Loading...
Lệ Đình Thâm chậm rãi nhấc tay lên, những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng mơn trớn, lẩm bẩm:
“Trần Niệm, nếu tôi không muốn chỉ làm vợ chồng hờ với cô thì sao ?”
Lệ Đình Thâm sở hữu một vẻ ngoài đủ sức mê hoặc lòng người , lúc này ánh mắt anh sâu thẳm và ướt át, cơ thể chậm rãi áp sát về phía tôi .
Hơi thở mang theo mùi rượu phả vào cằm tôi .
Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
Sự khao khát trong ánh mắt không hề che giấu.
Người ta nói “tửu hậu loạn tính” (say rượu dễ làm liều), đúng là có lý thật.
Một Lệ Đình Thâm vốn luôn thanh cao cấm d.ụ.c, lúc này lại nhìn chằm chằm vào môi tôi .
Tôi quay đầu sang một bên, tránh né sự đụng chạm của anh .
“Lệ tiên sinh , ông uống nhiều quá rồi .”
Lệ Đình Thâm khựng lại , anh mân vê những ngón tay đang trống rỗng rồi ngồi trở lại chỗ cũ.
Anh day day sống mũi cao thẳng:
“Xin lỗi . Đúng là tôi uống nhiều quá thật.”
Sau đó, trong xe không ai nói thêm lời nào nữa.
Một bầu không khí ngượng ngùng xen lẫn chút ám muội chậm rãi lan tỏa, tôi căng thẳng đến mức không dám cử động.
Cũng may Lệ Vân Túc vẫn luôn ở nhà đợi tôi .
Vừa xuống xe, thằng bé đã cầm cuốn truyện tranh chạy về phía tôi .
Tôi mượn cớ dắt tay nó quay về tầng hai.
Buổi tối, sau khi dỗ Lệ Vân Túc ngủ xong, tôi mở điện thoại lên xem thông tin tuyển dụng.
Tạ Tư Nguyên có một điểm nói đúng.
Bằng cấp của tôi không hề thấp, thực ra tôi nên bước vào thị trường lao động chứ không chỉ là làm một bảo mẫu.
Trải qua cuộc hôn nhân trước , tôi hiểu ra phụ nữ vẫn nên có sự nghiệp lận lưng.
Nếu không , đến khi đàn ông không còn cần bạn nữa, bạn chỉ có nước bị ruồng bỏ.
Sự bẽ bàng như thế, tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Hiện tại Lệ Vân Túc cần tôi , tôi còn có thể ở lại nhà họ Lệ, nhưng lỡ một ngày nào đó thằng bé không cần tôi nữa thì sao ?
Dù tình trạng cơ thể và tâm lý hiện tại của tôi vẫn chưa thể ngay lập tức thích nghi với công việc văn phòng.
Nhưng tìm hiểu nhiều một chút thì vẫn tốt hơn.
Tránh để sau này bị rơi vào thế bị động.
Đúng lúc tôi đang xem thì Lệ Đình Thâm đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn:
【Trần Niệm, mang một tách cà phê lên đây.】
Tôi sững người , cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Bởi vì những việc như thế này vốn dĩ đều có dì giúp việc làm .
Hơn nữa, ngay từ đầu Lệ Đình Thâm đã cảnh cáo tôi không được phép lên tầng ba.
Nhưng lời thắc mắc cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Tôi xuống lầu, xay hạt cà phê pha cho Lệ Đình Thâm một tách.
Nhưng
đứng
ở đầu cầu thang tầng ba,
tôi
lại
có
chút đắn đo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-buoc-vao-hao-mon-tu-to-quang-cao-ven-duong/chuong-7
Đây không phải là một kiểu thử thách mới đấy chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-buoc-vao-hao-mon-tu-to-quang-cao-ven-duong/chuong-7.html.]
Nếu tôi thực sự lên tầng ba, có phải anh ấy sẽ sa thải tôi luôn không ?
Hay là vì chuyện trong xe tối nay tôi đã từ chối anh ấy nên anh ấy thù hằn tôi rồi ?
Đắn đo mãi, tôi vẫn không dám bước lên cầu thang nửa bước.
Tôi gọi điện cho Lệ Đình Thâm:
“Phiền ông mang nó lên giúp tôi .”
Cũng may là tôi đã kịp bật ghi âm điện thoại, sau này nếu anh ấy gây khó dễ cho tôi , tôi cũng có thể đưa ra bằng chứng, tôi đúng là thông minh quá đi mà.
Tôi cúp điện thoại, gõ cửa phòng ngủ của Lệ Đình Thâm.
“Vào đi .” Anh nói .
Tôi đành phải đẩy cửa phòng ra .
Kết quả là tầm mắt lại chạm đúng vào Lệ Đình Thâm.
Chắc là anh vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen, dây thắt lưng buộc lỏng lẻo, nhưng vòng eo lại đặc biệt thon gọn.
Lộ ra một mảng lớn cơ n.g.ự.c săn chắc.
Những giọt nước lấp lánh đang từ tóc anh nhỏ xuống, men theo đường quai hàm hoàn mỹ, rơi xuống cơ n.g.ự.c rồi biến mất sau lớp áo choàng tắm.
Một bức tranh mỹ nam tắm xong.
Quá đỗi gợi cảm.
Tôi hoảng hốt cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.
Lệ Đình Thâm đón lấy tách cà phê, đầu ngón tay lướt qua ngón tay tôi .
Tôi căng thẳng lùi lại phía sau .
Lệ Đình Thâm hỏi với giọng trầm thấp:
“Sợ tôi đến thế sao ? Trần Niệm, tôi là thú dữ hay nước lũ à ?”
Mặt tôi đỏ bừng đến tận cổ, vội vàng xoay người định đi ra ngoài.
“Trần Niệm.”
Lệ Đình Thâm gọi tôi lại .
“Sau này phòng của tôi cô có thể tùy ý ra vào .”
Anh buông một câu đầy kỳ quặc.
Tôi không dừng chân, vội vã chạy xuống lầu.
Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, tôi thấy hơi ch.óng mặt, cổ họng cũng đau.
Có lẽ là do tối qua uống rượu, lại trằn trọc cả đêm không ngủ ngon nên bị cảm rồi .
Tôi không ngờ lúc xuống lầu, Lệ Đình Thâm cũng ở đó.
Anh đang thong thả ngồi trên sofa đọc báo tài chính.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là, người đàn ông vốn luôn trung thành với bộ comple ba mảnh tiêu chuẩn, hôm nay lại mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đeo một cặp kính gọng mảnh.
Càng tôn lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ, làm nổi bật đường quai hàm sắc sảo và thanh thoát.
Trông… rất quyến rũ.
Cứ như một con công đang khoe mẽ vậy .
“Chào buổi sáng… khụ khụ.” Tôi định chào một tiếng nhưng không nhịn được mà bật ho thành tiếng.
Lệ Đình Thâm đặt tờ báo xuống, giọng trầm thấp:
“Bị cảm rồi à ?”
“Có vẻ là một chút ạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.