Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bên cạnh bàn ăn, một bà lão tóc trắng xóa, đeo kính đang chậm rãi đẩy xe thức ăn đi tới. Thân hình bà hơi còng xuống, tay chân gầy guộc như những cành cây khô, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm bà ngã khuỵu. Bà run rẩy đặt lên vị trí của mỗi đứa trẻ một bát đồ ăn trông vừa giống khoai tây nghiền lại vừa giống kem. Bà lão dường như đã quá quen với môi trường ồn ào này , khóe môi bà vẫn nở nụ cười hiền hậu, trông bà cứ như một người đã nghỉ hưu đang thong dong dạo bước dưới một con đường rợp bóng cây xanh. Thế nhưng khi Bạch Sa lại gần, cô bé mới phát hiện trên tai bà lão có đeo một thiết bị nhựa màu trắng, trông giống như máy trợ thính.
Bạch Sa: “...”
Ngay lúc Bạch Sa tưởng rằng tình cảnh hỗn loạn này sắp sửa không thể kiểm soát nổi, cô bé thấy bà Joan bước lên phía trước vài bước, vạt váy xám lướt nhẹ trên mu bàn chân, rồi bà vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau .
Tiếng “bạch bạch” vang lên, cả sảnh lớn bỗng chốc trở nên im lặng như tờ.
“Được rồi , các con.” Bà Joan chẳng hề nhắc đến lễ nghi hay kỷ luật gì cả, bà nói thẳng luôn, “Mau trở về chỗ ngồi của mình ngay lập tức, nếu không tôi sẽ đem phần ăn sáng của các con chia cho những bạn khác đấy.”
Lại một trận hỗn loạn diễn ra , lũ trẻ nhanh ch.óng lao về vị trí của mình .
“Sau này em hãy ngồi ở đó.” Bà Joan chỉ cho Bạch Sa một chỗ ngồi , sau đó bà nâng cao giọng nói , “Đây là thành viên mới gia nhập Nhà tế bần của chúng ta , em ấy tên là Bạch Sa. Hy vọng các con có thể giúp đỡ em ấy nhanh ch.óng thích nghi với nơi này .”
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Sa, phần lớn đều là sự tò mò. Cô bé mặc kệ những ánh nhìn đó, bước tới chỗ ngồi còn trống rồi ngồi ngay ngắn. Sau đó, bà Joan dùng giọng điệu lạnh lùng để nêu tên phê bình Duy An và Kleiza vì trận đ.á.n.h nhau gây gãy xương hôm qua, đồng thời thông báo hai cậu bé sẽ bị phạt nhốt lại một ngày để kiểm điểm.
Cuối cùng, họ cũng được bắt đầu ăn cơm. Bạch Sa cầm chiếc thìa nhỏ, cẩn thận múc một miếng khoai tây nghiền trong bát để nếm thử. Vị khoai tây rất đậm đà, thoang thoảng thêm chút hương sữa, chỉ là mùi vị này có hơi giống đồ ăn nhanh công nghiệp. Cô bé ăn hai miếng là đã cảm thấy chán, cô bé nghĩ thầm ăn thứ này chẳng thà cho mình một bát cơm trắng trộn nước tương còn ngon hơn.
Đang thất thần múc thêm hai thìa nữa, Bạch Sa bỗng cảm thấy phía bên phải có một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt đang chằm chằm vào mình . Cô bé quay sang nhìn thì thấy một cậu bé tóc đỏ sàn sàn tuổi mình đang nhìn chằm chằm vào bát của cô bé, trông bộ dạng cứ như đang thèm chảy nước miếng vậy .
Bạch Sa hỏi: “Cậu còn muốn ăn à ?”
Cậu bé lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
Bạch Sa bảo: “Cậu có thể lấy thêm một phần nữa mà.”
Cậu bé đáp: “Khoai tây nghiền vị sữa là phần ăn sáng có hạn, mỗi người chỉ được một phần thôi. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa thấy no...”
Cái vẻ ủ rũ của cậu bé trông chẳng khác nào một chú ch.ó nhỏ đáng thương. Bạch Sa vốn dĩ là người mềm lòng trước những chuyện này , thế nên cô bé dứt khoát đưa phần khoai tây còn lại qua cho cậu : “Cậu ăn đi .”
“Thật sự được sao ?” Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cậu bé lập tức sáng bừng lên.
Trông
cậu
bé càng giống một chú ch.ó nhỏ lông xù, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy điên cuồng nữa thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-chang-them-lam-nguoi-nua-tinh-te/chuong-4
Bạch Sa thầm nghĩ như
vậy
.
“Cậu ăn đi , tôi không thấy đói lắm.” Có lẽ là nhờ hiệu quả của ống dung dịch dinh dưỡng cao cấp mà anh Holman nói , lúc này Bạch Sa thực sự không thấy đói cho lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-chang-them-lam-nguoi-nua-tinh-te/04.html.]
Cậu bé nhanh ch.óng nhận lấy bát thức ăn. Cậu vừa ăn vừa nói giọng ngọng nghịu: “Cậu tốt bụng thật đấy. Không giống như Tĩnh Di, cậu ấy chỉ biết đ.á.n.h tôi thôi. Tôi tên là Janin, cậu là Bạch Sa đúng không ? Hôm nay đi học cậu cứ đi cùng bọn tôi nhé...”
“Dừng lại ngay. Cậu là cậu , còn tôi là tôi , cậu đừng có tự tiện quyết định thay tôi như thế.”
Một cô bé thấp hơn Bạch Sa nửa cái đầu không biết từ đâu xông ra . Cả người cô bé lấm lem bụi bặm, mái tóc đen dài có hơi rối bù. Tuy vẻ ngoài có chút nhếch nhác nhưng thần thái của cô bé lại giống hệt một con gà chọi kiêu ngạo: “ Tôi đây không giống ai đó, chỉ một bát khoai tây nghiền mà đã bị mua chuộc rồi . Cậu muốn cùng phe với cậu ta thì cứ việc, đừng có lôi tôi vào .”
“Đây là Tĩnh Di.” Janin mặc kệ thái độ không mấy thiện cảm của cô bé, cậu vẫn tự nhiên giới thiệu.
Bạch Sa lịch sự gật đầu: “Chào cậu .”
Tĩnh Di lườm Bạch Sa một cái. Janin nói tiếp: “Cậu đừng để ý, chắc chắn là cậu ấy lại mới đ.á.n.h nhau thua nên tâm trạng không tốt đấy... Á á á, đừng đ.á.n.h tôi , tôi còn chưa ăn xong mà!”
Janin lập tức hứng chịu một cú đ.ấ.m sắt từ phía Tĩnh Di.
Bạch Sa thích thú đứng nhìn lũ trẻ con cãi vã một hồi, cho đến khi bà lão chia thức ăn lúc nãy dừng lại bên cạnh cô bé và hỏi: “Tiểu tiểu thư, cháu chính là Bạch Sa đúng không ?”
Bạch Sa gật đầu. Cả Janin và Tĩnh Di cũng bị thu hút bởi động tĩnh bên này mà quay đầu lại nhìn .
“Vậy thì đúng rồi .” Bà lão hiền hậu nói , “Phu nhân Joan dặn là sau này cháu sẽ phụ giúp ở trong nhà bếp.”
Bạch Sa đã chuẩn bị tâm lý từ trước , cô bé biết mình không thể ngồi không hưởng lộc: “Vâng ạ, cháu sẽ bắt đầu làm việc ngay đây.”
Thế nhưng Janin và Tĩnh Di đang đ.á.n.h nhau bên cạnh lại đồng loạt sững người lại , sau đó cả hai đều lộ ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Janin hỏi: “Cậu có cần thêm người giúp việc không ?”
Tĩnh Di cũng lên tiếng: “Hiện... hiện tại vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ học buổi sáng, bọn tôi sẽ đợi cậu , lúc đó cả đám cùng đi học nhé.”
Bạch Sa ngơ ngác: “?”
chương 3 : Đặc quyền ở nhà bếp
Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Janin và Tĩnh Di, Bạch Sa lơ ngơ đi theo bà lão thu dọn toàn bộ bát đũa rồi đi vào nhà bếp. Trong bếp có một chiếc máy rửa bát cực kỳ lớn. Chỉ có điều vì Nhà tế bần đông người nên bát đũa phải được chia ra rửa thành từng đợt. Sau khi rửa sạch còn phải tiến hành khử trùng, rồi mới sắp xếp lại lên giá theo từng loại riêng biệt.
“Ở đây không có việc gì nặng nhọc cả, chỉ hơi vụn vặt một chút thôi. Cháu cần phải sắp xếp xong xuôi thức ăn và bát đũa trước giờ dùng bữa, đợi mọi người ăn xong thì chúng ta lại đi thu dọn. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày.” Bà lão cười hiền hậu nói , “Còn bữa trưa thì đợi cháu học xong buổi sáng rồi mới đến giúp bà chuẩn bị nhé, chỉ là việc này sẽ làm mất thời gian nghỉ trưa của cháu đấy.”
Bạch Sa đáp lời: “Dạ không sao đâu bà, dù sao cháu cũng không thích ngủ lắm ạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.