Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trình Quân lại im lặng.
Lần này thời gian im lặng càng dài hơn.
“Chị dâu.”
Cuối cùng cậu ta mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút ý hờn dỗi.
“Em biết rồi .”
“Vậy thì không làm phiền chị nữa.”
Điện thoại cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút khó chịu.
Tôi biết Trình Quân sẽ cảm thấy tôi lạnh lùng, không nể tình người , nhưng tôi càng biết nếu lần này tôi thỏa hiệp, thứ đang chờ tôi và Trình Bân sẽ là gì.
Sau khi Trình Quân kết hôn thì cần mua nhà, vợ Trình Quân sinh con thì cần tiền, tiệm sửa xe của Trình Quân cần mở rộng kinh doanh, mẹ chồng sẽ lần này đến lần khác tìm tới cửa, dùng cùng một chiêu thức, cùng một giọng điệu, cùng một sự đương nhiên.
Mà Trình Bân, vĩnh viễn không học được cách nói “ không ”.
–
Tôi tưởng chuyện này vẫn còn có chỗ xoay chuyển.
Dù sao cách ngày đính hôn vẫn còn một khoảng thời gian, mẹ chồng có thể sẽ bình tĩnh lại , Trình Quân có thể nghĩ ra cách khác, mọi thứ đều còn có khả năng.
Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Cuối tuần đó, hiếm lắm tôi mới không tăng ca, ở nhà dọn tủ quần áo đổi mùa.
Mùa thu ở Hàng Châu đến rất bất ngờ, mấy hôm trước còn mặc áo ngắn tay, chớp mắt đã phải khoác áo len.
Tôi gấp quần áo mùa hè cất vào thùng đựng đồ, lấy từng chiếc áo thu đông ra treo lên, đang bận thì chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là chuyển phát nhanh, tiện tay mở cửa.
Đứng ngoài cửa là ba người .
Mẹ chồng, bố chồng, còn có Trình Quân.
Mẹ chồng mặc một chiếc áo bông đỏ thẫm, trong tay xách một túi da rắn, túi phồng căng, không biết đựng thứ gì.
Bố chồng đi theo phía sau bà, lưng còng, mặc một chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, trong tay xách một túi nhựa, bên trong lờ mờ thấy mấy quả táo và một túi bánh quy.
Trình Quân đứng cuối cùng, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
“Mẹ?”
“Sao mọi người lại đến đây?”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh, nhưng tim lại nhảy mạnh một cái.
“Sao, nhà con trai tôi mà tôi còn không được đến à ?”
Mẹ chồng đẩy tôi ra , đi thẳng vào trong.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bố chồng và Trình Quân nối đuôi đi vào , trong lòng lộp bộp một tiếng.
Chuyện đầu tiên mẹ chồng làm sau khi vào nhà chính là quét mắt nhìn khắp phòng khách.
Mắt bà như đèn rọi, quét từ huyền quan đến ban công, từ trần nhà đến sàn nhà, không bỏ qua bất cứ góc nào.
Căn nhà một trăm hai mươi mét vuông, trang trí theo phong cách hiện đại tối giản, đồ nội thất gỗ thật, góc phòng khách đặt một chiếc máy lọc không khí hơn chục nghìn, trên tường tivi treo chiếc tivi Sony bảy mươi lăm inch kia .
Ánh mắt mẹ chồng dừng lại trên chiếc tivi ấy mấy giây.
Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Một gia đình thu nhập tháng hơn mười nghìn, gánh nổi căn nhà như vậy , kiểu trang trí như vậy , chiếc tivi như vậy sao ?
“Nhà này rộng bao nhiêu?”
Bà đột nhiên hỏi.
“Một trăm hai mươi mét vuông.”
Tôi nói .
“Mua bao nhiêu tiền?”
“Hơn ba triệu.”
Khóe miệng mẹ chồng giật một cái.
Hơn ba triệu, tiền trả trước đã cần khoảng một triệu, tiền trả góp mỗi tháng ít nhất cũng phải mười lăm nghìn.
Mà một gia đình thu nhập tháng hơn mười nghìn, riêng tiền trả góp đã nuốt sạch toàn bộ thu nhập, lấy đâu ra tiền ăn cơm, mua xe, mua những đồ gia dụng điện máy này ?
Tôi nhìn gương mặt mẹ chồng, nhìn biểu cảm càng ngày càng không đúng trên mặt bà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Xong
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-gia-ngheo-nam-nam-me-chong-lai-doi-tien-sinh-le/chuong-7
“Mẹ, mọi người sao lại đến đây?”
Trình Bân từ phòng làm việc đi ra , nhìn thấy ba người trong phòng khách, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao, mẹ còn không thể đến thăm con à ?”
Giọng mẹ chồng nghe âm dương quái khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-gia-ngheo-nam-nam-me-chong-lai-doi-tien-sinh-le/7.html.]
“Không phải , ý con là…”
“Sao mọi người cũng không gọi trước một cuộc, con đi đón mọi người ở bến xe.”
“Gọi điện để con kịp giấu đồ à ?”
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng, xoay người lại bắt đầu đ.á.n.h giá phòng khách.
Trình Bân nhìn tôi một cái, trong ánh mắt toàn là hoảng hốt.
Tôi khẽ lắc đầu với anh , ra hiệu anh bình tĩnh.
“Mẹ, mẹ ngồi đi , con đi rót nước cho mẹ .”
Tôi nói .
“Không cần bận, tôi không khát.”
Mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Trình Bân:
“Con cũng ngồi đi .”
Trình Bân ngồi xuống.
Bố chồng cũng ngồi xuống chiếc sofa đơn bên kia , Trình Quân đứng giữa phòng khách, lúng túng xoa tay, không biết nên ngồi đâu .
“Nói đi .”
Mẹ chồng bắt chéo chân, nhìn Trình Bân, giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân.
“Nói gì ạ?”
Trình Bân giả vờ hồ đồ.
“Nói thật.”
Ánh mắt mẹ chồng như cái đinh đóng c.h.ặ.t vào mặt Trình Bân.
“Nhà các con rốt cuộc là tình hình thế nào?”
“Căn nhà này , mấy thứ này , một tháng sáu nghìn cộng bốn nghìn năm trăm, các con gánh nổi à ?”
Bầu không khí trong phòng khách lập tức căng thẳng đến cực điểm.
Trình Bân há miệng, nhưng không nói nổi một chữ.
Sắc mặt anh từ tái nhợt biến thành trắng xám, môi hơi run rẩy, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mịn.
Tôi đứng ở cửa bếp, trong tay nắm cốc nước vừa rót, khớp ngón tay trắng bệch.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi , căn nhà này mua bằng vay ngân hàng, trang trí cũng rất đơn giản…”
“Vay ngân hàng?”
Mẹ chồng ngắt lời Trình Bân.
“Một tháng trả bao nhiêu?”
“Một… mười lăm nghìn.”
“Mười lăm nghìn?”
Giọng mẹ chồng cao v.út.
“Con một tháng kiếm sáu nghìn, vợ con một tháng kiếm bốn nghìn năm trăm, hai đứa cộng lại mười nghìn năm trăm, riêng tiền trả góp đã mười lăm nghìn, còn thiếu năm nghìn từ đâu ra ?”
“Từ trên trời rơi xuống à ?”
Trình Bân không còn lời nào để đáp.
Ánh mắt mẹ chồng chuyển từ Trình Bân sang người tôi , ánh mắt ấy như một con d.a.o, rạch lên mặt tôi từng nhát một.
Tôi không né tránh, thẳng thắn nhìn bà.
Đúng vào lúc này , điện thoại của Trình Quân vang lên.
Tiếng chuông đột ngột nổ tung trong phòng khách yên tĩnh, làm tất cả mọi người đều giật mình .
Trình Quân hoảng hốt lấy điện thoại ra , liếc nhìn tên người gọi, trên mặt thoáng qua vẻ căng thẳng.
“Mẹ, mẹ Tiểu Mạn gọi tới.”
Ánh mắt mẹ chồng lập tức thay đổi.
Bà ra hiệu cho Trình Quân nghe máy, sau đó trên mặt nhanh ch.óng chất đầy một nụ cười gần như nịnh nọt, giọng cũng trở nên dịu dàng.
“A lô, bà thông gia à , chào chị chào chị.”
Trình Quân đưa điện thoại cho mẹ chồng.
“Ôi, tôi đang định gọi điện cho chị đây, chị lại gọi tới rồi , đúng là tâm linh tương thông…”
Giọng điệu mẹ chồng nhiệt tình đến khó tin.
“Chị yên tâm, chuyện tiền bạc chúng tôi đang nghĩ cách, Trình Quân nhà chúng tôi tìm được một cô chị dâu tốt , điều kiện nhà chị dâu cũng không tệ, chắc chắn có thể giúp được .”
Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn gương mặt mẹ chồng phủ đầy ý cười vì lấy lòng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn dữ dội.
“… Đúng đúng đúng, chị yên tâm, chắc chắn không có vấn đề…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.