Loading...
Phùng Anh và Đổng Minh ba người đi trước đến tiệm sách. Gian sương phòng bỏ không kia đã lâu không có người ở, tự nhiên là cần phải dọn dẹp một chút. Chăn bông cũng được mang ra sân phơi nắng. Sau một hồi dọn dẹp, Phùng Anh lại mua chút than bảo người ta đưa tới, “Trời vẫn còn lạnh đó, thúc ở đây ngàn vạn lần đừng tiếc đốt than, cho dù thúc chịu được , Tạ Văn cũng không được . Lương y nói , đứa bé này bị thương nền tảng, hai ba năm này đều không thể chịu lạnh nữa, cần phải nuôi dưỡng cẩn thận.”
Đổng Minh gật đầu, “Ta hiểu rồi , hơn nữa còn phải sắc t.h.u.ố.c cho nó, cái than này muốn không đốt cũng không được . Con cứ yên tâm đi .”
Nhà cửa đều đã dọn dẹp xong, lúc nào cũng có thể dọn vào ở. Ba người nghỉ một hơi liền xách giỏ đi trên đường mua đồ ăn. Qua tháng Giêng nơi đây đồ ăn ngày càng nhiều, trời tuy còn lạnh, nhưng đã có không ít rau xanh tươi mới mọc ra , so với tháng Chạp có thể lựa chọn đã nhiều hơn rất nhiều.
“Chúng ta mua cá, rồi đi cắt chút thịt làm viên đi , bọn trẻ hẳn là thích ăn.” Phùng Anh đi về phía quầy thịt cách đó không xa, đột nhiên nhìn thấy một cái giò heo mỡ màng. Thứ này đa số đều là mua nhiều lúc ăn Tết, ngày thường dân chúng ít khi mua thứ này ăn.
Bốn cái giò hiện tại còn thừa một cái, “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Mười hai đồng một cân, cái này không sai biệt lắm phải có bốn cân, cô nương nếu muốn ta tặng cô thêm một đôi cật heo nữa cô thấy được không ?”
Đã là buổi chiều, nếu không bán đi , đến ngày mai cái giò này có thể sẽ phải bán mười đồng một cân, thậm chí chín đồng. Cho nên ông chủ quán thịt ánh mắt đầy mong đợi nhìn Phùng Anh.
Đổng Minh nhìn cái giò kia , quả thực rất tươi mới, mấu chốt là cái xương heo nhỏ, giò nặng bốn cân thì thịt sẽ nhiều hơn một chút, nhưng...
“Hay là mua chút thịt thôi, thứ này ...” Mắc quá.
Phùng Anh nghĩ nghĩ lại nhìn về phía xương sườn bên cạnh, “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Tám đồng tiền một cân.”
Xương sườn vì là xương nên rẻ hơn thịt rất nhiều. Người dân Đại Tấn đều không thích xương sườn lắm, thoạt nhìn như rẻ hơn thịt, nhưng thực tế không có bao nhiêu thịt, gần như là tiêu tiền mua xương, thà mua xương ống còn hơn.
“Hôm nay không làm viên, dùng khoai sọ hầm xương sườn, lại làm thịt kho tàu giò heo đi .” Phùng Anh cứ thế vui vẻ quyết định. Nếu là trước đây nàng có lẽ sẽ do dự Hoắc Ngạn Thanh có biết làm không , nhưng hôm nay nàng không cần lo lắng, vì có Trương tẩu t.ử ở đây, bất kể là món ăn gì nàng ấy cũng sẽ làm rất ngon.
Nghe nói tay nghề nấu ăn của cha nàng, có một nửa cũng là học theo Trương tẩu tử. Cho nên Phùng Anh hôm nay mua đồ ăn đều rất mạnh tay, mãi cho đến khi cái giỏ có chút xách không nổi, nàng mới dừng lại .
Lúc này , trong tay Đổng Minh xách theo cá và gà, trong tay Tạ Văn xách theo rượu hoa quế và bánh ngọt. Lo lắng Tạ Văn sẽ bị lạnh, Phùng Anh không dám nán lại nữa, ba người vội vã đi về nhà.
Lúc trở về, những người ngủ trưa cũng đã dậy. Nhìn thấy ba người họ tay xách nách mang đồ vật vào cửa, Hoắc Ngạn Thanh và Trương tẩu t.ử vội vàng tiến lên đón lấy.
“Ôi chao, sao hai người mua nhiều đồ thế.”
Trương tẩu t.ử vừa nhìn thấy một giỏ thịt kia liền hiểu, những thứ này đều là Phùng Anh cố ý mua vì sự có mặt của họ, trong lòng càng thêm ngại ngùng.
“Giờ này rồi , thịt ở quầy thịt đều bắt đầu bán rẻ, ta thấy không tệ nên mua một chút. Vừa vặn hôm nay đại ca và tẩu t.ử đến đây, chúng ta coi như là đón gió tẩy trần, hơn nữa Hoắc... ca ca cũng thi xong rồi , nên ăn mừng một chút.”
Đồ vật đều đã mua về, Trương tẩu t.ử tự nhiên sẽ không nói thêm lời khách sáo nữa, xách đồ đi vào bếp. Hoắc Ngạn Thanh nhận lấy cá trong tay Đổng Minh, trong sân vô cùng thành thạo bắt đầu làm cá và mổ gà.
Giò heo cần hầm lâu, Trương tẩu t.ử dùng lửa thui hết lông heo còn sót lại trên giò heo, cọ rửa một hồi lâu, cuối cùng cũng bắc lên hầm. Lửa lớn đun sôi xong liền rút ra hai khúc củi, dùng than hồng dưới đáy nồi lửa nhỏ từ từ sôi lục bục.
Hoắc Ngạn Thanh thân hình cao ráo, mặc áo khoác thư sinh đứng một bên phụ giúp, tiện thể học nấu ăn từ Trương tẩu tử. Căn bếp nhỏ chỉ chứa được hai người đã là cực hạn. Phùng Anh cũng muốn học, nhưng nàng bị hai người chê bai nên đành phải đứng ngoài cửa bếp, chỉ có thể rướn cổ học lỏm.
Đáng tiếc, "bí quyết nhà Trương" rốt cuộc bị bóng dáng cao lớn của Hoắc Ngạn Thanh che khuất, Phùng Anh hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cuối cùng nàng bực bội bỏ cuộc ý định học nấu ăn, quay lại nhà chính lấy ra những tin tức đã chọn lọc, viết mấy bản để dùng cho việc khắc in công báo ngày mai.
Một bên, Trương Khánh Sinh tò mò nhìn , “Đây là Thanh Anh Tiểu Báo mà muội nói à ?”
Học vấn của Trương Khánh Sinh không cao, chỉ là biết chữ, biết tính toán sổ sách đơn giản. Lúc này nhìn Phùng Anh viết tiểu báo, vẻ mặt hắn rất hứng thú. Vốn dĩ Phùng Anh cũng muốn giao chuyện tiệm sách Thanh Anh cho Trương gia.
Thấy Trương Khánh Sinh hứng thú như vậy , nàng nhân cơ hội này nói qua một lượt về tình hình của Thanh Anh Tiểu Báo cho hắn nghe , bao gồm thỏa thuận với sơn trưởng, quy định với nha môn, và cả những chuyện đã bàn với thương hội.
Thậm chí nàng còn lấy ra một xấp giấy mới và bút, “Trương đại ca cũng nên sắp xếp mấy tin tức này , chọn ra mấy cái để sáng tác, biên soạn thử xem. Công báo thường phát sáng và chiều mỗi ngày, nên mỗi ngày đều phải viết ra hai bản.”
Trương Khánh Sinh nhìn bản công báo Phùng Anh đã viết xong, trong ánh mắt cũng thêm vài phần hăm hở muốn thử. Hắn cười ngây ngô gãi đầu, “Chữ viết của ta không được đẹp bằng muội , muội viết tiêu đề cũng hay , khiến người ta vừa nhìn đã muốn xem chi tiết. Ta thì không quen viết mấy cái này .”
Trương tẩu t.ử đang hầm đồ ăn trong bếp đi ra , vừa vặn nghe thấy lời của chồng ở nhà chính, giận dữ trừng mắt nhìn hắn , “Bảo chàng viết thì chàng cứ viết đi , chỗ nào không biết thì học hỏi muội ấy nhiều hơn, đàn ông con trai còn ngại ngùng.”
Phùng Anh cười , không nói thêm gì. Đứng dậy quay lại phòng, lấy ra những bản nháp công báo trước đây mình viết , “Đại ca có thể xem qua những cái này trước . Tiêu đề thật ra không khó viết , xem nhiều có lẽ sẽ có ý tưởng riêng. Chủ yếu là để hấp dẫn người đọc . Còn về chữ viết thì không cần nghĩ nhiều, sư phụ khắc bản sẽ điều chỉnh. Hơn nữa, công báo này đều là cho dân chúng xem, dùng từ đặt câu càng đơn giản, sáng sủa càng tốt , không cần những lời văn vẻ, cầu kỳ chi hồ, giả, dã, cứ dùng tiếng thông tục thường ngày chúng ta nói .”
Dưới ánh mắt chê bai của vợ và lời khích lệ của Phùng Anh, Trương Khánh Sinh c.ắ.n răng nói : “Viết! Ta sẽ học thử những cái này , ta thử viết một bản, Phùng Anh muộigiúp ta xem, nếu viết không tốt muội đừng cười ta nhé.”
“Không đời nào, lần đầu ta viết cũng cái gì cũng không biết , chỉ có thể dựa vào công báo trước đây trong thư viện mà dò dẫm viết , sau này mạnh dạn viết thì càng ngày càng thuần thục.”
Được Phùng Anh khích lệ, Trương Khánh Sinh đầy tự tin lật xem những bản công báo đó. Vừa xem vừa chọn ra mấy tin tức hắn cảm thấy mọi người sẽ muốn xem từ ghi chép, rồi bắt đầu viết thử. Phùng Anh thu lại bản nháp đã viết xong của mình rồi đứng dậy, không quấy rầy hắn nữa.
Trương tẩu t.ử nhìn thấy trong mắt chồng có thêm chút sáng ngời, thần sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều, vội vàng nắm tay Phùng Anh, trong ánh mắt đều là lời cảm ơn không thể nói nên lời.
Phùng Anh hiểu ý, nàng vỗ vỗ tay Trương tẩu tử, trấn an cho nàng ấy một nụ cười hiền hòa.
Màn đêm buông xuống, sân nhỏ trong hẻm Đồng La nhộn nhịp lạ thường. Ngay cả khi ăn Tết, nhà họ cũng chưa từng nhộn nhịp như vậy . Món ăn tuy không nhiều như lúc Tết, nhưng đều là đồ ngon hiếm có , đặc biệt đối với Trương gia. Năm nay lúc ăn Tết nhà họ chỉ gói bánh chẻo, đừng nói là món thịt, ngay cả bánh chẻo cũng là chay, cả nhà không chỉ không được ăn thịt, thậm chí còn không được ăn no thực sự.
Hiện giờ
nhìn
thấy một bàn thịt cá và cơm trắng
này
,
người
lớn còn coi như kiềm chế
được
, nhưng hai đứa trẻ nhà họ Trương mắt đều dán
vào
bàn ăn. Phùng Anh
nhìn
thấy trong lòng xót xa. Nàng vẫn
không
quên,
trước
đây khi cha nàng
không
có
nhà, nàng đến nhà họ Trương ăn cơm, tẩu t.ử đều
làm
món ngon cho nàng, sợ nàng ăn
không
ngon,
không
đủ no.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thanh-mai-cua-quyen-than/chuong-38
Nàng gắp miếng xương sườn nhiều thịt nhất, chia cho hai đứa trẻ mỗi đứa một miếng. Giò heo là nguyên cái, lúc ăn cần dùng d.a.o nhỏ cắt vài lát, việc này liền trở thành của Hoắc Ngạn Thanh.
Thái xong lát thịt, nhìn thấy mép bọn trẻ long lanh nước miếng, hắn cắt ra hai khối bằng quả trứng gà, cũng chia cho mỗi đứa một miếng.
Bọn trẻ không màng đến lễ nghĩa cha mẹ dạy dỗ, người lớn còn chưa động đũa, hai đứa nhỏ đã không nhịn được cắm đầu ôm bát lùa cơm. Trương tẩu t.ử chỉ cảm thấy mặt nóng ran, có chút ngượng ngùng nhìn những người còn lại .
“Hai đứa trẻ này càng lớn càng không có quy củ, nhìn kìa, như sói đói vậy .”
Phùng Anh cầm muỗng múc chút nước hầm xương sườn rưới lên cơm cho bọn trẻ, “Chúng còn nhỏ, đang tuổi lớn, mau đói lắm. Hơn nữa hôm nay trời chưa sáng đã lên đường, trưa chỉ uống cháo, giờ này nhất định là đói quá độ rồi .”
Giò heo thái xong, Phùng Anh cũng gắp đồ ăn cho những người đang ngồi . Mọi người đều không uống rượu, Đổng Minh một mình uống cũng không có ý nghĩa, đơn giản cũng không uống. Thế là mỗi người ôm một bát cơm, ăn cơm ngon lành, ngay cả Tạ Văn từ trước đến nay câu nệ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hoắc Ngạn Thanh sợ cậu bé ngượng ngùng, cũng gắp đồ ăn cho cậu vài lần .
Cá là món Phùng Anh yêu thích nhất, chỉ là nàng không biết gỡ xương. Việc này tự nhiên cũng là của Hoắc Ngạn Thanh. Một bữa cơm, hắn là người bận rộn nhất, chốc lát thì gỡ cá cho Phùng Anh, chốc lát lại gắp đồ ăn cho Tạ Văn.
Nhìn thấy cảnh đó, Trương tẩu t.ử và Trương Khánh Sinh đều có chút ngỡ ngàng. Họ vẫn luôn cảm thấy Hoắc Ngạn Thanh là một người lãnh đạm, không ngờ hắn lại có mặt chu đáo như vậy . Đổng Minh thì đã quen thuộc, không lấy làm lạ.
“Hừ, đây là may xương sườn không hóc cổ họng, nếu không cậu ta còn phải gỡ xương sườn sạch sẽ rồi đút cho nó ăn.”
Phùng Anh bị ánh mắt trêu chọc của mọi người nhìn đến đỏ mặt, cắm đầu ăn cá đã được Hoắc Ngạn Thanh gỡ xương cho. Ngược lại , Hoắc Ngạn Thanh bên cạnh thần sắc bình thản, như thể Đổng Minh nói không phải hắn vậy .
“Con người luôn có những thứ mình không thông thạo.” Hoắc Ngạn Thanh thấy nàng đỏ mặt, có vẻ hơi kháng cự không muốn ăn cá trong bát, khẽ nhíu mày không nhịn được giúp nàng biện giải vài câu.
Đổng Minh khịt mũi một tiếng, không nói gì, gắp một miếng cá đặt vào bát Tạ Văn, “Nào nhóc con, gỡ xương cho Phùng tỷ của con xem nào.”
Tạ Văn ở đây gần hai tháng, tự nhiên là biết Phùng Anh không biết gỡ xương cá. Cậu nhịn cười đưa cá vào miệng, vừa định nhả xương, ánh mắt quay lại đối diện với ánh mắt của Hoắc Ngạn Thanh bên cạnh, nụ cười cứng lại trên mặt. Xương cá bên mép lập tức trở nên có chút nóng bỏng, nhả ra không được mà không nhả cũng không xong.
Một bữa tiệc đón gió vui vẻ trôi qua, cả nhà lại rơi vào sự sốt ruột chờ đợi ngày niêm yết bảng vàng. Tuy nhiên, trong thời gian này mọi người cũng không nhàn rỗi. Phùng Anh tìm sơn trưởng, nói chuyện của Trương tẩu tử, để nàng ấy thay thế vị trí của nàng.
Cứ như vậy , quán ăn sẽ không thiếu người vì nàng đột ngột nghỉ việc, Trương tẩu t.ử cũng tìm được một công việc kiếm tiền. Sơn trưởng nhìn qua Trương tẩu tử, cũng thuận lợi đồng ý cho nàng ấy làm việc ở quán ăn.
Có được công việc này , Trương tẩu t.ử càng thêm biết ơn Phùng Anh, cảm thấy những lời cảm ơn nói ra đều quá nhẹ nhàng, nhưng bảo họ lấy ra lễ vật hậu tạ thì quả thực không có đồ đạc gì.
“Tẩu t.ử không cần như vậy , công việc này đối với ta , tương lai ngược lại là trói buộc. Lần này ca ca mà đỗ, có lẽ ta phải cùng huynh ấy đi Kinh thành. Đến lúc đó bên này cũng không thể dễ dàng bỏ bê, bất kể là tẩu hay Trương đại ca, đối với ta đều là đến giúp ta .”
Từ lúc thi xong đến khi dán thông báo cần bảy đến mười ngày. Đổng Minh là người không chịu ngồi yên, rảnh rỗi lại gieo đồng tiền, “Không tệ, không tệ, mấy ngày nay ta gieo cho cậu ấy mấy lần rồi , đều là quẻ cực tốt , sau cùng rồi sẽ đến thời vận tốt . Lát nữa ta lại đi ngoài trường thi xem, biết đâu hôm nay đã dán thông báo rồi .”
Hiện tại tiệm sách có nhiều người hơn, có Tạ Văn và Trương Khánh Sinh giúp đỡ Phùng Anh, Đổng Minh cũng không cần ngày ngày bám víu vào việc này , rảnh rỗi liền đi dạo quanh nơi dán bảng thông báo.
Hôm nay cũng như thường lệ, Đổng Minh chắp tay sau lưng đi dạo đến cổng lớn trường thi. Xung quanh có chút thí sinh, chỉ là lúc này người không nhiều lắm, phần lớn đều ở trong thành. Dù sao đa số đều là ở các hương trấn xung quanh, ở lại trong thành chờ 10 ngày, đây là một gánh nặng không nhỏ về chi phí phòng trọ đối với họ.
Đột nhiên, cánh cửa lớn trường thi bị người bên trong kéo mở một khe hở. Hai nha dịch mặc hồng y đi ra , người phía trước xách chiêng đồng mở đường, người phía sau một tay ôm một tờ giấy hồng cuộn tròn, một tay bưng hồ dán đi về phía bên này .
Không ít người xung quanh nhìn thấy cảnh này liền nhanh chân đi tới. Đổng Minh sững sờ một chút, vội vàng đứng ở phía trước , chỉ chờ hai người kia dán bảng.
Chỉ trong khoảng hai hơi thở, ông đã bị đám đông vây kín, khó đi từng bước. Tờ bảng lúc này đã được dán lên tấm ván gỗ. Đổng Minh đứng ở phía trước , tuy gần bảng nhất, nhưng lại là người khó xem bảng nhất. Ông bắt đầu xem từ cái tên dưới cùng nhất, lần lượt tìm kiếm tên Hoắc Ngạn Thanh.
Nhưng cổ đã ngước lên rồi , vẫn chưa có tên Hoắc Ngạn Thanh.
Trong lòng Đổng Minh có chút căng thẳng, bởi vì bảng càng lên cao chứng tỏ thứ tự càng về trước , thành tích càng cao. Đối với người đọc sách mà nói , yêu cầu lại càng khó. Hoắc Ngạn Thanh tháng cuối cùng, gần như đều quanh quẩn ở tiệm sách, căn bản không hề chăm chỉ học hành, thứ tự này tự nhiên khó mà về trước được .
Nhưng ông từ người cuối cùng đi lên xem, lần lượt đi qua vẫn chưa thấy tên Hoắc Ngạn Thanh, trong lòng đã lạnh ngắt một mảng. Nhưng vẫn có chút không cam lòng, đầu đã ngước lên đến vị trí cao nhất. Bất kể có tên Hoắc Ngạn Thanh hay không , ông cũng phải xem người đứng đầu là ai, bằng không có lỗi với cái gáy của mình .
Ánh mắt lướt qua thứ 4 và thứ 3, Đổng Minh đã sắp khóc . Giờ phút này trong lòng khó chịu không nói nên lời, “Sao có thể không ... Đỗ rồi ! Đỗ rồi !” Nước mắt bi thương trong khóe mắt Đổng Minh lập tức trào ra , kèm theo tiếng cười điên cuồng và tiếng hò hét của ông. Những người xung quanh xúm lại nhìn ông, nhìn thấy người tuổi này đỗ Cử nhân vẻ mặt vui mừng như vậy , mọi người vừa nói chúc mừng, vừa cảm thấy chua xót cho ông. Tuổi này đỗ rồi thì sao ? Triều đình sẽ không trọng dụng ông.
Đổng Minh điên cuồng nhảy nhót chen ra khỏi đám đông, giơ tay quệt một vệt nước mắt trên mặt, ngây ngốc cười hắc hắc, nhưng trong mắt vẫn không nhịn được rơi lệ. Ông mắng một tiếng rồi , vừa cười vừa khóc chạy về hướng tiệm sách hơn nửa canh giờ.
Đến tiệm sách, ông mệt đến thở hồng hộc, cười cũng đã đủ rồi , khóc cũng đã xong rồi . Ông vì chạy suốt quãng đường, lúc này thở dốc như mắc bệnh phong vậy . Phùng Anh và Trương Khánh Sinh nhìn thấy dáng vẻ này của ông, đều sợ hãi định đưa tay đỡ.
Đổng Minh lại kích động đỏ mặt xua tay, tựa vào khung cửa nói : “Niêm yết bảng rồi , vừa nãy niêm yết bảng rồi !”
Nhìn thấy vẻ vui mừng này của ông, không khó đoán, “Hoắc Ngạn Thanh đỗ rồi ?!”
Đổng Minh gật đầu, “Đỗ, đỗ rồi .” Nói rồi ông thở hổn hển, nghỉ một lát nhìn Phùng Anh cười nói : “Không chỉ là đỗ, mà còn là đệ nhất danh!”
“Gì? Tú tài đỗ Giải Nguyên?!” Trương Khánh Sinh kích động đứng dậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và kinh hỉ.
Phùng Anh càng thêm kích động cười , “Ta đã nói huynh ấy không có vấn đề, nhưng không ngờ huynh ấy lại đỗ Giải Nguyên.” Nói xong nàng khóe mắt cũng có chút rưng rưng, “Huynh ấy đang ở nhà dạy Tạ Văn đọc sách đó, ta phải về nói cho huynh ấy một tiếng!”
Đổng Minh thật sự là chạy đã hết sức lực, lúc này muốn đi theo hóng hớt cũng không được , nằm bệt xuống cái sập một bên, vẫy tay về phía nàng, “Con mau đi đem tin tốt này nói cho nó, ở đây có ta và Khánh Sinh trông coi.”
Phùng Anh chân nhanh liền chạy về nhà. Trương Khánh Sinh kích động nói : “Lát nữa vợ ta tan ca, bảo nàng ấy đi mua rượu ngon đồ ăn ngon, chúng ta tối nay phải ăn mừng thật linh đình!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.