Loading...
Phút thứ bảy sau khi tiền mừng cưới được chuyển vào tài khoản, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
【Tài khoản đuôi 9071 của quý khách đã chi 12.866,00 tệ. Mục đích: thanh toán kỳ này khoản vay mua nhà đứng tên Hứa Nhu. Ghi chú: Người đồng trả nợ Nam Chi.】
Tôi vẫn còn mặc bộ váy đi mời rượu, tà váy đỏ kéo lê trên t.h.ả.m trong phòng khách sạn, khăn voan chưa tháo, nhưng màn hình điện thoại lạnh buốt như một cục băng.
Tần Việt vừa đóng cửa bước vào , trên tay còn cầm nửa chai champagne.
Anh ta cười đi về phía tôi :
“Mệt rồi đúng không ? Em tẩy trang trước đi , anh gọi người mang canh giải rượu lên.”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh ta .
“Giải thích đi .”
Nụ cười trên mặt Tần Việt khựng lại .
Anh ta cúi đầu nhìn tin nhắn, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là đưa tay định lấy điện thoại của tôi .
Tôi lùi về sau một bước.
“Đừng chạm vào .”
Bàn tay anh ta khựng giữa không trung, cà vạt bị kéo lệch sang một bên.
“Nam Chi, hôm nay đừng làm ầm lên nữa. Có khi hệ thống ngân hàng bị nhầm tài khoản thôi, mai anh đưa em đi hỏi.”
“Nhầm tài khoản mà còn ghi người đồng trả nợ à ?”
Giọng tôi không lớn, nhưng cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
…
Chương 1: Tin nhắn trừ tiền trong đêm tân hôn
Phút thứ bảy sau khi tiền mừng cưới được chuyển vào tài khoản, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
【Tài khoản đuôi 9071 của quý khách đã chi 12.866,00 tệ. Mục đích: thanh toán kỳ này khoản vay mua nhà đứng tên Hứa Nhu. Ghi chú: Người đồng trả nợ Nam Chi.】
Tôi vẫn còn mặc bộ váy đi mời rượu, tà váy đỏ kéo lê trên t.h.ả.m trong phòng khách sạn, khăn voan chưa tháo, nhưng màn hình điện thoại lạnh buốt như một cục băng.
Tần Việt vừa đóng cửa bước vào , trên tay còn cầm nửa chai champagne.
Anh ta cười đi về phía tôi :
“Mệt rồi đúng không ? Em tẩy trang trước đi , anh gọi người mang canh giải rượu lên.”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh ta .
“Giải thích đi .”
Nụ cười trên mặt Tần Việt khựng lại .
Anh ta cúi đầu nhìn tin nhắn, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là đưa tay định lấy điện thoại của tôi .
Tôi lùi về sau một bước.
“Đừng chạm vào .”
Bàn tay anh ta khựng giữa không trung, cà vạt bị kéo lệch sang một bên.
“Nam Chi, hôm nay đừng làm ầm lên nữa. Có khi hệ thống ngân hàng bị nhầm tài khoản thôi, mai anh đưa em đi hỏi.”
“Nhầm tài khoản mà còn ghi người đồng trả nợ à ?”
Giọng tôi không lớn, nhưng cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Ngoài phòng khách bên cạnh vẫn còn họ hàng đang gom phong bao lì xì, tiếng ly thủy tinh va vào nhau leng keng. Sự náo nhiệt ấy chỉ cách một cánh cửa, nhưng đột nhiên lại như chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tần Việt cau mày:
“Em đừng nghĩ phức tạp hóa mọi chuyện. Hứa Nhu hôm nay cũng ở khách sạn, cô ấy chỉ là phù dâu thôi, sao có thể dính dáng tới tài khoản của em được ?”
Tôi
nhìn
chằm chằm
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-mung-cua-toi-bi-nha-chong-dem-di-tra-no-cho-phu-dau/chuong-1
“Em đâu nói cô ta dính dáng.”
Môi anh ta động đậy một chút, nhưng không nói tiếp được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tien-mung-cua-toi-bi-nha-chong-dem-di-tra-no-cho-phu-dau/1.html.]
Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ Tần:
“Tiểu Việt, Chi Chi, ra uống canh đi . Đêm tân hôn đừng có lề mề mãi trong đó.”
Tần Việt lập tức quay đầu:
“Vâng mẹ , ra ngay đây.”
Tôi chụp màn hình tin nhắn, lưu lại , gửi vào email phụ của mình , rồi mở app ngân hàng.
Số dư từ hơn ba trăm sáu mươi nghìn biến thành chỉ còn hơn ba trăm năm mươi nghìn.
Đây là thẻ chuyên dùng để nhận tiền mừng cưới.
Buổi chiều sau khi nhận tiền mừng, cha mẹ hai bên đã kiểm đếm ngay tại đại sảnh trước mặt họ hàng bạn bè, tiền mặt được gửi vào , tiền chuyển khoản cũng gom hết về chiếc thẻ này . Tần Việt nói ngày cưới đông người không an toàn , cứ để tiền dưới tên tôi trước , mai hai đứa sẽ cùng lên kế hoạch sử dụng.
Lúc đó tôi còn thấy anh ta rất t.ử tế.
T.ử tế đến mức ngay cả d.a.o cũng được bọc nhung đỏ.
Thấy tôi mở app ngân hàng, giọng Tần Việt trầm xuống:
“Giờ em tra mấy thứ này thì có ích gì? Khách còn chưa về hết, đừng để người khác xem trò cười .”
“Tiền của tôi bị trừ, tôi kiểm tra tài khoản của mình .”
“Nam Chi.” Anh ta hạ thấp giọng, “Hôm nay là đám cưới của chúng ta .”
“Thì sao ?”
Anh ta nhìn tôi như không quen biết .
“Em nhất định phải làm lớn chuyện ngay hôm nay à ?”
Tôi bật cười .
“Không phải tôi làm lớn chuyện, mà là có người lấy tiền mừng cưới của cô dâu đi trả nợ nhà cho phù dâu.”
Câu nói vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra .
Mẹ Tần bưng canh bước vào , phía sau là mẹ tôi , ba tôi cùng mợ và dì của Tần Việt. Mặt ai cũng còn đỏ hây hây sau tiệc rượu, vừa vào đã thấy tôi và Tần Việt đứng cách nhau nửa mét.
Mẹ Tần nhìn Tần Việt trước rồi nhìn điện thoại tôi .
“Có chuyện gì vậy ?”
Tần Việt lập tức nói :
“Không có gì, ngân hàng trừ nhầm ít tiền thôi.”
“Bao nhiêu?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi xoay màn hình điện thoại qua.
Lúc mẹ tôi đọc ra dãy số đó, giọng bà căng cứng:
“Mười hai nghìn tám trăm sáu mươi sáu?”
Sắc mặt mẹ Tần thay đổi, nhưng rất nhanh đã ổn định lại .
“Ôi dào, chuyện hệ thống thôi, mai ra ngân hàng hỏi là được . Hôm nay tân hôn, không may mắn.”
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy :
“Trừ tiền trả nợ nhà cho ai?”
Trong phòng không ai nói gì.
Tôi thay họ trả lời:
“Hứa Nhu.”
Tay mẹ Tần run lên, canh sóng sánh tràn ra ngoài, rơi xuống tấm t.h.ả.m đỏ.
Mợ của Tần Việt phản ứng đầu tiên:
“Hứa Nhu? Cô phù dâu kia à ? Có khi trùng tên không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.