Loading...
Sáng hôm sau, Đức Tài cưỡi xe điện đứng đợi trước cửa nhà Bảo Ngọc.
Một chân cậu gác lên xe, chân kia thoải mái chạm đất, nhìn ra ngoài qua khung cửa vuông vắn của nhà Bảo Ngọc, đồng phục học sinh, những chàng trai trẻ và chiếc xe điện tạo nên một khung cảnh tươi mát của buổi sáng thu.
Bảo Ngọc đeo ba lô chạy ra, hôm qua bài tập ít nên cô không mang nhiều sách, ba lô trống rỗng, đung đưa theo đuôi tóc đuôi ngựa.
Đức Tài nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho cô, cẩn thận cài chặt.
“Cậu không đội à?” Bảo Ngọc mặt nhỏ xíu lọt thỏm trong mũ bảo hiểm.
Đức Tài lắc đầu, mũ bảo hiểm bịt tai khiến cậu khó phán đoán âm thanh.
Bảo Ngọc nhẹ nhàng trèo lên xe, cảm giác như đi dã ngoại, giọng vui vẻ: “Đi thôi.”
Đức Tài hỏi: “Ngồi chắc chưa?”
“Rồi.”
Chiếc xe nhỏ lướt đi chậm rãi.
Trường không cho phép đi xe điện lớn, xe của Đức Tài chỉ đủ chỗ cho hai người, Bảo Ngọc ngồi gọn phía sau, sát ba lô cậu đeo.
“Chật không?”
“Có chút.”
Đức Tài đi chậm, lấy ba lô đặt xuống chân, nhường chỗ cho Bảo Ngọc.
Cánh tay cử động, tay áo kéo lên, vòng tay thể thao màu đen lộ ra.
Bảo Ngọc nhìn thấy, đưa đầu về phía trước.
Cô từ từ tiến lại gần, Đức Tài cảm thấy bên tai nóng lên.
“Này, ai mua cho cậu cái vòng này thế, đúng là có gu thật.” Bảo Ngọc tự khen mình.
Để nhìn rõ hơn, cô đặt cằm lên vai Đức Tài. Trong lúc nói chuyện, hơi thở tỏa đều lên cổ cậu, làn da đó bỗng nóng ran.
Cô rất chu đáo, mỗi lần nói chuyện đều hướng về tai trái lành lặn của cậu.
Giọng Bảo Ngọc trong trẻo, phát âm rõ ràng, âm sắc ngọt ngào đặc trưng của con gái, như cắn phải quả đào giòn tan, Đức Tài từ nhỏ đã thích nghe cô nói chuyện.
Tai trái nhạy bén của cậu háu ăn bắt lấy từng lời gần bên, kể cả tiếng thở cũng không bỏ sót.
Đức Tài đứng thẳng lưng, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ánh bình minh cam đỏ, hai đám mây trôi sát nhau, hòa làm một.
Cậu im lặng xoay vòng tay trên cổ tay, để con số đỏ tươi “121” hướng về phía trước, đảm bảo người ngồi sau không nhìn thấy.
Bảo Ngọc không để ý hành động của cậu, ngửi thấy mùi dầu gội thơm nhẹ, nói: “Đức Tài, cậu vừa gội đầu à? Thơm quá.”
“...Ừ.”
Trước đây tóc Đức Tài ngắn, giờ dài hơn chút, vì vừa gội nên trông bóng mượt, như mầm non mới mọc dưới ánh sáng ban mai, có cảm giác mềm mại.
Bảo Ngọc đưa tay sờ, như chú chó nhỏ ngửi ngửi tóc cậu, khiến Đức Tài lại cứng đờ.
Phố phường bắt đầu tỉnh giấc, có vài người đi bộ, không hẳn vắng vẻ. Những chú chim sẻ dậy sớm đậu trên cột điện, thấy cậu bé ngại ngùng và cô gái nghịch ngợm đi qua, tự nhiên chải lông một cách lười biếng.
Nói thật, được ai đó chở đi cảm giác khác hẳn tự mình đạp xe, không tốn sức mà còn tận hưởng gió mát, thật sự rất thoải mái.
Bảo Ngọc coi Đức Tài như người lái xe, tay bám chặt vai cậu, ra lệnh: “Đức Tài, đi chậm thôi, nhanh chút được không?”
Sáng sớm xe cộ ít, Đức Tài nghe lời, yên tâm tăng ga.
Tăng tốc đột ngột, Bảo Ngọc theo quán tính lao về phía trước, thân mềm mại áp sát vào lưng cậu, bị lưng cậu cứng chắc ép biến dạng.
Chốc lát, dãy núi tuyết chảy thành dòng nước, bùng cháy thành biển lửa.
Má Đức Tài đỏ bừng, cứng người nghe cô than phiền, lại cảm nhận bàn tay cô từ vai trượt xuống eo mình.
Khoảnh khắc đó, cậu không biết mua chiếc xe này là quyết định đúng hay sai.
Tim đập thình thịch đến tận cổ họng, con số trên tay gần như phát nổ.
Gió không làm dịu nhiệt độ trong lòng cậu, cậu chỉ biết khép môi, động động họng cho môi đỡ khô khốc một cách vô lý.
Đèn giao thông cho cậu chút thời gian nghỉ, Đức Tài dừng lại trước vạch qua đường, nói nhỏ: “Đừng có sờ lung tung.”
“Ồ.” Bảo Ngọc như không nghe, véo bụng cậu, hỏi: “ có khi nào cậu lén lút tập luyện quan hệ không?”
Cô nói như thể cậu có quan hệ mờ ám với người khác, Đức Tài ho khan: “...Chưa tập.”
Bảo Ngọc không tin, còn định tiến lại kiểm chứng. Vừa véo mép áo, Đức Tài cảnh cáo: “Bảo Ngọc.”
“Keo kiệt.” Bảo Ngọc không kiêng dè: “Lần trước cậu còn xem tớ, tớ véo một chút có sao đâu?”
Đức Tài: “...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.