Loading...

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng
#5. Chương 5

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng

#5. Chương 5


Báo lỗi

Hôm đó rời khỏi nhà cậu , tôi vẫn không dám nhìn mặt cậu , một phần thấy áy náy, một phần lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Phùng Dịch biến mất suốt một tuần, trong khi bố mẹ tôi thì lại thúc giục tôi đi tìm cậu .

Không hiểu nhà họ Phùng cho họ uống bùa mê thuốc lú gì, chứ làm gì có chuyện bố mẹ nào lại sốt sắng muốn đẩy con gái mình vào hố lửa đến hai lần chứ!

Họ chắc chắn Phùng Dịch sẽ không giống Phùng Hâm mà đối xử với tôi như thế sao ?

Dù tôi biết Phùng Dịch không phải Phùng Hâm, cậu cũng không phải loại người đó.

Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi cách nghĩ của bố mẹ , đành giả vờ làm đà điểu, im lặng không để ý tới ai.

Tôi xin nghỉ cưới 15 ngày, còn 2 ngày nữa là phải đi làm lại , nhưng thực ra tôi đã muốn nghỉ hẳn. Sau chuyện này , tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào đối diện đồng nghiệp.

Quá mất mặt.

Tôi ở nhà chuẩn bị hai ngày vẫn không lấy đủ dũng khí, cuối cùng nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp thấy đơn, gọi tôi vào nói chuyện, nhìn tôi kiên quyết thì cũng đồng ý.

Chỉ là tôi không ngờ dù nghỉ việc rồi vẫn phải đến công ty để bàn giao, dọn đồ.

Thế chẳng phải là uổng công nghỉ sao ?

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, vốn dĩ năm nay định đổi việc, chỉ là bị vẽ bánh vẽ giữ lại mãi, lần nào cũng mềm lòng mà ở lại .

Lần này lý do quá chính đáng, nghỉ được cũng coi như chuyện tốt .

Ngày rời công ty, tôi cố ý mặc một chiếc váy xinh đẹp , tốn nhiều thời gian trang điểm, nhưng vẫn không che được đôi mắt sưng đỏ cùng quầng thâm.

Đêm qua tôi mơ thấy Phùng Hâm nhẫn tâm bỏ tôi đi tìm Kiều Vi, còn nói chưa từng thích tôi , tôi chẳng qua chỉ là cái bóng thay thế của cô ấy .

Trước kia tôi từng nghĩ "bạch nguyệt quang" chỉ là một cách gọi, một danh xưng, cũng chỉ là một con người thôi.

Người đó sẽ dần bị thời gian làm phai mờ, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại .

Sự tồn tại của "bạch nguyệt quang" giống như một luồng sáng, khi người ấy xuất hiện, thì mưa gió bão tuyết đều sẽ tan biến.

Kiều Vi ngoài thân phận "bạch nguyệt quang" còn là thanh mai trúc mã, hai lớp thân phận ấy đã cắm rễ thật sâu trong lòng Phùng Hân.

Tôi làm sao có thể thắng nổi cô ấy .

Bị sai đi mua đồ ăn sáng, tôi ngồi bên đường vừa lau nước mắt vừa khóc nức nở, chẳng buồn để ý ánh mắt hay lời cười chê của người qua lại .

Trong tầm nhìn ngày càng nhòe đi , bỗng xuất hiện một bóng dáng, cậu từ từ bước lại gần, cuối cùng ngồi xổm trước mặt tôi .

"Tuế Tuế, chị biết nhìn người mình thích khóc là cảm giác gì không ?"

Phùng Dịch khẽ nâng mặt tôi , những ngón tay sạch sẽ từng chút từng chút lau nước mắt, giọng tràn đầy xót xa: "Vừa hận bản thân không phải hắn , vừa may mắn mình không phải hắn ."

Tôi nức nở ngẩng đầu, nhìn gương mặt luôn uể oải chán đời của cậu lúc này toàn là thương cảm. Cậu cúi đầu, bàn tay to rộng nắm lấy tay tôi , nhẹ nhàng chạm trán vào tôi .

"Tuế Tuế, có thể cho em một cơ hội, để em từ từ thích chị không ?"

Nghe xong, tôi càng khóc dữ dội, ngửa đầu há miệng, chẳng còn chút hình tượng nào: "Cậu không xứng, cậu không xứng..."

Cậu vội đứng dậy, nâng mặt tôi , lau nước mắt, giọng vừa đau lòng vừa dịu dàng: "Em xứng, không ai xứng hơn em cả."

Cậu ôm chặt lấy tôi , nhắc đi nhắc lại những điều tốt đẹp về tôi .

Tôi chưa bao giờ biết , trong mắt cậu , tôi lại tốt đến thế.

Phùng Dịch nắm tay đưa tôi về nhà. Mẹ thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, còn tưởng tôi làm mất tiền.

Mắng tôi vài câu xong liền nhiệt tình tiếp đãi Phùng Dịch. Bố mẹ tôi vừa đun nước vừa gọt trái cây, miệng liên tục gọi "Tiểu Dịch, Tiểu Dịch" thân mật, bộ dạng hệt như coi cậu là con rể tương lai.

Ngồi cạnh cậu , tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nghiêng đầu che miệng nhỏ giọng hỏi: "Sao họ lại thích cậu đến thế?"

Phùng Dịch cũng học tôi che miệng, giọng nhạt nhẽo pha chút ý cười : "Có lẽ vì em trông hiền lành."

Tôi trừng mắt lườm cậu , nhưng lại nghe thấy trong lòng cậu vang lên: 

"Em đáng tin hơn Phùng Hân, em mới giống con rể của họ hơn."

Nghe thế, mặt tôi đỏ bừng, vội quay đi . Cái tên này đúng là chẳng biết xấu hổ.

Phùng Dịch lại khẽ chạm đầu gối vào chân tôi , nói : "Tuế Tuế, mặt chị đỏ quá."

Tôi lập tức che mặt, nói nhanh: "Đâu có !"

Cậu lại tiếp: "Tai còn đỏ hơn."

Tôi lại đưa tay bịt tai, nghe thấy tiếng cười nghẹn trong cổ họng cậu ấy , mặt tôi không kiềm được mà càng nóng hơn, vội quay người lại , dùng sức thật mạnh đẩy cậu ấy một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-em-trai-chong/chuong-5

Đúng lúc này thì mẹ tôi đi tới, gọi đích danh:

"Diêu Tuế Tuế, con lại bắt nạt Tiểu Dịch nữa hả!"

Tay tôi cứng đờ giữa không trung, cắn môi chậm rãi quay đầu lại , cố chối:

"Không phải đâu , con không có ..."

Ba tôi đi sau cũng tiếp lời:

"Còn không phải sao , ba và mẹ con đều nhìn thấy rồi ."

Tôi muốn khóc mà khóc không được , rõ ràng tôi chỉ đẩy cậu ấy một cái thôi mà.

Tôi thu tay lại , ngoan ngoãn đặt lên đùi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe họ mắng một trận. Không ngờ lúc này Phùng Dịch đưa tay đặt lên mu bàn tay tôi , dịu dàng nói :

"Bác trai bác gái, Tuế Tuế không bắt nạt con, là con bắt nạt cô ấy ."

Sắc mặt ba mẹ tôi lập tức thay đổi, liên tục gật đầu với cậu ấy , cười đến nở hoa trên mặt:

Quất Tử

"Ừ, ừ, chúng tôi hiểu rồi ."

Tôi thật sự tức đến bật cười , hiểu cái gì chứ, ánh mắt của hai người không đứng đắn tí nào cả!

Tay Phùng Dịch nhanh chóng rút lại , nhận lấy hoa quả mẹ tôi đưa, rồi ngay sau đó đưa tới miệng tôi .

"Há miệng nào." Cậu ấy thấy tôi ngẩn người không phản ứng.

Bị ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm, lại thêm ánh mắt ba mẹ dồn lên, tôi chẳng chống đỡ nổi quá vài giây, đành há miệng ra .

Ăn xong miếng táo cậu ấy đút, tôi đỏ mặt lẩm bẩm nhỏ giọng:

" Tôi tự ăn được mà..."

Phùng Dịch nhàn nhạt cười :

"Ừ."

"Tuế Tuế thật đáng yêu. Mình thật muốn hôn cô ấy ."

Tôi vừa nhai táo vừa lẩm nhẩm niệm chú tĩnh tâm trong lòng, rồi mắng thầm: Phùng Dịch, đồ háo sắc nhỏ!

Tôi phải thừa nhận, Phùng Dịch đáng tin hơn Phùng Hân.

Ở rất nhiều phương diện.

Ví dụ như cậu ấy chưa bao giờ đi muộn, thậm chí còn đến sớm trước tôi một tiếng.

Lại ví dụ cậu ấy rất giỏi nấu ăn, khiến người ta hoài nghi không biết có phải tốt nghiệp ngành này không .

Thêm một ví dụ nữa, lời Phùng Dịch đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm , chuyện hứa rồi nhất định thực hiện.

Hình như tôi đã hiểu vì sao ba mẹ lại thích cậu ấy rồi .

Sau khi tôi nghỉ việc, suốt hai tuần chẳng có buổi phỏng vấn nào, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, cả người gần như mọc rễ trên giường.

Mà Phùng Dịch thì ngày nào cũng đến nhà tôi , ba người họ càng ngày càng hòa hợp, trông giống một nhà ba người thật sự.

Có một hôm tôi tỉnh dậy vì đói đến choáng váng, nằm trên giường gọi mãi chẳng ai đáp, sau đó lết ra khỏi phòng thì thấy ba người đang mải mê đánh bài. Lúc này họ mới dừng lại , chạy qua bế tôi lên.

Tôi được Phùng Dịch bế về đặt nằm trên giường, đột nhiên bật khóc , vừa vung nắm đ.ấ.m vừa khóc :

"Đồ nhóc thối, giành ba mẹ với tôi là sao hả, cậu không có ba mẹ à ... hu hu... chẳng ai để ý tôi ... tôi sắp c.h.ế.t rồi ..."

Phùng Dịch chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đưa tay sờ trán tôi :

"Có phải bị sốt rồi nên nói mê sảng không ?"

Tôi vừa khóc vừa sụt sịt, không thèm nghe , há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay cậu ấy , dốc hết chút sức lực cuối cùng.

"Đói... tôi đói... hu hu..."

Phùng Dịch dở khóc dở cười , vội vàng lau mặt tôi , nhỏ giọng dỗ dành:

"Được rồi , được rồi , Tuế Tuế đói rồi , đừng khóc nữa, để em nấu cho chị cái gì ngon nhé."

Cậu ấy còn chưa nói xong thì ba tôi đã bưng một đĩa hoa quả đi vào , nhìn tôi với vẻ chán ghét:

"Trời ạ, lớn tướng rồi mà đói cũng khóc , mau dậy ăn đi ."

Tôi bị ba quát một tiếng lại rớt thêm hai giọt nước mắt, Phùng Dịch vội vàng dỗ dành, rồi quay sang ba tôi :

"Bác trai, bác đặt đồ xuống rồi ra ngoài trước đi ạ."

"Hả?"

"À, à ... ừ."

Thế là ba tôi cứ thế bị đuổi ra ngoài, còn thuận tay khép cửa lại .

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa, trong lòng thắc mắc: tại sao phải đóng cửa vậy ?

Phùng Dịch cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt tôi , rồi bóp nhẹ mũi tôi :

"Hỉ mũi đi ."

Tôi khẽ xoay đầu lại , thấy gương mặt cậu ấy gần trong gang tấc, không kiềm được lại đỏ bừng mặt, nhưng không còn sức giơ tay, đành ngoan ngoãn làm theo.

Cậu ấy lau mặt giúp tôi xong thì đỡ tôi ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay lấy đĩa hoa quả đặt trước mặt.

"Ăn tạm cái này trước , em đi nấu cơm cho chị."

Phùng Dịch đứng dậy định đi , tôi vội gọi một tiếng:

"Phùng Dịch."

Cậu ấy quay đầu lại , tôi mím môi, ngượng ngùng đưa ra một yêu cầu nho nhỏ:

" Tôi muốn ăn mì."

Phùng Dịch mỉm cười với tôi , bỗng vươn tay xoa đầu, cười đáp:

"Được, nhưng đừng ăn nhiều hoa quả quá."

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo