Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#54. Chương 54

Tinh Khôi

#54. Chương 54


Báo lỗi

1 điểm.

Bảo Ngọc di chuyển một ô quân cờ.

Ô kế bên, cách chơi cũng tương tự, vẫn liên quan đến sữa chua.

Trên đó viết:

[Đổ sữa chua lên bộ phận sinh dục đối phương và liếm sạch]

Lúc này, Đức Tài đứng cứng người.

“Ừm?”

Bảo Ngọc lấy quân cờ ra, đọc kỹ nội dung một lần nữa, rồi thầm nghĩ, vuốt cằm.

Việc này, Bảo Ngọc không phản đối.

Đức Tài đã giúp cô liếm nhiều lần rồi, theo phép lịch sự, cô cũng sẵn lòng giúp anh. Hơn nữa cô cũng tò mò, nếu liếm anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào, có giống như anh liếm cô không.

Trước đây Bảo Ngọc từng đề nghị với Đức Tài, nhưng anh rõ ràng nói cô không cần, anh cũng không thích.

Vậy là chuyện đó không có tiếp tục.

Bảo Ngọc nhìn hộp sữa chua, còn hơn một nửa, đủ dùng.

Cô nở nụ cười tinh nghịch, liếc nhìn Đức Tài đang bối rối nói: “Đức Tài, anh phải cởi quần đấy nhé.”

“Bảo Ngọc, đổi trò khác đi.” Đức Tài dò hỏi cô, “Trò này không vệ sinh lắm…”

Bảo Ngọc khoanh tay, cố ý hiểu sai: “Vậy là anh liếm em cũng không vệ sinh hả, Đức Tài, ý anh là gì, hay anh chê em?”

“Anh không có…”

“Vậy thì phải theo luật chơi, lúc nãy em đã làm cho anh như thế rồi…” Bảo Ngọc định kéo quần anh thì bị chặn lại.

Nhắc lại chuyện lúc nãy, Đức Tài thấy áy náy.

Anh thở dài, nhìn Bảo Ngọc ngại ngùng, lùi lại một bước: “Để anh đi, rửa một chút…”

Không thì anh thật sự không thể chấp nhận để cô làm thế.

Bảo Ngọc suy nghĩ rồi nói: “Được rồi, em sẽ giám sát anh.”

Đức Tài đứng dậy đi vào phòng tắm, Bảo Ngọc ung dung theo sau.

Đức Tài cố gắng phớt lờ cô, cắn răng kéo quần xuống, để lộ ra “cậu nhỏ” đã cương cứng từ lâu.

Anh không bật đèn, trong bóng tối nhờ vòi sen, căng thẳng đến mức quên điều chỉnh nhiệt độ nước, nên bị nước lạnh dội, khiến phần dưới run lên.

Anh vội chuyển sang nước ấm, vừa tắm vừa dùng tay xoa nhẹ.

Bảo Ngọc đứng một bên, không nói gì, quan sát kỹ càng như nghiên cứu khoa học.

Dòng nước chảy và sự ma sát của tay làm Đức Tài càng cương cứng hơn. Thực ra tự rửa không có cảm giác gì nhiều, nhưng có Bảo Ngọc nhìn, nơi đó trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Đức Tài hạ mắt, tay ôm lấy đầu “cậu nhỏ”, xoay tròn xoa nhẹ, vội vã rửa đi dịch nhờn vừa chảy ra.

Rửa xong, Đức Tài chuẩn bị mặc quần thì bị giám sát viên Bảo Ngọc nhắc: “Hai phần dưới chưa rửa.”

Đức Tài: “…”

Mặc quần rồi rửa chỗ đó không tiện, anh bỏ qua bước này. Ai ngờ Bảo Ngọc cầm vòi sen, cười khúc khích: “Em biết rồi!”

Đức Tài nhìn cô, không ngăn cản, dù quần có bị ướt cũng mặc kệ cô.

Bảo Ngọc rửa tay rồi kéo quần anh xuống.

Trong bóng tối không nhìn rõ, cô chỉ có thể sờ soạng, nâng hai “quả thịt”, học theo anh xoa nhẹ nhàng, cẩn thận xối nước.

Bàn tay cô mềm mại quá, Đức Tài cau mày, cố kìm không phát ra âm thanh kỳ quặc.

Rửa xong, cô dùng giấy lau khô, kết thúc công đoạn.

Đức Tài kéo quần lên rồi bước ra, phía sau vang tiếng cười khúc khích của Bảo Ngọc: “Sắp được ăn que kem sữa chua của Đức Tài rồi.”

“…”

Đức Tài suýt đụng cửa nhà tắm.

Ra khỏi phòng, Bảo Ngọc mới nhận ra mình làm ướt hơn nửa quần Đức Tài, hơi áy náy, định lát nữa bù đắp.

Bảo Ngọc cầm hộp sữa chua, nhìn Đức Tài ra hiệu.

Đã đến bước này rồi, không thể quay lại, Đức Tài đành kéo quần xuống.

“Cậu nhỏ” đã được rửa sạch sẽ, trông không đáng sợ nữa. Bảo Ngọc bảo anh ngồi lên sofa, chiều cao vừa phải. Cô một tay đỡ lấy, cẩn thận đổ sữa chua lên.

Dòng sữa đặc dính từ từ chảy xuống, như phủ lên một lớp sốt salad.

Đức Tài chỉ nhìn, không nói gì.

Bảo Ngọc rất hồi hộp, hít thở sâu vài lần.

Lần đầu làm chuyện này, cô hơi sợ. Nhưng tò mò thắng nỗi sợ, cô nhắm mắt, thử thò lưỡi liếm một chút sữa trên thân “cậu nhỏ”.

Lưỡi cô nhẹ nhàng liếm qua, cuốn đi sữa chua, để lại vệt ướt mỏng.

Đức Tài âm thầm không phát ra tiếng, thân mình lùi lại một chút.

Bảo Ngọc không cảm thấy gì nhiều, chỉ thấy sữa chua thơm ngon, vì cô chọn vị này.

Cô mấp máy môi, không hài lòng khiến Đức Tài ngồi lại, tay giữ chắc “cậu nhỏ”, liếm thêm chỗ sữa nhiều nhất.

Đức Tài thở hổn hển, ngay lập tức Bảo Ngọc ngậm lấy đầu “cậu nhỏ”, mút phần sữa trên đó.

Cô không có kỹ thuật, chỉ muốn liếm sạch sữa. Nhưng Đức Tài càng hạ mắt, gân cổ nổi lên.

Bảo Ngọc muốn tiếp tục thì bị anh giữ vai lại.

Cô ngẩng đầu thắc mắc, mắt anh sâu thẳm như sương mù, giọng khàn khàn nói: “Đủ rồi.”

“Nhưng em chưa liếm xong.”

Bảo Ngọc muốn hoàn thành thì Đức Tài không cho, tránh cô ra.

“Em yêu, đừng tiếp tục nữa.”

Anh vẫn không thể chấp nhận.

Thể xác thì thích, nhưng tâm lý vẫn chống đối.

Bảo Ngọc là người quan trọng nhất trong lòng anh, Đức Tài thật sự không muốn cô làm chuyện này, người đẹp như cô không nên để môi chạm vào thứ xấu xí đó, anh coi đó là ô uế.

Đức Tài không hề gia trưởng, anh là người tôn thờ Bảo Ngọc.

Có thể việc oral sex mang lại cảm giác chinh phục cho đàn ông khác, nhưng Đức Tài không có ham muốn đó, anh không thích đứng trên cao bắt cô quỳ lạy để làm hài lòng mình.

Anh rất khó chịu trong lòng.

Anh thà mình là người hơi chịu thiệt hơn.

“Em yêu, đứng dậy.” Đức Tài lau miệng cho cô, rồi lau sạch sữa chua còn sót trên “cậu nhỏ”.

Biểu cảm anh quá nghiêm túc, Bảo Ngọc ngập ngừng hỏi: “Có phải em làm không tốt không?”


Bình luận

Sắp xếp theo