước mặt Lưu Phương Phương? Cô ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này .
Mặt cô ta sa sầm xuống ngay lập tức, mấy đứa trợ lý lao lên: "Anh là ai hả? Sao dám nói chuyện với chị Vũ như thế?"
Một đứa khác liếc thấy thẻ nhân viên "Trợ lý đạo diễn" trên cổ hắn , giọng điệu càng xấc xược: "Hóa ra chỉ là một tên trợ lý rách, mà cũng dám ngông cuồng thế à ? Mau xin lỗi ngay, nếu không chỉ cần chị Vũ nói một câu, anh bị đuổi việc tức khắc."
"Chị Vũ hả? Cô ta quả thật đến muộn." Hắn nhìn đồng hồ, lạnh lùng hỏi lại : "Hỏi lần cuối, có quay không ? Không quay tôi tìm người khác thay ."
Người vây xem ngày một đông, Lưu Phương Phương không còn mặt mũi nào nữa: "Đạo diễn Trương đâu ? Bảo đạo diễn Trương ra đây xem con ch.ó dưới trướng ông ấy đang sủa cái gì!"
Nhất thời, tôi không biết nên nhắc nhở Lưu Phương Phương rằng hãy tôn trọng người đàn ông có lai lịch bí ẩn này , hay nên nhắc nhở gã chủ tiệm rằng chỗ dựa của Lưu Phương Phương rất cứng, tốt nhất đừng đắc tội. Sau đó tôi nghĩ lại , hai kẻ này ai chịu thiệt thì liên quan gì đến tôi !
Thế là tôi khôn ngoan chọn cách ngậm miệng xem kịch hay .
Có lẽ vì biểu cảm "hóng hớt" của tôi quá lộ liễu, gã chủ tiệm quay đầu chỉ vào tôi : "Cô, có muốn diễn vai nữ chính không ?"
Chuyện hóng hớt thế mà
lại
rơi trúng đầu
mình
,
tôi
nhìn
vào
ánh mắt đầy lửa giận của Lưu Phương Phương, nhất thời
không
biết
đáp
lại
thế nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-cam-do-than-ky/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tiem-cam-do-than-ky/chuong-3.html.]
Chủ tiệm cũng chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không , ngoắc tay với tôi : "Theo tôi ."
Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn hỏi, do dự một lát rồi cũng bước theo.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
"Anh thực sự là gã chủ tiệm đã mượn tôi 2000 tệ đó à ?"
"Chu Triệt."
"Hả?"
Tôi chưa kịp phản ứng, sau đó mới nhận ra hắn đang nói cho tôi biết tên mình , "Vậy rốt cuộc anh là ông chủ tiệm cầm đồ, hay là trợ lý đạo diễn?"
Hắn không trả lời, tôi lại nhớ đến câu nói vừa nãy của hắn : "Mà không đúng, nếu anh thực sự có thể đổi vai nữ chính chỉ bằng một câu nói , thì cũng đâu đến mức phải mượn tiền tôi để xoay xở. Rốt cuộc anh là ai, mục đích tiếp cận tôi là gì?"
"Nghĩ nhiều rồi , tôi làm gì có quyền đổi cô lên làm vai chính. Chỉ là dắt cô qua trước mặt đạo diễn lượn lờ mấy vòng, hù dọa đám ê-kíp của Lưu Phương Phương chút thôi. Dù sao lời cũng đã nói ra đến mức đó rồi , nhận sai thì không đúng với thiết lập nhân vật của tôi ."
Nghe xong, khóe miệng tôi giật giật: "Mạo muội hỏi một câu, thiết lập nhân vật của anh là gì?"
"Cô vừa nói rồi đấy, ông chủ tiệm cầm đồ mà." Hắn nhướng mày: "Chủ tiệm cầm đồ thì cũng phải có chút thể diện, không thể ở bên ngoài bị người ta mắng như con cháu mà không mở miệng cãi lại chứ."
Vậy là tôi không nhìn nhầm, hắn chính là gã chủ tiệm đó. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây làm cái chức trợ lý đạo diễn này ...
Bao nhiêu thắc mắc trong lòng còn chưa kịp hỏi ra , hắn đột nhiên đưa tay đẩy nhẹ tôi về phía trước : "Đến rồi , qua đó đi ."
"Đi đâu ?"
"Tìm đạo diễn chứ đâu , cứ tìm đại ông ấy mà nói vài câu, tự giới thiệu, hỏi đường, hỏi kịch bản, tùy cô, miễn là để người của Lưu Phương Phương thấy cô đang nói chuyện với đạo diễn là được ."
Tôi suýt chút nữa thì cười vì tức, tên này đúng là coi tôi như quân cờ để sai khiến! Cứ thế này , kiểu gì hắn cũng phải trả thêm cho tôi 500 tệ tiền thù lao diễn xuất mới được .
Thấy biểu cảm của tôi , Chu Triệt nheo mắt cười đầy ẩn ý: "Yên tâm, lợi ích cho cô chắc chắn sẽ không ít đâu ."
5.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn Trương.
Vài năm trước , ông ấy từng đến trường tôi tuyển diễn viên và đã chấm tôi cho một dự án điện ảnh. Thế nhưng ngay trước ngày bấm máy, tôi gặp tai nạn, bất đắc dĩ đoàn phim phải thay người khác vào phút ch.ót.
Người đó, chính là Lưu Phương Phương.
Cũng nhờ bộ phim ấy mà Lưu Phương Phương một bước thành sao , rồi cứ thế dựa vào tài nguyên mà thăng tiến không ngừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.