Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chúng tôi đội tuyết lớn cùng nhau đến Cố Cung. Tường son ngói biếc, tuyết trắng mai hồng, đẹp đến mức không lời nào diễn tả nổi.
Tôi dẫn Giang Vân Kỳ đến chùa Đàm Thác thắp hương. Cậu ta nói mình là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, vậy mà lại thành kính hơn bất cứ ai, khiến tôi không nhịn được cười nhạo. Cậu ấy lại nói : "Có một bí mật cần nói với Phật tổ."
"Tâm sự gì vậy ?"
"Không nói chị biết ."
Cậu ấy như cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu hỏi tôi :
"Chị ơi, chị có quay lại không ?"
Tôi kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, cười đáp:
"Có chứ. Sắp giao thừa nữa rồi , chị còn muốn đi xem pháo hoa."
Trước lúc rời đi , chúng tôi ghé qua Hậu Hải đón gió. Trên con phố bar rực rỡ ánh đèn, chúng tôi chọn một quán yên tĩnh, mỗi người gọi một ly cocktail.
Ca sĩ trong quán đang hát bài Giấy ngắn tình dài, ca khúc từng rất nổi năm đó:
Nghe đến đó, mắt tôi đỏ hoe. Giang Vân Kỳ lặng lẽ nhìn tôi , ánh mắt sâu thẳm. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì, cũng như cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì.
Nhưng không ai nói ra .
"Muốn nghe hát không ?" Cậu ấy hỏi, giọng khàn đi .
"Em hát à ?"
"Ừ. Hát cho chị."
"Được."
Ánh đèn sân khấu rọi xuống thân hình cao gầy của cậu ấy . Ôm cây guitar, ngón tay khẽ gảy dây đàn, cậu ấy dịu dàng nói :
"Bài này , tặng cho cô gái của tôi . Chúc cô ấy mãi mãi bình an."
Cậu hát bài Roses and Gold – một ca khúc ít người biết đến.
Giọng hát cậu nhẹ nhàng, trầm ấm, như gió sớm lướt qua sườn núi, như giọt sương rơi trên khe suối, như hoa bồ công anh bay khắp thung lũng...
Xuyên qua đám đông, cậu ghé sát tai tôi :
"Chị à em hình như đổ thật rồi . Em muốn có tương lai với chị."
Tôi không trả lời.
Chúng tôi quay về bờ biển để xem pháo hoa giao thừa. Tay trong tay, đi dọc bãi cát dưới ánh đèn mờ ảo, bất chợt vang lên một ca khúc Quảng Đông — Thiên chân thích em của Trần Bách Cường.
Nghe tới đó, mắt tôi lại đỏ hoe. Tôi nhớ đến câu Giang Vân Kỳ từng nói : "Em muốn có tương lai với chị."
Liệu chúng tôi còn có sau này không ?
Giang Vân Kỳ à , hình như chị sắp phải nói lời tạm biệt với em rồi .
Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cậu vẫn hỏi:
"Chị à , chán chưa ?"
Tôi đáp: "Chưa."
Cậu lại hỏi:
"Vậy gia hạn thêm ba tháng nữa nhé?"
Tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy , cười khẽ:
"Không đâu , Vân Kỳ. Phải biết lúc nào thì dừng lại ."
Trước đây tôi không hiểu, tại sao yêu nhau rồi mà không thể bên nhau .
Sau này mới biết bởi vì rất nhiều người , đều đang khiêu vũ trong xiềng xích.
Hôm ấy , cậu nghẹn ngào nói với tôi :
"Chị ơi, em chỉ nghĩ đến việc sau này chị sẽ gọi người khác là chồng là em lại chịu không nổi. Gọi em một tiếng thôi, được không ?"
Cảm xúc đè nén cả đêm, đến giờ phút này rốt cuộc cũng vỡ òa.
"Chị ơi, mình đừng chia tay được không ?"
"Chị chờ em thêm chút nữa, sau này em sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền."
Tôi biết , tôi đều biết hết. Người tôi thích chắc chắn là người tốt nhất.
"Vân Kỳ à , đừng tiễn chị. Chị ghét cảnh chia ly."
Ván cược không thể hoàn lại ấy , giống như một thử thách không động tâm.
Dù đã kịp thời dừng lại nhưng tôi biết mình đã thua thê t.h.ả.m ngay từ đầu rồi .
Giang Vân Kỳ cũng thật sự không đến tiễn tôi . Tôi đợi đến phút cuối cùng mới vào cửa kiểm tra an ninh sân bay, quay đầu lại , vẫn chỉ là những gương mặt xa lạ vội vã qua lại .
Máy bay cất cánh, thành phố dần thu nhỏ lại . Tôi xóa hết mọi liên lạc với cậu ấy .
Thất tình thật sự rất khó chịu. Tôi thầm nghĩ, kiểu chia ly như vậy , cả đời này đừng để phải gặp lần thứ hai nữa.
Tôi đi uốn tóc, mẹ bảo: "Làm lại cuộc đời từ cái đầu bắt đầu."
Sau đó tôi còn đi nhảy bungee. Phải, một người trước giờ đến công viên giải trí chỉ dám ngồi ngựa gỗ như tôi lại đi nhảy bungee. Chắc tôi điên rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tinh-chi-duyen-em/het.html.]
Khi từ trên trời rơi xuống vực sâu, tôi vừa khóc vừa hét tên cậu ấy .
Tôi phải bắt đầu cuộc sống của mình rồi . Không thể tiếp tục nổi loạn được nữa. Công việc bận rộn, cuộc sống không có gì quá vui cũng chẳng có gì quá buồn.
Giao thừa năm 28 tuổi,
tôi
xem chương trình nhạt nhẽo
trên
TV, mở cửa sổ
nói
với ánh trăng
trên
cao một câu: "Chúc mừng năm mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-chi-duyen-em/chuong-8
"
Thành phố tôi ở cấm b.ắ.n pháo hoa. Tôi lại nhớ đến pháo hoa bên bờ biển năm nào.
Tôi nuôi một chú ch.ó tên Cương Đản, và một con mèo tên Thiết Chùy.
Năm đó, tôi gặp một người rất tốt . Anh ấy cùng tôi cười , cùng tôi khóc , cùng tôi lắng nghe câu chuyện về cậu .
Anh ấy tốt như cậu tất nhiên, không đẹp trai bằng.
Lúc tuyết đầu mùa rơi ở Bắc Kinh, anh cầu hôn tôi . Giang Vân Kỳ à , chị sắp lấy chồng rồi đấy.
Tôi mơ thấy đám cưới của mình . Trong giấc mơ, tôi khoác váy cưới dài bước vào lễ đường. MC hỏi ba từ tôi muốn nói với chú rể nhất là gì. Cuối cùng, tôi không thể nói ra những từ ấy , chỉ cười , rồi nói một câu: "Cảm ơn anh ."
Tỉnh dậy, tôi đến Hậu Hải hóng gió. Quán bar quen năm xưa đã không còn. Anh bước qua đám đông ôm lấy tôi , nói : "Anh muốn có tương lai với em." Cảnh tượng ấy , cứ như mới hôm qua.
Bên đường, một nghệ sĩ lang thang đang hát bài "Từng Nói Rằng":
Về sau bên em có người ấy , sau lưng em là một mái nhà, Nhưng em chỉ muốn hỏi một câu: Anh, từng yêu em chứ? Từng nói dối mẹ rằng đi học, Leo núi vượt sông chỉ để ôm anh một lần . Từng mơ mình mặc váy đỏ, Nhưng rồi anh cưới lý tưởng, em gả cho môn đăng hộ đối.
Khoảnh khắc ấy , tôi đã có câu trả lời. Tôi lấy điện thoại ra , gọi một cuộc:
"Xin lỗi , em không thể nhận lời cầu hôn của anh ."
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝.
Kỷ Minh Tây tốt nghiệp rồi , gửi cho tôi video lễ tốt nghiệp của con bé.
Một cô gái mặt đỏ bừng bày tỏ với Giang Vân Kỳ:
"Giang Vân Kỳ, cậu có người thích rồi à ?"
Cậu ấy có vẻ đã uống hơi nhiều, mặt đỏ, mắt cũng đỏ, như một chú thỏ con.
"Lúc tôi chẳng có gì cả, đã gặp được người mình muốn bảo vệ suốt đời. Cô ấy thích khoai môn ba phần đường, tính tình thất thường, thích cà khịa, nhưng lại mềm lòng."
"Ngày cô ấy rời đi , tôi không vào sân bay tiễn. Tôi sợ nếu vào rồi , sẽ không kiềm được mà ôm lấy cô ấy , không để cô ấy đi . Tôi đứng ngoài nhìn máy bay cất cánh, giơ tay vẫy tạm biệt."
"Ở tuổi hai mươi, tôi có thể cho cô ấy được gì? Ngay cả giấy kết hôn cũng không thể lấy. Không giữ được cô ấy , cũng không buông được quá khứ. Nhưng cô ấy tốt như vậy , nên được gặp người tốt hơn."
Quất Tử
"Ở chùa Đàm Tác, tôi cầu nguyện với Phật Tổ: Mong có kiếp sau , kiếp sau tôi muốn làm anh trai tôi ... chờ cô ấy lớn lên."
"Kỷ Minh Thư... sao chị có thể gả cho người khác chứ"
Đồ khốn, tôi đã bao lâu rồi chưa khóc . Vậy mà giờ đây lại ngồi xổm bên vệ đường, khóc như một kẻ ngốc.
"Chị ơi, sao chị khóc buồn thế? Bị mất đồ à ?"
"Không phải , là nhiều năm trước , tôi đã đ.á.n.h mất một người ."
Kỷ Minh Tây tốt nghiệp rồi , rốt cuộc cũng không thoát được lòng bàn tay cáo già của Giang Vân Chính.
Họ sắp kết hôn, còn mời tôi làm phù dâu. Tôi c.ắ.n răng đồng ý, trở thành phù dâu tuổi 28.
Không ngờ con nhóc đó còn lôi tôi đi thử váy cưới, còn liên tục rắc cơm ch.ó.
Tôi nhịn...
"Nè chị, chị thử giúp em mẫu này đi ~ Em thử mệt rồi , em với chị thân hình giống nhau mà!"
Tôi nhìn nó, không nhịn được chế giễu:
"Ai cho em sự tự tin đó vậy ? Em chắc thân hình mình giống chị?"
Kỷ Minh Tây mắt đảo lia lịa, dứt khoát đẩy tôi vào phòng thử đồ.
Váy cưới dài chạm đất, rất đẹp . Chẳng trách nhiều cô gái không thể cưỡng lại sự mê hoặc của váy cưới.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, mẹ nhìn tôi trong bộ váy cưới, suýt khóc thành tiếng:
"Đẹp thật đấy... Con xem, em gái con sắp lấy chồng rồi , còn con vẫn độc thân . Nhưng cũng tốt , nếu cả hai con đều đi lấy chồng, nhà mình sẽ buồn lắm."
Bên cạnh, Giang Vân Chính nhanh nhảu chen vào :
"Mẹ à , mẹ có cần con rể ở rể không , mẹ chỉ cần gật đầu, con lập tức mang đến. Con còn có một cậu em trai."
Trước khi tôi kịp phản ứng, một người từ cửa bước vào .
Anh mặc vest, tay cầm bó hoa, ngũ quan tuấn tú như tranh vẽ. Anh quỳ một gối xuống, nói với tôi :
"Kỷ Minh Thư, em từng nói dopamine khi yêu chỉ duy trì ba tháng. Nhưng ba năm rồi , anh vẫn thích em, không hề phai nhạt."
"Vì vậy , lần này có dám cược lớn không ? Cược rằng anh yêu em, vô thời hạn."
Tôi vừa cười , vừa khóc :
"Anh cược gì?"
"Vẫn là đá."
Anh lại ra b.úa, tôi ra bao.
"Anh cược cả đời, không để em thua."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.