Loading...

Tiểu Pháo Hôi Thập Niên 80: Quyến Rũ Nam Chính Đòi Danh Phận
#5. Chương 5: Anh đừng đi

Tiểu Pháo Hôi Thập Niên 80: Quyến Rũ Nam Chính Đòi Danh Phận

#5. Chương 5: Anh đừng đi


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhân lúc gã tiến lại gần, Hứa Chu Thuyền bất ngờ lên gối thúc mạnh vào hạ bộ của hắn . Lư Thế Kiệt hét t.h.ả.m một tiếng đau đớn, khom người ôm lấy đũng quần nhảy dựng lên.

Hứa Chu Thuyền thở hổn hển, lảo đảo lùi về sau một bước. Đôi mắt cô đỏ ngầu, cô nghiến c.h.ặ.t răng, cầm cây kéo dứt khoát đ.â.m mạnh xuống. Mũi kéo cắm phập vào bả vai của Lư Thế Kiệt, khiến gã rống lên t.h.ả.m thiết rồi quỵ rạp xuống đất.

Hứa Chu Thuyền chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, cô xoay người , nén cơn đau thấu xương ở mắt cá chân, khập khiễng từng bước hướng về phía trong thôn.

Nhưng mới đi chưa được vài bước, da đầu cô bỗng căng khựng lại . Một bàn tay thô bạo túm c.h.ặ.t lấy tóc cô lôi ngược về phía sau , khiến cô ngã ngửa ra mặt đất.

Lư Thế Kiệt lập tức cưỡi lên người cô, một tay bóp nghẹt cổ cô, tay kia giơ cao cây kéo, gương mặt vặn vẹo đầy hung ác trừng mắt nhìn Hứa Chu Thuyền đang nằm dưới thân .

Lúc này , gã không còn nghĩ đến việc chiếm đoạt nàng nữa, mà là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nàng.

Hứa Chu Thuyền bị bóp cổ đến mức gần như không thể hít thở. Cô đã kiệt sức, không thể vùng vẫy thoát ra , ánh mắt bắt đầu trở nên rệu rã.

[Thôi được rồi , chuyến du lịch xuyên không nửa tháng này coi như là một trải nghiệm phi thường, đành nhận mệnh vậy .]

Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại . Thế nhưng, thứ chờ đợi cô không phải là nỗi đau khi mũi kéo đ.â.m xuyên da thịt, mà là tiếng nắm đ.ấ.m nện vào cơ thể cùng tiếng kêu la t.h.ả.m thiết của Lư Thế Kiệt.

Hứa Chu Thuyền mở mắt ra , nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang tung từng cú đá đầy uy lực vào gã Lư Thế Kiệt đang nằm dưới đất.

Là Cố Bắc Chinh!

Nhìn thấy bóng dáng của anh trong khoảnh khắc đó, trái tim Hứa Chu Thuyền đột nhiên nhẹ bẫng. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc đứt đoạn, cả người cô không tự chủ được mà dỡ xuống mọi phòng bị , trở nên mềm nhũn vô lực.

Lư Thế Kiệt cuộn tròn người lại kêu gào: “Mẹ kiếp, mày dám đ.á.n.h tao? Mày có biết tao là ai không ?”

Cố Bắc Chinh xách cổ áo Lư Thế Kiệt lên, nhấc bổng cả người gã lên không trung: “Ta không cần biết mày là ai, từ nay về sau nếu mày còn dám trêu chọc cô ấy , ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày.”

Nói xong, anh thẳng tay quăng gã ra xa.

Dù bóng đêm mịt mùng, Lư Thế Kiệt vẫn nhìn thấy rõ sát ý cuồn cuộn trong mắt Cố Bắc Chinh. Đó không phải là sự tức giận thông thường, mà là một ý định g.i.ế.c người thực sự, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống gã.

Sống lưng gã lạnh toát, không nhịn được mà nuốt nước bọt, lùi lại vài bước rồi xoay người , vừa lăn vừa bò chạy biến vào trong thôn.

Cố Bắc Chinh quay lại nhìn Hứa Chu Thuyền vẫn đang ngồi bệt dưới đất, anh khom lưng đỡ cô dậy: “Cô vẫn ổn chứ?”

Sau khi thoát khỏi cái c.h.ế.t trong gang tấc, giữa đêm khuya oi bức này , Hứa Chu Thuyền chỉ cảm thấy như có một luồng điện lạnh xuyên thấu cơ thể, từng tấc da thịt đều run rẩy không ngừng.

Cánh tay rắn rỏi của Cố Bắc Chinh giữ c.h.ặ.t lấy cô. Cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ nhưng liên tục của nàng, đôi mày anh không khỏi nhíu c.h.ặ.t lại .

“Có đi được không ?” Anh hạ thấp giọng hỏi.

Cổ họng Hứa Chu Thuyền thắt lại , không thốt lên lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng vừa mới nhấc chân, cơn đau thấu xương từ mắt cá chân khiến cô hít hà một hơi lạnh, cả người lảo đảo nhào về phía trước .

Cố Bắc Chinh nhanh tay đỡ lấy cô: “Bị thương ở đâu ?”

“Trật chân rồi .” Hứa Chu Thuyền khó khăn đáp.

Cố Bắc Chinh nhìn vào mắt cô một lúc, im lặng giây lát rồi bất ngờ khom lưng bế bổng cô lên.

Hứa Chu Thuyền cảm thấy cơ thể đột nhiên lơ lửng, khi phản ứng lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của Cố Bắc Chinh.

“ Tôi ... tôi có thể tự đi được .” Hứa Chu Thuyền giật mình , hai tay nắm c.h.ặ.t lấy áo của anh .

“Đợi cô tự đi về được thì trời cũng sáng rồi .” Giọng nói của Cố Bắc Chinh trầm thấp nhưng đầy uy quyền, không cho phép phản kháng.

Nói đúng hơn là anh đang “bưng” cô. Có lẽ để tránh việc tiếp xúc cơ thể quá nhiều, đôi tay của Cố Bắc Chinh duỗi thẳng, nâng đỡ phần lưng và chân của Hứa Chu Thuyền, từng bước đi vô cùng bình ổn .

Hứa Chu Thuyền hé mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng đường xương quai hàm đanh lại của người đàn ông, bỗng thấy mình giống như.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-phao-hoi-thap-nien-80-quyen-ru-nam-chinh-doi-danh-phan/chuong-5
.. một con heo sữa nướng đặt trên khay trong lễ tế, có cảm giác như sắp bị đưa đi hiến tế vậy .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-phao-hoi-thap-nien-80-quyen-ru-nam-chinh-doi-danh-phan/chuong-5-anh-dung-di.html.]

Cứ như thế, cô được “bưng” về tận điểm thanh niên tri thức và đặt lên giường.

Cố Bắc Chinh nửa quỳ xuống, vén ống quần của cô lên để kiểm tra mắt cá chân. Dưới ánh đèn dây tóc mờ ảo, mắt cá chân trắng sứ đã sưng đỏ một mảng lớn.

Anh một tay nâng chân cô lên, tay kia dò theo xương mắt cá, chậm rãi nắn vuốt xuống dưới để kiểm tra xem có bị trật khớp hay không . Bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông hơi dùng lực.

“Á!” Hứa Chu Thuyền đau đớn thốt lên, cô c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới , nước mắt bắt đầu chực trào.

Cố Bắc Chinh buông tay ra , ngước mắt nhìn cô, trầm giọng nói : “Đừng sợ, không tổn thương đến xương, chỉ là bầm tím phần mềm thôi. Nhà tôi có t.h.u.ố.c xoa bóp, để tôi về lấy.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi .

Trái tim Hứa Chu Thuyền thắt lại , cô nhanh tay túm c.h.ặ.t lấy ống quần của người đàn ông.

Cố Bắc Chinh ngạc nhiên quay đầu lại , bắt gặp một đôi mắt ngấn nước đầy vẻ van nài.

“Anh đừng đi .”

Hứa Chu Thuyền nhìn Cố Bắc Chinh bằng ánh mắt đáng thương vô cùng.

Cô thực sự sợ hãi. Cô đã đ.â.m bị thương Lư Thế Kiệt, ai biết được gã có quay lại trả thù hay không ? Biết đâu gã còn dắt theo cả đám đàn ông tới đây. Vừa nãy nếu c.h.ế.t thì thôi, nhưng giờ đã sống sót, nỗi sợ hãi lúc này còn kinh khủng hơn cả cái c.h.ế.t.

Và Cố Bắc Chinh chính là sợi rơm cứu mạng duy nhất mà cô có thể bấu víu vào lúc này .

Gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của người phụ nữ mang theo sự khẩn thiết, đôi mắt m.ô.n.g lung. Cố Bắc Chinh nghiêng đầu nhìn căn phòng với bàn ghế đổ nhào và cánh cửa sổ rơi rụng, chỉ cần nghĩ một chút là biết cô đang sợ hãi điều gì.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm c.h.ặ.t lấy quần mình đến trắng bệch đầu ngón tay, thấp giọng nói : “Em buông tôi ra trước đã .”

Hứa Chu Thuyền lắc đầu: “Em không buông!”

Cô siết c.h.ặ.t lấy phần m.ô.n.g quần của Cố Bắc Chinh. Cô biết hình tượng của mình hiện tại rất "mất mặt", nhưng thì đã sao chứ? Nếu vừa rồi phản ứng nhanh hơn, có khi cô đã ôm c.h.ặ.t lấy đùi anh rồi .

Cố Bắc Chinh khẽ thở dài: “ Tôi không đi , trong nhà có rượu không ? Tôi giúp em xử lý vết thương ở chân trước .”

Thấy anh thực sự không có ý định bỏ đi , lòng Hứa Chu Thuyền mới dần buông lỏng.

“Rượu? À, có , trong bếp có ạ.” Đó là nửa bình rượu còn sót lại sau bữa liên hoan của các thanh niên tri thức.

Cố Bắc Chinh liếc nhìn cô, kéo kéo ống quần mình ra . Hứa Chu Thuyền từ từ buông tay, anh đứng dậy đi vào bếp tìm thấy nửa bình rượu đó.

Khi quay lại phòng, anh thấy Hứa Chu Thuyền đang ngồi trên giường, vươn cổ ngóng theo hướng của mình . Thấy anh xuất hiện, vẻ căng thẳng trên mặt cô mới dịu đi , dường như cô chỉ sợ anh sẽ chạy mất.

Thấy Cố Bắc Chinh trở lại , trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Chu Thuyền cuối cùng cũng được đặt lại chỗ cũ. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt.

Cả một đêm hết mồ hôi lại đến nước mắt, còn dính cả m.á.u của Lư Thế Kiệt và mực nước, gương mặt nhỏ nhắn của cô trông loang lổ như một chú mèo hoa.

Cố Bắc Chinh nhìn khuôn mặt "lem nhem" của cô, thầm mỉm cười nơi khóe miệng. Anh xoay người đi ra ngoài vắt một chiếc khăn lông mang vào .

“Lau mặt đi .”

“Dạ.” Hứa Chu Thuyền nhận lấy khăn, lau sạch mặt mũi.

Cố Bắc Chinh đổ rượu vào bát, dùng diêm đốt lửa rồi bưng đến cạnh giường. Anh cởi giày tất cho Hứa Chu Thuyền, đặt chân cô lên đùi mình , nhúng tay vào bát rượu đang cháy rồi bắt đầu xoa bóp cho cô.

Lực tay của người đàn ông rất lớn, chân Hứa Chu Thuyền vì đau mà run lên, vô tình đạp thẳng vào phần đùi trong của anh .

“Ừm.” Cố Bắc Chinh nhíu mày rên rẽ một tiếng, giữ c.h.ặ.t c.h.â.n Hứa Chu Thuyền, thân mình hơi lùi về phía sau .

“Xin lỗi , tại đau quá...” Sau cú đạp đó, bàn chân chạm phải một chỗ [mềm như bông], Hứa Chu Thuyền đại khái cũng đoán được mình đã đạp trúng chỗ nào.

Thế nhưng, nếu Cố Bắc Chinh mà biết người phụ nữ này dùng từ "mềm như bông" để hình dung về nơi đó của anh , không biết anh có nổi khùng lên mà bẻ gãy chân cô luôn không nữa.

Chương 5 của Tiểu Pháo Hôi Thập Niên 80: Quyến Rũ Nam Chính Đòi Danh Phận vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Hoán Đổi Thân Xác, Xuyên Không, Niên Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo