Loading...

Tội Ác Hoàn Hảo
#5. Chương 5

Tội Ác Hoàn Hảo

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Câu cuối cùng là nói với gã cậu ruột.

 

“À vâng , tôi nhất định sẽ phối hợp toàn diện với các đồng chí cảnh sát.” Nói rồi gã vớ đại một bộ quần áo trong tủ đồ lộn xộn mặc vào , xu nịnh lẽo đẽo theo sau Tống Khâm Ngôn đang dẫn đầu đội.

 

8

 

Trong phòng thẩm vấn, hai tay tôi bị khóa c.h.ặ.t vào chiếc còng gắn trên bàn. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn rõ một trong hai người ngồi đối diện chính là Tống Khâm Ngôn.

 

“Hà An, hai mươi tuổi, đang theo học...”

 

“Có thể để người khác nói chuyện được không ?” Tôi thẳng thừng cắt ngang giọng đọc hồ sơ của anh ta .

 

Cậu cảnh sát trẻ ngồi cạnh Tống Khâm Ngôn trạc tuổi tôi , cách nói chuyện cũng không có khí thế áp đảo như anh .

 

“Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử mua sắm của cậu , phát hiện bình thường cậu toàn mua đồ giá rẻ. Nhưng trong số đó, chúng tôi tìm thấy hai món đồ không hề phù hợp với thói quen tiêu dùng của cậu .”

 

Tôi cười khẩy, tưởng chuyện gì to tát.

 

“Anh muốn nói đến lọ nước hoa và hộp nhân sâm tây chứ gì? Tiền học bổng của tôi vừa về, tôi mua chút đồ dùng sinh hoạt đắt tiền cho người nhà, có vấn đề gì sao ?”

 

Tôi liếc nhìn Tống Khâm Ngôn, anh ấy cũng không biết phải tiếp lời thế nào.

 

“Chúng tôi đã kiểm tra loại nước hoa đó, nồng độ cồn rất cao. Khi nhiệt độ lên tới năm mươi độ C, xung quanh lại không thông gió, rất dễ xảy ra cháy nổ. Nếu lúc đó có người châm lửa hút t.h.u.ố.c...”

 

Chưa đợi cậu cảnh sát trẻ nói hết câu, tôi lại một lần nữa ngắt lời.

 

“Thế loại nước hoa này bị cấm bán à ? Hơn nữa tôi chỉ điền địa chỉ nhận hàng là ở quê, tôi có bắt họ phải đặt trong xe không ?”

 

“Với lại anh bảo nếu có người châm lửa hút t.h.u.ố.c thì sẽ phát nổ, nếu không có gì bất trắc xảy ra thì lúc đó tôi vẫn đang ở trường. Tôi đâu thể nào từ trường chạy về châm t.h.u.ố.c cho họ được ?”

 

Tôi mở to mắt, thay vì dựa lưng vào ghế như ban đầu, tôi rướn người về phía trước . Chống cằm bằng hai tay, tôi hứng thú quan sát cậu cảnh sát trẻ.

 

“Hẹ không thể ăn cùng với rau chân vịt, cậu thật sự không biết sao .”

 

Câu nói này của Tống Khâm Ngôn không giống như đang hỏi, ngữ khí của anh giống như đang trần thuật lại một sự thật.

 

“Tại sao tôi phải biết ? Vì không thể ăn cùng nhau nên tôi mới bị tào tháo rượt suốt nửa tiếng đồng hồ đấy? Cảnh sát Tống, anh làm vậy có tính là cố ý gây thương tích không ?”

 

Có lẽ Tống Khâm Ngôn không ngờ tôi lại hỏi ngược lại như vậy , nhất thời á khẩu, chỉ lẳng lặng nhìn tôi , giống hệt như cái cách tôi tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngày hôm đó.

 

“Cậu biết rõ nhân sâm tây ăn cùng củ cải trắng sẽ gây ngộ độc rồi lại biết mấy năm nay nhà ông ngoại cậu năm nào cũng trồng củ cải trắng nên cậu cố tình chờ bọn họ tự mình trúng độc!”

 

“Làm ơn đi , anh cảnh sát trẻ, lúc nói chuyện anh có thể bớt kích động đi một chút được không ?”

 

“Từ lúc lên đại học, phần lớn thời gian tôi đều ở trường, rất ít khi về nhà, số lần gọi điện thoại cũng ít ỏi đáng thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ac-hoan-hao/chuong-5
Làm sao tôi biết năm nay họ trồng củ cải, năm sau họ trồng rau cải?”

 

“Đã bảo tôi hiếm hoi lắm mới mua được hộp nhân sâm tây báo hiếu người già cũng không được à ? Thế sao các anh không bảo nhà sản xuất ngừng bán đi ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-ac-hoan-hao/chuong-5.html.]

“Hơn nữa cho dù tôi biết củ cải trắng không thể ăn cùng nhân sâm tây, tôi cũng biết trong nhà họ có củ cải trắng, thế tôi là người ép họ trộn hai thứ đó vào ăn cùng nhau chắc?”

 

Cái c.h.ế.t của họ, ngoài mặt có vẻ như đều liên quan đến tôi nhưng sau một hồi bị tôi vặn vẹo hỏi ngược lại , mới phát hiện ra nguyên nhân cái c.h.ế.t hoàn toàn không nằm ở tôi .

 

Tội phạm theo thói quen (Habitual offender) - lợi dụng chính những thói quen, tập tục của nạn nhân để thao túng thời gian và địa điểm t.ử vong, dẫn đến cái c.h.ế.t của họ. Chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày mới là lưỡi hái t.ử thần.

 

“Còn nữa, con d.a.o lúc nãy tôi dùng để dọa cậu tôi vẫn chưa hề được mài lưỡi, không thể nào gây thương tích cho ông ta được . Các người cũng không cần vì chút chuyện hù dọa cỏn con này mà bắt tôi vào đây đâu .”

 

Chúng tôi cứ thế chìm vào im lặng hồi lâu. Cốc nước nóng trên bàn đã dần nguội lạnh, tôi bưng lên nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi nhấm nháp.

 

Tống Khâm Ngôn và cậu cảnh sát trẻ nhìn nhau , cuối cùng Tống Khâm Ngôn mới lên tiếng:

 

“Cậu tưởng chúng tôi bắt cậu vào đây, chỉ vì nắm được ngần này bằng chứng thôi sao ?”

 

“Chúng tôi đã tìm thấy em gái cậu rồi .”

 

Bàn tay đang cầm cốc nước của tôi thoáng run rẩy, nước nóng b.ắ.n lên da nhưng tôi chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào.

 

“Con bé... hiện giờ vẫn ổn chứ?”

 

Khí thế của tôi đột nhiên xẹp lép.

 

Mười năm ròng rã, tôi đã thử đủ mọi cách, lén lút sau lưng những kẻ già cỗi thối nát kia để tìm người nhưng cuối cùng đều là công dã tràng.

 

Không phải tôi chưa từng báo cảnh sát nhưng tôi chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, không quyền không thế, cộng thêm vụ án đã trôi qua quá nhiều năm nên hồ sơ cứ thế bị đùn đẩy, xếp xó.

 

“Thật ra ... cậu đã tìm thấy con bé từ lâu rồi , đúng không ?”

 

9

 

Tôi tên là Hà Đình Đình, chữ Đình trong “đình tạ” (ngôi đình nhỏ).

 

Bà nội kể, trước tôi từng có bốn người chị nhưng cứ siêu âm biết là con gái thì đều bị ép uống t.h.u.ố.c phá thai.

 

Nhưng đến lúc mẹ m.a.n.g t.h.a.i tôi , anh trai đột nhiên sốt cao, bao nhiêu tiền dành dụm đi siêu âm đều phải lấy ra chữa bệnh cho anh hết.

 

Chạy vạy bận rộn một hồi, mọi người cũng quên béng luôn chuyện đi khám thai.

 

Sau này bà nội nhìn bụng mẹ đoán là con gái, lại định ép mẹ uống t.h.u.ố.c nhưng lúc đó tôi đã được bảy tháng rồi . May mà mạng tôi lớn, cuối cùng cũng sống sót chào đời.

 

Mặc dù trong nhà ngoài mẹ và anh trai ra , chẳng ai đoái hoài gì đến tôi nhưng tôi cảm thấy chỉ cần có tình yêu thương của họ là đủ rồi .

 

Trứng gà bà nội hấp cho anh trai, anh toàn lén giấu đi rồi lẻn vào phòng nhét cho tôi . Tôi cũng sẽ nói dối anh rằng lòng đỏ ăn dở lắm, thế là anh ăn lòng đỏ, còn tôi ăn lòng trắng.

 

Phải như thế anh mới cao lớn nhanh được , mới mau mau bảo vệ được mẹ .

 

Anh trai còn học theo bé Hoa nhà hàng xóm, làm nũng với ông bà nội đòi mua một con b.úp bê Tây để làm bạn, thế là ông bà mua cho anh thật.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Tội Ác Hoàn Hảo thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo