Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ chồng luôn kiếm chuyện làm khó, mà ta cũng chẳng phải kiểu chịu đựng vô ích.
Ta nói muốn dựng một căn bếp nhỏ trong viện, mẹ chồng không cho, bảo trong nhà chỉ có từng ấy người , không cần thiết.
Cha chồng giả câm giả điếc, còn Quách Gia trên bàn cơm trước nay đều không nói không rằng.
Ban đêm lạnh vô cùng, ta chui vào chăn của Quách Gia, la hét bắt hắn ôm ta .
Ngoại trừ đêm đầu tiên đau như bị rìu bổ d.a.o c.h.é.m, sau đó ta ôm sách xuân cung nghiên cứu nghiêm túc mấy ngày, còn kéo Quách Gia thực hành thêm vài lần .
Giờ chuyện trên giường giữa chúng ta đã rất hòa hợp.
Chỉ có điều không tốt là, một khi hắn đã nếm được thú vui thì cực kỳ không biết tiết chế.
Hắn bị ta làm phiền đến bực mình , xoay người kéo ta vào lòng.
Ta đưa đôi tay lạnh như băng chui vào trong áo hắn , đặt lên bụng hắn — cứng rắn mà ấm áp — rồi thoải mái thở dài một hơi .
“Chàng nói với mẫu thân đi , cho ta dựng cái bếp nhỏ nhé!”
Mặt ta áp lên cổ hắn , nhịn không được liền dùng môi cọ cọ một cái.
Con người hắn hình như có tật lạ, chuyện thân mật đến đâu cũng làm được , chỉ là không cho ta chạm môi hắn .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thân thể hắn hơi cứng lại , trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhè nhẹ.
“Rốt cuộc chàng đồng ý hay không ?”
“Bình thường ta với cha đều không ở nhà, mẹ một mình cô quạnh, lời cũng ít. Từ sau khi nàng gả tới, mẹ nói chuyện nhiều hơn, mỗi bữa cũng ăn thêm nửa bát cơm. Nàng ở cùng bà đi , ta thấy bà cũng hết cách với nàng rồi .”
Lời này của hắn nghe không đúng lắm!
Ta chống nửa người dậy, nhìn hắn trong bóng tối.
“Quách Gia, chàng có ý gì? Là muốn dung túng ta cãi nhau với mẹ chồng sao ? Chàng không sợ ta chọc bà tức bệnh à ?”
Ta cười hỏi hắn .
Hắn đưa tay kéo ta trở về.
“Viện của mẹ quá quạnh quẽ, nàng tới mới náo nhiệt chút.”
“Vậy ta thật sự sẽ không nhường mẹ nữa đâu nhé!”
“Đừng làm bộ dạng du côn chọc bà tức là được , nói chuyện với bà nhiều hơn.”
“Hay là cứ dựng bếp nhỏ đi ! Mỗi ngày trên bàn chỉ có ba bốn món, ta thật sự ăn không no. Tiền bạc ta tự bỏ.”
“Nàng là heo sao ?”
“ Đúng đúng đúng, ta là heo…”
Ta cọ cọ trong lòng hắn .
Ta nghe rất rõ.
Hắn cười rồi , dù rất khẽ.
Trong lòng ta lại tràn đầy hy vọng.
Ta có thể sống rất tốt cùng hắn .
Hai ngày sau , trên bàn cơm nhiều thêm hai món, trong viện của chúng ta cũng dựng lên một cái bếp nhỏ.
Đan Châu rất giỏi hầm canh. Mùa đông trời lạnh, nàng thường hầm những món nóng để bồi bổ.
Ta đích thân mang một bát sang cho mẹ chồng.
Bà ta liếc xéo ta .
“Xa xỉ.”
“Người nếm thử xem, ngon lắm đấy!”
Bà ta không nói gì.
Ta nhét luôn bát canh vào tay bà ta , nhìn bà múc một thìa uống.
“Canh xa xỉ có phải ngon hơn không ?”
Mẹ chồng lại định mắng ta , ta liền xách váy chạy mất.
Chẳng mấy chốc tới giao thừa, xuân qua, hạ đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-bac/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tinh-bac/5.html.]
Khó khăn lắm mới đợi được một trận mưa lớn, ta đi guốc gỗ lộp cộp xuyên qua hành lang dài.
Quách Gia tan làm từ cửa bên đi vào , đi qua con đường lát đá xanh, rẽ trái một cái, qua cổng trăng rồi đi thêm mấy chục bước là tới hành lang.
Lúc ta chạy tới, hắn vừa đi qua nguyệt môn.
Tay cầm ô giấy dầu, quan phục màu xanh, đai đỏ bên hông, ngay cả mũ quan cũng chưa tháo.
Mưa rơi rất lớn.
Hắn đi xuyên qua tầng tầng cây cao cỏ thấp, gương mặt ẩn sau màn mưa mang một vẻ đẹp mờ ảo m.ô.n.g lung.
Không hiểu sao , ta chẳng thèm che ô, cứ thế lao thẳng về phía hắn .
Hắn dùng một tay ôm lấy ta , đưa ô che lên đầu ta rồi cúi xuống nhìn đôi chân trắng nõn đang đi guốc gỗ của ta .
“Không ra thể thống gì cả.”
09
Đêm ấy hắn trở về từ thư phòng rất sớm.
Ta nằm sấp trên giường lật sách, hai chân đung đưa trong không trung.
Hắn ngồi xuống mép giường, ta nghiêng đầu nhìn hắn .
Ánh sáng trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, trong nóng bỏng lại lẫn chút gì đó ta không hiểu nổi.
Hắn như vui, lại như buồn.
Những thứ khác ta không cần hiểu, chỉ cần biết sự nóng rực trong mắt hắn là vì ta là đủ rồi .
Ta gọi Đan Châu cùng mọi người lui ra ngoài, ngồi dậy đè hắn ngã xuống giường.
Ghép môi bên tai hắn , khẽ nói một câu.
“Chàng có biết xấu hổ không ?”
Hắn dường như nổi giận.
Nhưng khi ta chậm rãi đưa chân qua, đuôi mắt cùng cần cổ hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Đêm đó hắn nhào nặn ta đến mềm nhũn, ta ngửa cổ cầu xin tha thứ, hắn căn bản không chịu nghe .
Cuối cùng ta tựa trước n.g.ự.c hắn , cảm nhận nhịp tim của hắn cũng như ta , hỗn loạn không yên, đập thình thịch như trống nổi.
Ta cảm thấy hắn là thích ta .
Mưa rơi liên tiếp hơn mười ngày, khó khăn lắm mới có nắng. Phù Phong tới nhà thăm ta .
Đây là lần đầu nàng tới Quách gia sau khi ta thành thân , nàng trước tiên đi bái kiến mẹ chồng ta .
Ta vốn tưởng mẹ chồng sẽ lại chê bai ta đủ điều, không ngờ đối diện với Phù Phong, bà lại chẳng nói nửa câu không tốt về ta .
Không lâu sau khi ta dẫn Phù Phong về viện, bà còn sai nha hoàn mang tới mấy đĩa điểm tâm mới làm .
Phù Phong với ta quen nhau từ nhỏ.
Cha nàng là Thượng thư Bộ Lại, sinh tám người con trai mới được một cô con gái là nàng.
Vì vậy nàng cũng giống ta , được nuông chiều mà lớn lên.
Nàng gả chồng sớm hơn ta một năm, kết quả vừa gả qua chưa tới hai tháng thì phu quân mắc bệnh cấp tính mà mất.
Cha nàng làm chủ, lại đón nàng về nhà mẹ đẻ.
Nhưng nàng không ở nhà.
Hiện giờ nàng mở một cửa hàng son phấn trên phố Đông Vân, làm ăn rất tốt , bản thân ở luôn tại hậu viện của cửa tiệm.
Phù Phong cầm một miếng điểm tâm ăn, Đan Châu lại rót trà cho nàng.
“Người ta đều nói mẹ chồng nhà ngươi cổ hủ nghiêm khắc, ta thấy cũng ổn mà.”
Ta không muốn nói chuyện nhà, nên không đáp.
Nàng đưa tay nhéo mặt ta , nháy mắt với ta .
“Từ sau khi ngươi gả chồng, mã cầu cũng không chơi nữa, hí viên cũng chẳng tới, không còn ai cùng ta gây chuyện nữa, cô đơn biết bao.”
Ta vò vò ống tay áo, nghĩ một chút.
“Lười ra ngoài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.