Loading...

Banner
Banner
Tinh Khôi
#55. Chương 55

Tinh Khôi

#55. Chương 55


Báo lỗi

Đức Tài lắc đầu, ngồi xuống sàn ngang tầm cô, vuốt má cô nói: “Thè lưỡi ra.”

“Hả?” Bảo Ngọc không hiểu nhưng làm theo.

Đức Tài giữ gáy cô, ngậm lấy lưỡi ướt mềm của cô, liếm sạch vị sữa chua còn sót lại.

Bảo Ngọc bị liếm đến tê cả gốc lưỡi, rên rỉ một tiếng.

Đức Tài nghe vậy, thả môi cô ra, ôm chặt cô vào lòng.

“Sao vậy em?”

Ngừng một lát, Đức Tài nói khẽ: “Anh không thích em làm vậy, Bảo Ngọc, em có thể dùng tay, hoặc dụng cụ hay gì đó, nhưng đừng dùng miệng nữa.”

Bảo Ngọc thất vọng kết luận: “Vậy là em làm anh không thoải mái.”

“Rất thoải mái.” Đức Tài nói nhỏ, “Nhưng không phải vì việc đó, anh chỉ không thích nhìn em làm thế.”

“Được rồi.” Bảo Ngọc như hiểu không hiểu, “Anh phá luật chơi rồi, phải chơi thêm vài ván với em.”

Đức Tài cười dịu dàng: “Được.”

Đến lượt Đức Tài, anh liếc qua các ô còn lại, không có trò nào liên quan nữa, thở phào nhẹ nhõm, tung xúc xắc.

3 điểm.

[Cởi một món đồ]

Cuối cùng cũng đến trò dễ chịu hơn.

Đức Tài nhanh chóng cởi áo.

Bảo Ngọc nhìn chăm chú, mắt đầy vẻ thích thú liếc quanh cơ thể anh.

Da anh hơi trắng, nhưng cơ bụng nổi rõ, từng múi ngang dọc rõ ràng.

Bảo Ngọc vui vẻ đưa tay sờ cơ bụng anh, vì Đức Tài cũng hay sờ cô mà.

Cô xoa xoa bụng anh, rồi tiện tay véo cơ ngực hơi nhô lên.

“Ừm? Ngực anh có to lên không?”

Gì vậy—

Đức Tài toát mồ hôi trán: “Không có.”

Bảo Ngọc không tin, véo ngực mềm của anh.

Đức Tài cố ý siết chặt, tay cô cảm thấy cứng hơn.

“Em muốn sờ mềm mềm.” Bảo Ngọc véo đầu núm ngực anh.

Đức Tài hít một hơi, đành thả lỏng.

Cô xoa vài vòng rồi kết luận: “Chắc là to lên rồi.”

Gì vậy—

Đức Tài không có kế hoạch tập ngực.

Anh không đoán được thái độ của cô, dò hỏi: “Vậy em thích kiểu nào?”

Bảo Ngọc suy nghĩ: “Kiểu hiện tại là tốt rồi.” Nói xong lại xoa vài cái.

Cô cũng hiểu tại sao Đức Tài thích sờ ngực cô, con trai sờ ngực cũng thích mà.

Đức Tài thở phào, để cô chơi thoải mái, đưa xúc xắc: “Đến lượt em.”

Nhớ đến trò chơi, Bảo Ngọc mới dừng tay, tung xúc xắc.

5 điểm.

[Dùng bộ phận sinh dục cọ vào ngực đối phương trong một phút]

Thoạt nhìn, trò chơi trong ô này có vẻ như được thiết kế cho nam phía bên kia.

Bảo Ngọc không biết con gái nên làm thế nào, hỏi Đức Tài: “Em phải mài như thế nào đây?”

Đức Tài phản ứng trước, kéo Bảo Ngọc lên giường.

“Anh dạy em.”

Bảo Ngọc ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của anh.

Đức Tài ngồi bên mép giường nói: “Em yêu, cởi quần ra đi, lát nữa anh nằm xuống, em ngồi lên người anh.”

Phải cởi quần, Bảo Ngọc hơi ngại. Như vậy là Đức Tài sẽ biết quần lót của cô đã ướt từ lâu rồi.

Đức Tài thấy cô không động đậy, “Ừm?” một tiếng, nói: “Em yêu, để anh giúp em nhé?”

“Ai cần anh giúp.” Bảo Ngọc liếc anh một cái, quay lưng lại, chậm rãi cởi quần, chỉ còn lại chiếc quần lót cotton màu hồng hoa nhỏ.

Nhìn thấy họa tiết trên đó, Đức Tài cười khẽ: “Dễ thương quá.”

Vừa dứt lời thì bị Bảo Ngọc dùng tay chân đánh cho một trận.

“Anh chưa được phép nhận xét, đồ biến thái!”

Đức Tài khịt khịt mũi, vuốt mũi: “Biết rồi mà.”

Bảo Ngọc hừ hừ nói: “Anh nằm xuống giường trước đi, em sẽ cởi tiếp sau.”

Đỡ phải bị anh trêu đùa nữa.

“Được rồi được rồi.”

Đức Tài theo lời, nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu hỏi: “Em yêu, muốn mài bên nào?”

Đôi mắt anh sáng long lanh như sao, Bảo Ngọc còn đọc được chút kỳ vọng trong đó, giật mình há hốc mắt.

Thật là bị ma nhập rồi.

Bảo Ngọc không trả lời, Đức Tài đành lấy khăn ướt ở đầu giường lau sạch hai bên ngực, lau xong lại lau bụng rồi nói với cô: “Em yêu, có thể lên được rồi.”

Giọng nói mời gọi đầy hứng thú.

Bảo Ngọc biết chỗ này có gì đó kỳ quái.

Cô từng xem phim “Chân Hoàn Truyện”, các thái giám sẽ khiêng các phi tần đã tắm sạch sẽ, quấn khăn trắng như con sâu bướm, đưa vào cung vua.

Cô cảm giác Đức Tài đang như khiêng cô đã tắm sạch lên giường chờ ân sủng.

Nghĩ đến đây, Bảo Ngọc không khách sáo cười thành tiếng.

Đức Tài hỏi cô cười gì, cô lắc đầu không trả lời, cười mãi, tâm trạng cũng dần thoải mái, quên hết xấu hổ, coi đây như trò chơi tận hưởng.

Bảo Ngọc cuối cùng cũng cười xong, cởi chiếc quần lót ướt đẫm, bò lên người Đức Tài, khoanh chân quỳ trên bụng anh.

Góc miệng cô nở hai lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt nheo lại như trăng khuyết, giọng vui vẻ nói: “Tiểu Giang phi, em đến ân sủng anh đây.”

Đức Tài chắc biết đầu óc Bảo Ngọc mỗi ngày nghĩ vớ vẩn gì, chỉ biết cười bất lực: “Đồ ngốc.”

Ánh nắng chiều tràn ngập, giọng anh dịu dàng hơn thường ngày.

Bảo Ngọc nghe ngứa tai, đưa tay gãi gãi.

Bộ phận dưới của cô dính chặt vào bụng Đức Tài, vừa ngồi xuống đã cảm nhận nước rỉ ra dính lên anh, ngượng ngùng đứng dậy, để lại vệt nước, càng tố cáo tình trạng ẩm ướt của cô.

Bảo Ngọc nghĩ Đức Tài sẽ cười cô, nhưng anh không, mỉm cười động viên: “Không sao đâu em yêu, ngồi lại đi, không phải muốn ân sủng anh sao.”

Anh nói vậy, cô dễ chịu hơn, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Đức Tài, em phải làm sao?”

Đức Tài chỉ dẫn: “Em yêu, ngồi lên, lên ngực anh.”

Bảo Ngọc ngoan ngoãn từ từ di chuyển lên trên.

Dòng nước từ dưới lên làm lộ rõ đường đi, từ bụng nhỏ Đức Tài lên đến ngực.

Trong lúc đó, điểm nhạy cảm của cô lướt qua cơ bắp cứng chắc của anh, trước sau chà xát, khiến cô thấy râm ran.

Cảm giác kỳ quái, Bảo Ngọc cau mày, vẫn chưa hiểu rõ, vuốt đầu Đức Tài hỏi: “Phải mài chỗ nào?”

Ngón út của cô chạm vào tai anh, Đức Tài đỏ tai, thì thầm chỉ chỗ: “Chỗ này.”

Bảo Ngọc có vẻ hiểu, chậm rãi ngồi xuống ngực trái anh.

Đức Tài giữ eo cô, nắm tay cô.

“Rồi sao nữa?”

“Đung đưa hông đi em yêu.”

Bảo Ngọc thử lắc lắc hông trước sau.

Hông dẫn động phần dưới, mài lên cơ ngực cứng của anh, cảm giác nhẹ nhàng, ngứa ngáy như bị cù chân.

Nhưng khi đầu nhũ hoa cứng cáp tách khỏi môi mềm, cảm giác ngứa tăng dần.

Rồi trong nước ướt đẫm, hai “hạt thịt” dễ thương chạm vào nhau, chà xát sinh ra tia lửa vô hình.

“Ừm…”

 


Bình luận

Sắp xếp theo