Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi ấy ta vẫn chưa hiểu “sư huynh đệ đồng môn” nghĩa là gì.
Chỉ nghe lời bà mà ngoan ngoãn chờ hắn trở về.
Ngày đó là rằm tháng Giêng.
Một ngày đẹp hiếm có giữa mùa đông dài đằng đẵng.
Quách Gia cuối cùng cũng trở về.
Ta chạy ra cửa chờ hắn .
Chờ mãi hắn không tới, ta sốt ruột kiễng chân ngóng đến mỏi mắt.
Sự sốt ruột ấy như lửa thiêu trong lòng.
Lần đầu tiên ta biết hóa ra mình vô dụng đến vậy .
Cha ta nuông chiều ta hai mươi mốt năm, mà đến lúc ông gặp đại nạn sinh t.ử, ta lại chẳng thể làm được gì.
Người duy nhất ta có thể dựa vào …
lại chỉ có Quách Gia.
Mà hắn … có lẽ vẫn còn oán hận cha ta .
Bởi vì chính ta đã phá hỏng một mối lương duyên của hắn .
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Quách Gia cuối cùng cũng tới.
Trên người vẫn là chiếc áo choàng đen hắn hay mặc, bước chân giẫm trên tuyết trầm ổn mạnh mẽ.
Ta bước lên trước một bước, hai thị vệ liền giơ tay chặn lại .
Ta nhìn Quách Gia đầy mong mỏi.
Hắn đi đến trước mặt ta , ánh mắt vẫn lạnh như băng, chẳng có chút ấm áp nào.
Ta c.ắ.n môi nhịn nước mắt, sợ hắn không thích ta khóc .
“Quách Gia…”
Ta khe khẽ gọi tên hắn .
Hắn không nói gì, chỉ nắm cánh tay ta kéo vào phòng.
Trong phòng cũng chẳng ấm hơn bên ngoài bao nhiêu.
Hắn siết cổ tay ta đau nhói, mà ta cũng chẳng dám giãy ra , chỉ co rúm đứng bên cạnh hắn .
Đan Châu nhìn ta rồi lại nhìn hắn , nước mắt còn rơi nhanh hơn cả ta .
Nàng đưa tay lau nước mắt rồi rót trà cho Quách Gia.
“Cha ta …”
Ta nhìn hắn , thấp thỏm lại sợ hãi hỏi.
Hắn buông cổ tay ta ra , cởi áo choàng xuống, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười .
Hắn không nói gì.
Chỉ nhìn ta .
Hiếm hoi thay , lần này hắn còn chưa mở miệng, ta đã biết hắn muốn nói gì rồi .
15
“Bị giam trong ngục rồi .”
Hắn cúi đầu, đôi môi lại kề sát bên tai ta .
“Thái t.ử đã c.h.ế.t, cha nàng là thầy của hắn , đứng đầu phe thái t.ử…”
Hơi thở của hắn rõ ràng là nóng, nhưng khi lướt qua bên tai ta lại lạnh đến mức khiến ta run lên.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn , một tay nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn .
“Ta cầu xin chàng , bất kể thế nào… cứu cha ta một mạng được không ?”
Trong lòng ta dường như đã có đáp án rồi , nhưng vẫn muốn cầu xin thêm một lần .
Dù sao ta và hắn cũng là phu thê bốn năm.
Hắn chậm rãi rút tay áo bị ta nắm trong lòng bàn tay ra từng chút một.
Mà chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tim ta cũng theo đó bị rút sạch từng chút một.
Quách Gia xoay người ngồi xuống ghế, còn ta đứng ngây ra đó.
“Hừ.”
Hắn nhìn dáng vẻ của ta rồi bật cười nhạt một tiếng.
Giấc mộng lớn vừa tỉnh, mồ hôi lạnh đầy người .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/tinh-bac/9.html.]
Ta biết hắn hận điều gì.
Đầu gối luôn cứng cỏi không chịu khuất phục của ta lúc này lại mềm nhũn đến đáng sợ.
Hóa
ra
chút kiêu ngạo
ấy
của
ta
… đều là nhờ cha chống đỡ cho.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-bac/chuong-9
Ta bịch một tiếng quỳ xuống trước chân Quách Gia, hai tay đặt lên đầu gối hắn , ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn nhíu c.h.ặ.t mày, rũ mắt nhìn ta .
“Quách lang quân, cầu xin chàng cứu cha ta .”
Ta đặt hai tay xuống nền đất lạnh như băng, trán dập mạnh xuống đất trước mặt hắn .
Ta không nhìn thấy đồng t.ử hắn chấn động dữ dội.
Trong miệng là vị tanh ngọt nồng đậm, hẳn là ta đã c.ắ.n rách môi rồi .
Ta không muốn khóc trước mặt hắn .
Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của ta .
Cũng bởi ta biết nước mắt của ta đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào, chỉ càng khiến hắn thêm chán ghét.
Quách Gia đưa tay, như gọng kìm sắt siết lấy cằm ta , ép ta phải ngẩng mặt nhìn hắn .
Bốn mắt nhìn nhau , đôi mắt hắn đen đặc như bị mực thấm đầy.
“Nàng…”
“Ta biết chàng muốn gì. Mẹ chồng từng nói với ta , chàng và tân đế là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ rất tốt . Chỉ cần chàng chịu, nhất định có thể cứu cha ta đúng không ?”
Ta cắt ngang lời hắn .
Ánh mắt Quách Gia trầm xuống nhìn ta .
Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ta sợ hãi đến mức thân thể không tự chủ được mà run lên.
“Ta biết chàng hận ta và cha ta phá hỏng một đoạn lương duyên của chàng . Nhưng đó đều là lỗi của ta , không liên quan tới cha ta . Là ta vừa gặp đã yêu chàng , là ta lấy cái c.h.ế.t ép buộc, cha ta thương ta nên mới làm sai chuyện ấy . Chỉ cần chàng chịu cứu cha ta , bỏ ta …”
Ta nghẹn ngào dữ dội, dừng một lúc, môi run lên mới nói tiếp:
“Chàng bỏ ta cũng không sao .”
Hốc mắt nóng rát cuối cùng cũng không chứa nổi thêm nước mắt nữa.
Nước mắt ào ào rơi xuống, ta cúi rạp trên đất, cố nhịn không bật thành tiếng khóc .
Ta từng vô số lần mơ thấy Quách Gia lạnh lùng nói không cần ta nữa.
Nhưng cuối cùng…
người nói ra câu ấy lại là chính ta .
“Năm đó cha nàng dùng quyền thế ép ta cưới nàng, giờ nàng chỉ nhẹ nhàng một câu ‘bỏ ta ’ là muốn xóa sạch hết đau khổ ta từng chịu sao ? Đừng hòng, Tần Ấu Đường, ta nói cho nàng biết , đừng hòng!”
Quách Gia khẽ cười .
“Ta và cha nàng mỗi người theo một chủ. Ta tự hỏi mình không nợ nàng điều gì. Nàng đau lòng vì cha nàng, đó là chuyện của nàng, liên quan gì đến ta ? Dựa vào đâu mà nàng muốn ta cứu ông ấy ?”
Hắn nhìn ta đầy mỉa mai, ánh mắt ấy như hóa thành thực thể, từng cái tát nện lên mặt ta .
Ta hé môi, ngơ ngác nhìn hắn , đến cả khóc cũng quên mất.
Trong khoảnh khắc ấy , Quách Gia như rút sạch xương cốt gân m.á.u của ta .
Chỉ còn lại một cái mạng trống rỗng.
Giữ lại thì còn ích gì?
“Vậy thì… ta không cầu xin ngươi nữa.”
16
Quách Gia phất tay áo bỏ đi .
Hắn cũng dẫn luôn đám thị vệ ngoài cửa đi theo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sáng sớm hôm sau ta liền ra ngoài, trước tiên trở về nhà.
Trên cửa đã dán giấy niêm phong.
Ta tìm tới tiệm son phấn của Phù Phong. Vừa thấy ta , nàng đã ôm ta khóc trước .
“Ngươi vẫn ổn chứ?”
“Không ổn .”
Ta chỉ vào quầng mắt sưng tím của mình .
Phù Phong lại bắt đầu lau nước mắt.
Ta lặng lẽ chờ nàng khóc xong mới đưa khăn cho nàng lau lệ.
“Ngươi làm sao vậy ?”
Ánh mắt nàng nhìn ta đầy lo lắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.