Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Tạ Thừa ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng ngủ.
Tôi lấy đồ ngủ đi tắm.
Lúc tôi ra ngoài, bầu trời vẫn một mảnh đen kịt.
Tạ Thừa lười biếng tựa vào sofa, cầm điện thoại không biết đang xem cái gì.
Lúc nhìn thấy tôi , anh ấy sững lại một chút, chân mày khẽ nhíu.
"Lạnh đấy, đi khoác thêm áo vào ."
Tôi không nghe lời anh ấy , mà từng bước tiến về phía anh ấy .
Có lẽ do lưng tiếp xúc với không khí lạnh, khiến tôi không khỏi rùng mình .
Cuối cùng dừng lại trước mặt anh ấy , tôi nhìn xuống từ trên cao.
"Tạ Thừa, có phải anh chưa có bạn gái không ?"
Anh ấy thong dong gập điện thoại lại , trong mắt có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ."
Tôi cong cong đôi mắt, cười quyến rũ.
"Vậy giờ anh có rồi đấy."
Nghe thấy câu này của tôi , Tạ Thừa mới nghiêm túc nhìn tôi , tôi thấy chân mày anh ấy giật mạnh một cái.
Hồi lâu sau , anh ấy thong thả cất lời.
"Anh trai em sẽ g.i.ế.c tôi mất."
Tôi từ từ ghé sát tai anh ấy , hơi thở ấm áp phả lên dái tai.
"Vậy anh có sợ không ?"
Lời còn chưa dứt, eo tôi đã được một đôi tay nâng lên.
Một trận trời xoay đất chuyển, tôi và Tạ Thừa đã đổi vị trí cho nhau .
Anh ấy ở trên cao nhìn xuống, bàn tay bóp eo tôi ẩn nhẫn mà khắc chế.
Ánh mắt sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy .
"Minh Nguyệt, em bốc đồng quá rồi ."
Cánh tay tôi mềm mại không xương quàng lên cổ anh ấy .
Ý tứ câu dẫn đã quá rõ ràng.
Không trả lời anh ấy , tôi lặp lại câu hỏi vừa nãy.
"Anh có sợ không ?"
Giây tiếp theo, môi tôi bị chặn lại .
Động tác của Tạ Thừa gần như hung hăng, đôi môi bị nghiền nát lặp đi lặp lại .
Anh ấy nói : "Không sợ."
Lò sưởi trong phòng dần tăng nhiệt, bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm như một đống rác bị chủ nhân ném lên sàn nhà.
Ngoài cửa sổ gió gào thét.
Mà tôi trong phòng lại đặt mình vào tâm bão.
Những cơn gió cuồng bạo cuốn lên, tôi thậm chí không còn cảm nhận được chính mình nữa.
Tôi không biết mình thích Tạ Thừa từ lúc nào.
Nhưng tôi biết , thứ tôi thích thì tôi đều phải có được .
10
Ngủ chưa được mấy tiếng, tôi đã bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc.
Cuộc chiến đêm qua khiến cơ thể và trí não tôi đều rất hỗn loạn.
Thấy là điện thoại của anh trai, tôi không nghĩ nhiều mà nhấn nghe .
Vẫn còn mang theo cơn gắt ngủ nồng nặc, tôi khó chịu mở lời: "Anh, gì thế?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi mở mắt ra , cảm thấy có gì đó sai sai.
Cảm giác cầm chiếc điện thoại này không đúng.
Rùng mình một cái, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều bị dọa bay mất.
Lúc này Tạ Thừa cũng tỉnh giấc, giọng anh ấy còn mang theo vẻ khàn khàn: "Sao thế?"
Tôi nhấn tắt điện thoại.
Ánh mắt có chút đồng cảm nhìn anh ấy một cái.
"Anh trai em gọi tới."
"Ừ."
"Vào điện thoại của anh ."
Tạ Thừa: "..."
Tạ Thừa cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Nửa tiếng sau mới ra .
Tôi cười híp mắt nghiêng đầu nhìn anh ấy : "Anh trai em tha cho anh rồi à ?"
Anh ấy cười bất lực.
"Điện thoại hết pin rồi ."
Tạ Thừa ra xe lấy sạc điện, tôi tắm rửa đơn giản rồi ra nhà hàng đợi anh ấy .
Tầm này nhà hàng không đông người , gọi hai phần ăn xong tôi bèn lướt điện thoại chờ Tạ Thừa.
"Triệu Minh Nguyệt? Sao cô vẫn còn ở đây?"
Trong lòng tôi dâng lên một tia thiếu kiên nhẫn.
Đúng là xui xẻo, thế này mà cũng đụng phải cái đứa hãm tài này .
Hôm qua vừa đ.á.n.h anh ta xong, hôm nay thấy tôi mà đi đường vòng bộ khó lắm sao ?
Tạ Diên đi một mình , anh ta cũng chẳng khách khí, ngồi xuống ngay đối diện tôi .
"Cô làm cái vẻ mặt gì đấy, chuyện hôm qua bản thiếu gia không chấp nữa."
" Tôi đã nghĩ cả đêm rồi , cô nhất định là vì ghen nên mới tức giận, tôi cũng nghĩ thông rồi , hôn ước của chúng ta không thể hủy được , sau này tôi sẽ cố gắng không dắt Quý Hoan ra trước mặt cô, cô cũng đừng ăn giấm của Quý Hoan nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-dinh-o-munich/4.html.]
" Đúng rồi , kỳ thi cuối kỳ này tôi trượt ba môn, anh tôi biết rồi , cô có thể giúp tôi nói với nhà là vì bận ở bên cô nên mới trượt không ?"
Tạ Diên đối diện
tôi
thao thao bất tuyệt,
sau
khi
anh
ta
nói
xong câu cuối cùng,
tôi
cuối cùng cũng nhịn đủ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-dinh-o-munich/chuong-4
"Bắt tôi đổ vỏ cho Quý Hoan, não anh bị mỡ lợn che mờ rồi à ? Tôi thật sự phát hiện ra …"
"Cô phát hiện ra cái gì? Có phải cuối cùng cũng phát hiện ra Quý Hoan mạnh hơn cô gấp trăm lần không ." Tạ Diên bị tôi mắng đến mức có chút thẹn quá hóa giận, không đợi tôi nói xong đã ngắt lời.
Tôi nhếch môi lắc đầu: " Tôi phát hiện có những người đàn ông đúng là rẻ rách, làm ch.ó làm đến nghiện rồi , ngay cả làm người cũng không biết làm luôn."
"Cô!"
"Cô cái gì mà cô, nói còn không nên lời, hơn nữa anh đeo cái chuỗi hạt Phật ở đây giả bộ cái gì thế? Giả làm Phật t.ử giới M (SM) à ?"
Trên cổ Tạ Diên treo hai chuỗi hạt Phật, nhìn cực kỳ lạc quẻ, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.
"Cô thì hiểu cái gì? Giờ tôi tin Phật rồi , đây là Quý Hoan tặng tôi , có thể bảo hộ cho tình yêu của chúng tôi ."
Tôi hiểu ra gật đầu: "Anh đúng là nên tin Phật, cầu xin Phật tổ phù hộ cho tiểu não của anh nó teo chậm lại một chút, nếu không tôi thấy mười năm nữa anh cũng chẳng tốt nghiệp nổi đâu ."
Chạm đúng nỗi đau của Tạ Diên, anh ta đứng bật dậy định làm mình làm mẩy.
Nhưng tầm mắt tôi đột nhiên bị thu hút bởi phía sau anh ta .
Ở cửa nhà hàng, Quý Hoan và Tạ Thừa trước sau cùng bước tới.
Tạ Diên theo tầm mắt tôi quay đầu lại , lúc nhìn thấy Tạ Thừa, chân anh ta nhũn ra ngã xuống ghế.
11
"A Diên, anh sao thế?"
Quý Hoan thấy vậy chạy lại đỡ Tạ Diên, trong mắt cô ta đầy vẻ oán hận: "Có phải cô ta lại bắt nạt anh không ?"
Tôi che miệng lại vì sợ không nhịn được cười thành tiếng.
Tạ Diên lúc này chắc chắn là sợ Quý Hoan lại gần nhất.
"Em đừng đụng vào anh !"
Quý Hoan sững sờ.
"Anh, sao anh lại ở đây? Anh nghe em giải thích, lần này em ở cùng cô ấy chỉ là trùng hợp..."
Tạ Thừa đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho anh ta , đi thẳng về phía tôi .
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi , lấy một chai sữa từ trong túi ra , vặn nắp rồi đưa vào tay tôi .
Làm xong những việc này mới như thể vừa nhìn thấy Tạ Diên.
"Gia đình sẽ không bao giờ quản cậu ở cùng ai, yêu đương với ai nữa."
Nghe vậy mắt Tạ Diên sáng lên, Quý Hoan bên cạnh càng rạng rỡ nụ cười bước lên trước : "Chào anh , em tên Quý Hoan."
Nhưng Tạ Diên nhanh ch.óng phản ứng lại , dè dặt hỏi: "Anh, chuyện này ... tại sao ?"
"Cậu không còn hôn ước nữa rồi ."
Trong mắt Quý Hoan bùng nổ sự vui sướng điên cuồng, nhưng phản ứng của Tạ Diên lại hơi khác so với những gì tôi nghĩ.
Ánh mắt anh ta phức tạp, im lặng một lúc rồi đột ngột đứng bật dậy.
"Chuyện từ lúc nào? Em không đồng ý!"
Tôi đưa chai sữa đã uống hết cho Tạ Thừa.
Anh ấy nhận lấy rồi thản nhiên nhấp một ngụm.
"Cậu không có tư cách đưa ra ý kiến."
Cái đồ ngu Tạ Diên đó đến giờ vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường giữa tôi và Tạ Thừa.
Trái lại Quý Hoan che miệng thốt lên: "Hai người ở bên nhau rồi sao ? A Diên, anh nhìn cổ cô ta kìa."
Cái chỉ tay của Quý Hoan cũng khiến tôi vô thức cúi đầu.
Tiếc là tôi không nhìn thấy được .
Nhưng với cái lực đạo đêm qua của Tạ Thừa, để lại chút dấu vết cũng là bình thường.
Tôi mỉm cười nháy mắt với Tạ Diên.
"Sau này gặp tôi nhớ gọi là chị dâu nhé."
Tạ Diên đầy vẻ không thể tin nổi.
"Anh, hai người lừa em đúng không ? Minh Nguyệt, anh sai rồi , anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa, anh …"
Sắc mặt Tạ Thừa lạnh xuống.
"Quý tiểu thư, cô đưa cậu ta về phòng đi ."
Tạ Diên bị Quý Hoan vừa khóc vừa lôi đi .
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Đang ăn bữa sáng, Tạ Thừa bỗng thốt ra một câu.
"Hôm qua là vì Tiểu Diên nên mới bị kẹt trên núi à ?"
Tôi khẽ gật đầu, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tối qua cho anh ấy nghe .
Ăn sáng xong Tạ Thừa bảo tôi tự đi dạo một lát, gần một tiếng sau mới quay lại tìm tôi .
Nhìn vết xước trên mu bàn tay anh ấy , tôi đoán là anh ấy đi tìm Tạ Diên rồi .
Đến tối lúc ăn cơm xong, đúng lúc gặp các bạn học rời khách sạn.
Họ nhìn tôi với ánh mắt quái dị.
Đoán chừng là đã nghe chuyện tôi ở bên anh trai của Tạ Diên rồi .
Nhưng tôi không quan tâm.
Đám người đó chỉ dám xì xào sau lưng.
Trước mặt tôi thì đến một cái rắm cũng chẳng dám thả.
Nhưng buồn cười nhất vẫn là Tạ Diên.
Cái bản mặt đó như được pha màu vậy .
Bên trái xanh một miếng, bên phải tím một miếng.
Trên đầu còn quấn băng gạc vết thương do tôi gõ.
Lúc chia tay anh ta thậm chí không dám nhìn tôi lần nào.
Cúi đầu chào tạm biệt Tạ Thừa.
Lúc đi còn dưới ánh nhìn của Tạ Thừa mà nói : "Chào chị dâu."
Tôi rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.