Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong lòng trong mắt chỉ toàn là niềm vui sắp được gả cho hắn .
Giống như uống rượu vậy .
Không say, nhưng cũng chẳng tỉnh táo.
“Lạnh quá… có phải than tắt rồi không ?”
Ta rụt bàn tay ngoài chăn về, cảm thấy đầu mũi mình cũng lạnh cóng.
“Không.”
Quách Gia khép mắt lại , mặc kệ ta nói gì cũng không đáp nữa.
Ta buồn ngủ lắm, nhưng cũng lạnh vô cùng.
Ta sống đến mười bảy tuổi, nào từng chịu khổ thế này bao giờ?
Mỗi năm vừa cuối tháng chín, địa long trong nhà đã được đốt nóng ngày đêm không ngừng.
Ngay cả vậy , Đan Châu vẫn sớm đặt bình sưởi vào giường cho ta .
Đến lúc ta nằm xuống, trong ngoài đều ấm áp.
Ta lạnh đến mức không chịu nổi nữa, định gọi Đan Châu vào xem chậu than có tắt không .
Nhưng nghĩ đêm đã khuya nên thôi.
Lăn qua lộn lại hồi lâu, ta quyết định tự xuống giường xem thử.
Ta nhấc chân bước qua người Quách Gia.
Hắn dường như đã ngủ say, chẳng hề hay biết .
Chậu than vẫn còn cháy.
Ta nghĩ bụng kéo nó lại gần giường một chút.
Ai ngờ vừa kéo tới mép giường, Quách Gia lại vén màn lên.
Lửa than bén vào màn sa xanh.
Cháy rồi .
…
05
Vì vụ cháy trong đêm động phòng hoa chúc, cha chồng mẹ chồng miễn luôn cả lễ kính trà cho ta .
Chiếc giường trong chính phòng bị cháy mất hơn nửa, ta đành phải chuyển sang Đông sương phòng ở tạm.
Không biết là vì bị dọa hay bị lạnh, nói chung một kẻ khỏe như trâu như ta vậy mà lại đổ bệnh.
Nước mũi chảy ròng ròng, mũi nghẹt, miệng đắng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Ta cầm khăn hỉ mũi, nhìn bát t.h.u.ố.c đen sì mà liên tục lắc đầu.
Đan Châu khuyên nhủ đủ lời, ta nhất quyết không nghe .
“Quách Gia đâu ?”
Ta xoay người không thèm nhìn Đan Châu, khàn giọng hỏi nàng.
“Thiếu quân, giờ người nên gọi lang quân là Thất lang rồi .”
“Ai cũng gọi chàng là Thất lang, ta không muốn giống người khác. Ngươi mặc kệ ta , ta thích gọi chàng là gì thì gọi.”
Ta giận dỗi nói .
“Được được được , dù sao ngài ấy giờ cũng là phu quân của thiếu quân rồi , người muốn gọi sao thì gọi vậy đi .”
Đan Châu vừa nói , ta mới thật sự có cảm giác mình đã gả cho Quách Gia.
Chẳng phải sao ?
Giờ hắn là phu quân của ta , ta muốn đối xử với hắn thế nào thì đối xử thế ấy .
“Ta nuốt không nổi t.h.u.ố.c, ngươi cho người gọi chàng tới.”
Đan Châu đặt bát t.h.u.ố.c xuống rồi lui ra ngoài.
Qua chừng một khắc, t.h.u.ố.c trong bát đã nguội lạnh từ lâu, Quách Gia mới chậm rãi tới.
Hắn mặc trường bào đen, thắt đai cùng màu, tóc xõa sau lưng, sắc mặt trầm trầm, chẳng nhìn ra nổi chút vui mừng nào của tân lang.
Ta bĩu môi nhìn hắn , trong lòng có chút tủi thân .
Đêm qua vừa kinh vừa sợ, ta lại còn đổ bệnh, Đan Châu phải xin phép mẹ chồng mới mời được lang trung tới.
Trong phủ trên dưới chắc chắn đều biết ta bệnh rồi .
Thế mà chẳng một ai tới thăm ta .
Người khác thì thôi đi , đến cả Quách Gia cũng phải để Đan Châu đi gọi mới chịu tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/tinh-bac/3.html.]
“Ta bệnh rồi mà chàng cũng không đến thăm ta sao ?”
Hắn dừng
lại
cách mép giường một bước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-bac/chuong-3
Nghe ta nói xong, dường như càng thêm khó chịu.
“Bệnh thì uống t.h.u.ố.c đi , chẳng lẽ ta còn chữa bệnh cho nàng được ?”
Hắn lạnh giọng nói ra những lời như thế, thật sự rất tổn thương người khác.
Từ nhỏ đến lớn, ta nào từng chịu ấm ức thế này bao giờ?
Bình thường ta ít khi bệnh, mà có bệnh thì cha ta luôn một tay bưng t.h.u.ố.c, một tay cầm mứt quả dỗ dành.
Đến chỗ hắn , không những chẳng có lấy một câu đau lòng, nhìn dáng vẻ còn như đang trách ta gọi hắn tới.
Ngực ta chua xót, mắt lập tức ngân ngấn nước.
Nhưng ta c.ắ.n răng không để nước mắt rơi xuống.
“Ta sẽ nói với cha ta rằng chàng đối xử với ta chẳng tốt chút nào.”
Hắn bật cười khẩy.
Ánh mắt sâu như giếng, lạnh như tuyết ngoài cửa.
Ta bất giác co rúm lại , nhưng vẫn cứng cổ nói tiếp.
“Nàng đang trách ta sao ? Nếu không quá lạnh, ta sẽ nghĩ tới chuyện dịch chậu than à ? Nếu ta không dịch chậu than, có cháy không ? Chẳng lẽ nàng không có lỗi ? Nếu nàng không vén màn giường lên, lửa tự dưng bốc lên chắc?”
“Nàng đoán xem vì sao chậu than phải đặt cách màn giường ba bước?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn âm u nói , trong mắt đầy vẻ châm chọc.
“Vậy sao không đốt địa long?”
“Nhà họ Quách ta sống thanh đạm, không hưởng nổi cuộc sống xa hoa.”
Hắn phất tay áo định đi ra ngoài.
Ta lao tới muốn kéo hắn lại , nhưng giữa hai chân vẫn đau dữ dội, “bịch” một tiếng ngã nhào xuống đất.
May mà dưới đất trải t.h.ả.m dày, nếu không đầu gối với trán chắc chắn đã rách rồi .
Ta ngẩng đầu nhìn Quách Gia, trong lòng mong hắn sẽ thương ta một chút.
Hắn cứ thế nhìn ta .
Nhìn mãi.
Nhìn rất lâu mà không hề động đậy.
Đôi mắt hắn quá sâu, ta chẳng thể nhìn ra ý nghĩa bên trong.
Đến lúc ta tưởng hắn sẽ mặc kệ ta luôn, hắn lại cúi người bế ta lên.
06
Quách Gia đút cho ta bát t.h.u.ố.c đã nguội lạnh ấy .
Uống xong t.h.u.ố.c, đến cả một bát nước súc miệng hắn cũng không đưa, rồi lại bỏ đi .
Nhưng khi ấy ta đúng là hèn mọn như vậy đấy!
Uống xong một bát t.h.u.ố.c nguội mà bệnh cũng khỏi, trái tim nóng hổi đều rơi cả lên người hắn , còn cảm thấy hắn đối xử với ta rất tốt .
Ba ngày sau về nhà mẹ đẻ, cha ta hỏi ta sống có tốt không .
Ta cười nói :
“Chàng đút t.h.u.ố.c cho con, con uống một bát mà khỏi luôn! Cha à , con thấy chẳng ai tốt hơn chàng nữa.”
Cha ta xoa đầu ta , mắng ta ngốc.
Chiếc giường bị cháy được thay mới, ta lại chuyển về chính phòng.
Mẹ chồng bảo ta đi kính trà .
Quách Gia cùng cha chồng đã đi làm từ sớm, mẹ chồng dẫn theo mấy thiếp thất của cha chồng và hai thứ nữ chờ ta .
Mấy thiếp thất đều đứng sau lưng bà ta , nha hoàn thân cận tên Hoàn Nhi bưng sẵn một chén trà .
Trên đất đến cả cái đệm quỳ cũng không có .
Da mặt mẹ chồng đã chảy xệ, bà ta nhíu mày nghiêm mặt, khóe môi hơi trễ xuống, vừa nhìn đã biết không dễ đối phó.
“Sao nào? Ngươi định đứng kính trà đấy à ?”
Mẹ chồng lên tiếng.
Giọng không lớn nhưng đầy bất mãn.
“Mẹ chồng muốn con quỳ mình người , hay muốn con cùng quỳ với các di nương?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.