Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Tần Thác nghe ra được tôi đang nói giọng mỉa mai, anh ta cười lạnh:
"Thẩm Dụ Chi, cô cứ bám lấy chuyện tôi mất trí nhớ thì có ý nghĩa gì? Cô cũng không nghĩ xem, nếu sau này tôi thực sự yêu cô, thì tại sao tôi mất trí nhớ lại chỉ nhớ mỗi Vũ Đồng mà không nhớ cô?"
Tôi ngước mắt nhìn anh ta , gật đầu phụ họa: "Cũng đúng."
"Dù sao cô có tốn bao nhiêu tâm tư cũng vô ích thôi, đợi hết thời gian suy nghĩ, chúng ta sẽ đi ly hôn ngay!"
Vùng bụng dưới lại âm ỉ đau nhói. Tôi khẽ nhíu mày, cố nhịn sự khó chịu mà nói : "Anh đưa tôi đến bệnh viện đi ."
Tần Thác: "Lại chiêu này , Thẩm Dụ Chi, thủ đoạn của cô không thể cao tay hơn chút được sao ?"
Tôi không nhịn được định mở miệng mắng anh ta , đúng lúc này điện thoại của Tần Thác vang lên. Người trong điện thoại không biết đã nói gì, sắc mặt Tần Thác biến đổi ngay lập tức, liền nói :
"Vũ Đồng em đợi anh , anh sẽ qua đón em ngay lập tức!"
Nửa phút sau . Tôi bị ném lại bên lề đường. Nhìn chiếc xe Porsche Cayenne màu đen phóng đi mất dạng.
Tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị các triệu chứng khó chịu ở giai đoạn đầu t.h.a.i kỳ. Ngoài việc điều trị bằng t.h.u.ố.c cần thiết, quan trọng hơn vẫn là cần người nhà ở bên cạnh bầu bạn nhiều hơn.
Tôi nghe tai trái ra tai phải . Lấy t.h.u.ố.c bác sĩ kê cho, vừa ra khỏi bệnh viện, tình cờ gặp trợ lý Ngô đang vội vã chạy tới. Tôi không hỏi trợ lý Ngô đến đây làm gì, chỉ hỏi một chuyện khác:
"Trợ lý Ngô, thời gian tôi đi công tác, Tần Thác thích nghi vẫn tốt chứ?"
Trợ lý Ngô nhìn tôi rồi trả lời: "Thưa bà chủ, dạo này ngoài tính cách và trí nhớ có chút sai lệch, sếp Tần không có biểu hiện gì bất thường khác."
"Vậy thì tốt ."
Điều đó chứng tỏ bao nhiêu năm qua anh ta thực sự đã cai nghiện được rồi , có tôi hay không có tôi cũng sẽ không phát bệnh lại nữa.
Tôi giao toàn bộ các thủ tục ly hôn còn lại cho luật sư xử lý.
Ngày hôm sau , tôi bước lên máy bay đến chi nhánh Boston.
7
Vì chi nhánh ở đây đang trong giai đoạn triển khai kế hoạch mới, mọi công việc đều phải đẩy nhanh tiến độ. Suốt nửa tháng trời, tôi gần như rơi vào trạng thái làm việc với cường độ cực cao.
Hôm đó sau khi tan làm , tôi vô tình cùng Phó tổng Trình bước vào thang máy, tiện thể bàn bạc vài chi tiết về dự án hợp tác mới. Thang máy đi xuống bãi đỗ xe, vừa bước ra ngoài, Phó tổng Trình quay sang hỏi tôi :
"Chi Chi, nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng, lát nữa có muốn cùng qua đó ăn chút gì không ?"
Tôi vừa định mở miệng trả lời thì dư quang chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Tôi suýt chút nữa đã tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi bóng người đó hùng hổ lao về phía tôi .
Mục tiêu của Tần Thác rất rõ ràng, anh ta túm lấy cổ áo Phó tổng Trình rồi lớn tiếng quát tháo:
"Mày không biết Thẩm Dụ Chi đã kết hôn rồi à ? Cậy chức cậy quyền để quyến rũ vợ tao, mày là kẻ thứ ba đúng không ?"
"?"
Phó tổng Trình kinh ngạc tột độ, nhìn người đàn ông cao lớn nhưng đầy vẻ hung hăng bất thình lình xuất hiện trước mặt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-cam-cua-anh-ay/chuong-5
com - https://monkeyd.net.vn/tinh-cam-cua-anh-ay/chuong-5.html.]
"Vị tiên sinh này , xin anh hãy tôn trọng một chút!"
Tần Thác định c.h.ử.i tiếp, lúc này tôi mới kịp phản ứng, lao lên đẩy anh ta ra và quay sang xin lỗi Phó tổng Trình:
"Xin lỗi Phó tổng, anh đi trước đi , lát nữa em sẽ giải thích rõ với anh sau ."
Phó tổng Trình nhíu mày lo lắng: "Em chắc chắn là mình ổn chứ?"
Tôi gật đầu. Chờ đến khi tiễn Phó tổng Trình đi khuất, tôi quay lại thấy Tần Thác đang nhìn mình chằm chằm, âm hiểm nói :
"Người lần trước gọi cô là Chi Chi chính là hắn phải không ? Muộn thế này rồi , cô định đi hú hí ở đâu với thằng cha đó?"
Tôi hít một hơi thật sâu, không thể nhịn thêm được nữa:
"Tần Thác, não anh bị chập mạch rồi à ?"
"Chúng ta đã ly hôn rồi , tôi ở bên ai là quyền tự do của tôi . Hơn nữa Phó tổng Trình chỉ đang bàn công việc với tôi , chuyện đó có liên quan gì đến anh không ?"
Tần Thác: "Thẩm Dụ Chi, có phải cô quên rằng thời gian suy nghĩ vẫn chưa qua, chúng ta hiện tại vẫn chưa ly hôn!"
Tôi nhận ra mình không thể giao tiếp với gã điên này nên quay đầu bỏ đi . Tần Thác nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi , dùng lực rất mạnh.
"Tại sao gọi điện thoại cô cứ mãi không nghe ?"
Tôi cố vùng tay ra nhưng không được . Khẽ thở dài, tôi đành phải kiên nhẫn:
"Trong thỏa thuận ly hôn còn chỗ nào không đúng sao ? Tôi đã giao toàn quyền chuyện này cho luật sư của mình rồi , anh có gì không hiểu thì cứ trực tiếp tìm luật sư, không cần lặn lội đến tận đây..."
Lời chưa dứt, đôi mắt Tần Thác đã u uất đỏ rực nhìn tôi : " Tôi thấy không khỏe."
"Không khỏe thì đi tìm bác sĩ."
"Tìm rồi , cô tưởng tôi chưa tìm chắc? Nhưng chẳng có tác dụng gì cả."
Tần Thác vừa nói vừa siết c.h.ặ.t t.a.y tôi .
"Từ lúc biết cô ra nước ngoài, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Khó khăn lắm mới chợp mắt được thì lại luôn mơ thấy những cảnh sinh hoạt của tôi và cô sau khi cưới... Còn có , còn có cả chuyện trước đây tôi từng bị bệnh nữa..."
" Tôi đã hỏi quản gia, cũng hỏi cả mẹ tôi , họ đều nói những chuyện đó đều là thật..."
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta : "Vậy thì sao ."
"Cho nên..." Biểu cảm của Tần Thác cứng đờ, giọng nói bỗng trở nên lắp bắp:
"Cho nên tôi đang nghĩ, hay là cô vẫn... theo tôi về nhà đi ."
"Dù sao cô cũng đã dùng mọi thủ đoạn ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm nay, cơ thể tôi sớm đã quen với việc có cô ở bên rồi ..."
Tôi không để Tần Thác nói hết câu, chẳng cần suy nghĩ liền giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái:
"Cút! Đi mà tìm Lâm Vũ Đồng của anh ấy ! Sau này đừng có đến trước mặt tôi để làm tôi buồn nôn nữa!"
Tần Thác ôm lấy bên má bị tát, không tin nổi nhìn tôi : "Thẩm Dụ Chi, cô đ.á.n.h tôi —"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.