Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh cứng họng không nói được gì.
Rất lâu sau anh mới miễn cưỡng nói ra một câu.
“Anh với cô ấy thật sự chưa tới mức đó.”
“Anh chỉ cảm thấy cô ấy hiểu chuyện.”
“Cô ấy không giống em, cái gì cũng muốn tính toán rõ ràng.”
“Em lương cao hơn một chút thì lúc nào cũng cảm thấy mình có lý.”
“Anh ra ngoài tìm chút thể diện cũng không được sao ?”
Nghe xong tôi chỉ thấy ghê tởm.
Thì ra anh không phải không biết ai đang gánh vác cái gia đình này .
Anh chỉ là vừa muốn tiêu tiền của tôi .
Lại còn chê tôi không cúi đầu nâng đỡ anh .
16
Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh.
Bởi vì Chu Tự căn bản không có tư cách mặc cả.
Tiền đặt cọc nhà cưới là ba mẹ tôi bỏ ra .
Sổ nhà không thêm tên anh .
Khoản vay hàng tháng vẫn luôn trừ từ thẻ lương của tôi .
Xe đứng tên tôi .
Những khoản chuyển tiền lớn và thanh toán giả trong thời kỳ hôn nhân của anh đều là chứng cứ rõ ràng.
Thêm vào đó bên đơn vị anh cũng đã vào cuộc điều tra.
Anh sợ rồi .
Sợ tới mức lần gặp cuối cùng còn không dám ngẩng đầu lên.
Luật sư đặt bản danh sách lên bàn.
Ban đầu Chu Tự còn muốn gượng chống đỡ.
“Nhà tôi cũng ở ba năm rồi .”
“Xe tôi cũng lái suốt.”
“Không thể cái gì cũng không cho tôi chứ?”
Luật sư mở bảng sao kê ra .
“Anh Chu, tổng số tiền trả góp nhà trong ba năm được chuyển ra từ tài khoản của anh chưa tới hai vạn tệ.”
“Trong cùng khoảng thời gian đó, số tiền anh chuyển và tiêu cho cô Tô Mạn đã vượt quá mười bốn vạn.”
“Anh chắc chắn còn muốn tiếp tục bàn về đóng góp sao ?”
Mặt Chu Tự lập tức cứng lại .
Mẹ Chu cuống lên.
“Vậy còn tiền sửa nhà thì sao ?”
“Nhà chúng tôi cũng từng bỏ tiền mà.”
Luật sư đẩy thêm một tờ giấy khác qua.
“Ý bà là khoản năm nghìn tệ này sao ?”
“Ngày chuyển khoản đó, anh Chu đã rút tiền mặt, ngày hôm sau mua một chiếc điện thoại.”
“Người nhận là cô Tô Mạn.”
Mẹ Chu há miệng, rất lâu không nói được lời nào.
Tôi ngồi đối diện, nhìn sắc mặt cả gia đình họ từng chút từng chút xám đi .
Lúc trước khi họ tính toán với tôi , chắc chưa từng nghĩ tới.
Sẽ có một ngày những món nợ này được bày ra từng khoản từng khoản trên bàn.
“Nhà cưới thuộc về cô Lâm Vãn.”
“Xe thuộc về cô Lâm Vãn.”
“Tiền tiết kiệm chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ được tính toán lại theo mức đóng góp thực tế.”
“Anh Chu phải phối hợp thu hồi mười bốn vạn ba nghìn sáu trăm tệ đã tặng cho cô Tô Mạn.”
“Phần thanh toán giả, anh Chu tự chịu trách nhiệm giải trình với đơn vị.”
Sắc mặt Chu Tự lúc trắng lúc xanh.
Mẹ anh ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không dám mắng tôi nữa.
Chỉ nhỏ giọng nói .
“Vãn Vãn à , dù gì cũng từng là vợ chồng.”
Tôi nhìn bà.
“Dì à .”
“Lúc mọi người muốn chia nhà của con.”
“Cũng đâu nghĩ tới chuyện từng là vợ chồng.”
Chu Tự đẩy bản thỏa thuận lại , giọng run run.
“Anh ký.”
“Nhà cho em.”
“Xe cho em.”
“Tiền tiết kiệm tính theo ý em.”
“Anh không cần gì cả.”
“Lâm Vãn, anh chỉ cầu xin em đừng tung mấy đoạn ghi chép đó ra ngoài nữa.”
Tôi ký tên xong, ngước mắt nhìn anh .
“Anh yên tâm.”
“ Tôi không còn hứng thú nhìn chằm chằm mớ chuyện rách nát của mấy người nữa.”
“Chỉ c.ầ.n s.au
này
anh
tránh xa
tôi
một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-tam-muon-them-ten-vao-hon-nhan-cua-toi/chuong-7
”
17
Sau đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/tieu-tam-muon-them-ten-vao-hon-nhan-cua-toi/7.html.]
Sợi dây chuyền bị Chu Nghiên lấy đi đã được quy đổi thành tiền chuyển trả lúc năm giờ rưỡi chiều hôm đó.
Phần ghi chú viết rất gượng gạo.
“Hoàn trả tiền trang sức.”
Tôi nhìn một cái rồi trực tiếp chụp màn hình lưu lại .
Từ đó về sau , Chu Nghiên không còn đăng vòng bạn bè khoe “nhà mẹ đẻ thương tôi ” nữa.
Đợt xét lên quản lý của Chu Tự thất bại.
Tiền thưởng dự án cũng mất luôn.
Số tiền thanh toán giả, anh phải trả lại không thiếu một đồng.
Tô Mạn bị điều khỏi dự án ngay trong ngày.
Không bao lâu sau , cô ta tự xin nghỉ việc.
Trước khi đi , cô ta còn khóc trong nhóm chat nhỏ, nói rằng chính Chu Tự chủ động theo đuổi mình .
Chu Tự cũng cuống lên, nói Tô Mạn lúc nào cũng giả đáng thương.
Hai người đổ lỗi qua lại cho nhau , chẳng ai có kết cục tốt đẹp .
Mẹ Chu còn đặc biệt chạy tới mắng Tô Mạn, nói cô ta dụ dỗ đàn ông có vợ.
Nghe những chuyện đó, tôi chỉ thấy châm chọc.
Người bênh con trai dữ nhất lúc đầu là bà.
Bây giờ hắt hết nước bẩn lên người ngoài cũng vẫn là bà.
Nhưng tất cả chuyện này đã chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa.
Luật sư nói với tôi .
Phía Tô Mạn đã đồng ý hoàn trả một phần tiền chuyển khoản và quy đổi giá trị quà tặng.
Phần còn lại tiếp tục làm theo quy trình.
Nghe xong tôi chỉ nói một câu.
“Thứ nên lấy về, một đồng cũng không được thiếu.”
18
Còn về Chu Tự.
Sau đó anh từng tìm tôi vài lần .
Lần quá đáng nhất là anh xách một bát b.ún ốc đứng dưới lầu công ty tôi .
Anh nói .
“Vãn Vãn, anh biết em thích ăn món này .”
“Trước đây là anh hồ đồ.”
“Chúng ta bắt đầu lại được không ?”
Tôi nhìn bát b.ún đó, suýt bật cười thành tiếng.
Thì ra một khi con người không biết xấu hổ.
Thật sự chẳng có giới hạn nào cả.
Tôi không nhận bát b.ún đó.
Chỉ ngay trước mặt anh gọi cô lao công ở cửa tới.
“Dì à , nếu dì không chê thì cháu tặng dì bát b.ún này .”
Dì ấy cười nhận lấy.
“Cảm ơn cô gái nhé.”
Chu Tự đứng cứng đờ tại chỗ.
Sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Lúc đó tôi mới nhìn anh , bình tĩnh lên tiếng.
“Chu Tự, anh nhớ cho kỹ.”
“ Tôi không thua bát b.ún ốc đó.”
“ Tôi cũng không thua Tô Mạn.”
“ Tôi chỉ là cuối cùng cũng nhìn rõ con người anh đã mục nát tới tận xương rồi .”
“Cho nên tôi không cần nữa.”
Nói xong câu đó, tôi xoay người rời đi .
Không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.
19
Sau này tôi đổi công việc, chuyển sang nhà mới.
Sống một mình .
Một chiếc giường.
Một cái bàn làm việc rất lớn.
Cuối tuần muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ tới mấy giờ.
Muốn ăn gì thì ăn đó.
Không cần chờ ai về nhà nữa.
Không cần đoán xem ai đang nói dối.
Càng không cần mang bản thân ra so sánh với ai.
Có một lần đồng nghiệp rủ tôi đi ăn b.ún ốc.
Tôi ngồi trong quán nhỏ nghi ngút khói, đột nhiên cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
Thì ra không phải b.ún ốc đáng ghét.
Đáng ghét là có vài người cứ muốn dùng một bát b.ún để thử giới hạn của hôn nhân.
Đáng tiếc.
Tôi không phải kiểu người bị vượt giới hạn rồi vẫn tự lừa dối bản thân .
Ai khiến tôi không vui.
Tôi sẽ khiến người đó mất sạch thể diện.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.