Loading...

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng
#6. Chương 6

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng

#6. Chương 6


Báo lỗi

Tôi ăn chút hoa quả xong thì hồi phục được ít sức, bò dậy rửa mặt mũi, thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ rồi ngồi vào bàn chờ Phùng Dịch nấu mì.

Ba mẹ tôi ngồi ở sofa trong phòng khách, vừa gặm hạt dưa vừa lôi tôi ra nói mấy câu, trong đó có mấy câu kiểu: "Nhìn xem Tiểu Dịch đối xử với con tốt thế nào", "Con đừng có không biết quý trọng rồi để lỡ"  nghe như đang phê bình tôi nhưng thực chất lại là khen Phùng Dịch.

"Con đâu có nói Phùng Dịch không tốt đâu !" Tôi mạnh tay xoay ghế một cái, phát ra tiếng  "két"  chói tai, "Chỉ là con vẫn chưa thể nhanh chóng bước ra được ..."

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt ba mẹ đột nhiên rơi xuống phía sau tôi .

Phùng Dịch bưng mì đi tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh:

"Thanh đạm thôi, mì nước trong, chị thử xem có hợp khẩu vị không ."

Chỉ cần nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng, tôi l.i.ế.m môi, cầm đũa nói :

"Cảm ơn."

Ngập ngừng một chút lại thêm câu:

"Vất vả cho cậu rồi ."

Phùng Dịch khẽ đáp "Ừ", rồi giục:

"Mau ăn đi ."

Tôi ăn nhanh đến mức mồ hôi vã ra , Phùng Dịch đưa giấy ăn cho tôi hai lần .

Ba mẹ gọi cậu ấy qua mà cậu ấy cũng không đi , chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn. Thỉnh thoảng những lời trong lòng cậu ấy vang lên khiến tôi sặc mấy lần .

Rửa bát thì cậu ấy cũng giành, đến khi tôi quát mới chịu ngồi xuống.

Quay đầu lại thì thấy ba mẹ cùng nhau đứng phắt dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi , tôi vội vàng ôm bát đũa chạy vào bếp trốn.

Trong bếp tôi cố tình nấn ná thật lâu, lúc đi ra thì thấy Phùng Dịch đứng ngay cửa. Cậu ấy nói công ty có việc, phải đi trước .

"Vậy bye bye."

"Không tiễn em à ?" Cậu ấy hơi nhíu mày.

" Tôi tiễn cậu ra cửa." Tôi do dự hai giây.

Đi được vài bước mà sau lưng vẫn im ắng, tôi quay lại thì thấy Phùng Dịch khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt đen dưới hàng mày rậm lộ ra nỗi cô đơn, nhìn tôi không chớp.

Gần như ngay lập tức tôi đổi ý:

"Tiễn cậu xuống dưới nhé, để tôi đi thay đồ."

Xuống lầu, tâm trạng Phùng Dịch rõ ràng tốt hơn nhiều, chủ động rôm rả bàn kế hoạch ngày mai, tôi cũng không hề thấy phiền.

"Phùng Dịch, cậu nói nhiều thật đó." Tôi nhìn dáng vẻ này không nhịn được trêu.

"Hửm?" Phùng Dịch bỗng dừng bước, "Làm chị thấy phiền sao ..."

Tôi vội vẫy tay ngắt lời, bật cười :

"Không phải , chỉ là trước đây cậu không thế, lúc nào cũng như đứa trẻ lạnh lùng, chẳng thích nói chuyện."

Phùng Dịch cúi đầu cười , rồi ngẩng lên nhìn tôi , giọng mang chút nuối tiếc:

"Bởi vì khi đó chị chưa nhìn thấy em."

Nghe xong câu này tôi ngẩn người , lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước . Lúc ấy tôi đang yêu say đắm với Phùng Tân, trong mắt dĩ nhiên chẳng còn ai khác.

Tôi tự nhận mình không phải kiểu si mê mù quáng, nhưng một khi thích ai thì sẽ hết lòng hết dạ .

Căn bản là không nhìn thấy những người bên cạnh, cũng chẳng nghe lọt bất kỳ âm thanh nào hoặc là không muốn nhìn , không muốn nghe .

Phùng Dịch đi bên cạnh, khớp theo nhịp bước của tôi , chậm rãi ra khỏi khu dân cư.

Xe cậu ấy đỗ bên đường, lá vàng mùa thu theo gió rụng phủ đầy, cả xe bị ginkgo vàng che kín.

Tôi nhặt một chiếc lá vàng từ cửa kính, cười bảo nhìn cũng đẹp , rồi đưa cho Phùng Dịch, khẽ nói :

"Phùng Dịch, bắt cậu phải đợi tôi , thật không công bằng với cậu ."

Phùng Dịch cúi mắt nhìn tôi , chậm rãi vươn tay nắm lấy tay tôi , ánh mắt vô cùng chân thành:

"Em nguyện ý chờ chị yêu em, bao lâu cũng được , em không ghét việc chờ đợi."

Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy , hiện tại vẫn chưa có việc làm , ngoài nhan sắc ra thì hình như chẳng có gì cả.

Tôi rất muốn biết rốt cuộc tại sao cậu ấy lại thích tôi .

Hôm đó sau buổi phỏng vấn, tôi đồng ý đi ăn trưa với Phùng Dịch. Trong lúc chờ bàn ở nhà hàng, không may lại đụng phải Phùng Hân và Kiều Vi.

Vì quán quá đông, khó có bàn, Phùng Hân đề nghị ghép bàn, bốn người ngồi chung.

Thấy sắc mặt tôi không tốt , Phùng Dịch muốn thay tôi từ chối, nhưng tôi ngăn lại , cười nói :

"Ghép thì ghép, anh trả tiền là được ."

Phùng Hân vốn chẳng thiếu tiền, lập tức gật đầu. Mà ánh mắt Kiều Vi nhìn tôi lại chẳng mấy thân thiện.

Tôi không thèm liếc cô ta lấy một cái, cả bữa gần như không nói gì, cũng chẳng trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ đáp lại mấy câu quan tâm của Phùng Hân.

Ví dụ như anh ta hỏi tôi :

"Tuế Tuế, bây giờ em còn ghét anh không ?"

Tôi đáp: "Ghét chứ, ghét đến mức muốn bỏ thuốc độc vào cơm cho anh c.h.ế.t luôn."

Ví dụ như Phùng Hân lại hỏi tôi : "Làm sao mới có thể bù đắp cho em?"

Tôi nói : "Chuyển khoản một số tiền khổng lồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-em-trai-chong/chuong-6
"

Anh ta lập tức chuyển ngay cho tôi một số tiền lớn, tôi cũng chẳng khách sáo, nhận luôn.

Ánh mắt Kiều Vi như muốn đục thủng tôi , giọng đầy chua chát: "Hai người đã chia tay rồi ."

Tôi đếm xong mấy con số 0 thì đặt điện thoại xuống, cười lạnh: "Ừ, thì bọn tôi cũng là quan hệ người yêu cũ thôi. Còn cô thì sao , ly hôn chưa ? Giờ là ngoại tình sau hôn nhân à ?"

Kiều Vi nghẹn họng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Phùng Hân vội vàng bênh cô ta : "Đang làm thủ tục, Tuế Tuế em đừng thế mà."

" Tôi thế nào?" Tôi liếc anh ta một cái.

Anh ta im bặt.

Bầu không khí phía sau trở nên quái dị mà lại yên ắng, cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Phùng Dịch đưa tôi về nhà, suốt dọc đường cậu ấy cũng im lặng, không bộc lộ phản ứng gì.

Tôi hơi lo: "Cậu làm sao thế?"

Phùng Dịch nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước , do dự hỏi: "Chị... vẫn muốn cưới anh em sao ?"

Tôi khựng lại một chút, rất nhanh trả lời: "Kẻ ngoại tình thì tôi cần làm gì."

Trong xe yên tĩnh, tôi lại nghĩ ngợi: sao cậu ấy hỏi thế, chẳng lẽ không muốn tiếp tục thích tôi nữa?

Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung thì cậu ấy đột ngột mở miệng: "Tuế Tuế, em thích chị."

Tôi ngẩn người , quay đầu lại , mỉm cười dịu dàng: " Tôi biết ."

Tôi biết rồi .

Tôi nghĩ, tôi biết rồi .

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Liên tiếp ba đêm mơ thấy Phùng Dịch, tôi thừa nhận, tôi động lòng rồi .

Đối diện với một chàng trai thật lòng, nồng nhiệt thích mình , ai mà có thể ngồi yên như một ông sư nhập định, không động tâm chứ.

Nhưng tôi lại sợ, sợ sự rung động này lẫn thêm yếu tố khác.

Bởi vì tôi vừa bị đá, bởi vì tôi quá đau lòng, bởi vì tôi khao khát được yêu thương.

Kể từ lúc nghe thấy lời chân thật của Phùng Dịch, hình như tôi không hiểu nổi lòng mình nữa.

Tôi từng thích Phùng Tân đến mức nào, yêu anh ta bao nhiêu?

Nếu thật sự yêu, tôi hoàn toàn có thể công bằng mà cạnh tranh với Kiều Vi; nếu yêu đến thế, thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy .

Hóa ra , tôi chẳng thích, thậm chí không yêu anh ta đến thế.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng có một thôi thúc, vội vã cầm điện thoại gọi cho Phùng Dịch.

Cậu ấy nhanh chóng bắt máy, biết là tôi gọi, chỉ lặng lẽ chờ tôi nói .

Tôi hồi hộp hít thở dồn dập, trong lòng tự nhủ không ngừng, cuối cùng gom đủ dũng khí: "Phùng Dịch, chúng ta yêu nhau đi ."

Cậu ấy đáp: "Được."

Nghe lại chẳng mấy vui vẻ.

Cúp máy, tôi vẫn còn thắc mắc, chưa đầy bao lâu thì Phùng Dịch đến nhà tôi , ôm hoa và quà, nói với tôi : "Chúng ta đi hẹn hò nhé."

Ngồi trong nhà hàng, nhìn dáng vẻ vừa hưng phấn vừa hồi hộp như lần đầu yêu của cậu ấy , tôi nhịn không được mà bật cười , cười rồi lại thấy muốn khóc .

Phùng Dịch vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm khóe mắt tôi , dịu dàng nói : "Đừng khóc , người khác nhìn thấy sẽ tưởng anh bắt nạt em."

Tôi cố kìm nước mắt, cắn nĩa, len lén ngẩng mắt nhìn cậu ấy ở phía đối diện.

Mày mắt sắc nét, gương mặt góc cạnh quá mức điển trai, so với trước kia chẳng khác bao nhiêu, nhưng cái khí chất chán đời ấy sao lại biến mất rồi ?

Phùng Dịch hơi ngẩng đầu: "Nhớ ra gì à ?"

Tôi chống cằm, lười biếng nói : "Nhớ lại lần đầu gặp anh , lúc đó anh rất cao ngạo, rất chán đời."

Phùng Dịch nhướng mày nhìn tôi : "Chán đời?" Không hiểu ý tôi .

Tôi giải thích: "Mặt chán đời tức là thần thái lạnh nhạt, không để tâm bất cứ thứ gì, mang cho người khác cảm giác vô cùng cao lạnh, lúc đó anh chính là như vậy ."

Giữa hàng lông mày tuấn tú của Phùng Dịch thoáng hiện vẻ nghi hoặc, buông dĩa trong tay, hỏi tôi : "Trong mắt em, anh là như thế?"

Tôi vừa định gật đầu đồng ý, thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Phùng Dịch bỗng lạnh xuống, trong nháy mắt trở thành vẻ chán đời khiến tim tôi run lên.

"Đó, chính là như vậy ." Tôi chỉ vào cậu ấy , bật cười .

Phùng Dịch ngay lập tức thả lỏng vẻ mặt căng cứng, nhàn nhạt nói : "Đó là khi đối diện với người ngoài."

Người ngoài? Phùng Hân tính là người ngoài không ? Hay là tôi mới là người ngoài?

Cậu ấy bất ngờ gõ nhẹ trán tôi : "Không liên quan đến em, có lẽ anh vốn là vậy , chỉ là trước mặt em... anh mới thế này ."

Quất Tử

Tôi cố ý hỏi vặn: "Tại sao vậy ?"

Khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ, lúc này giống hệt thiếu niên mới rung động, ngồi thẳng nhìn tôi :

"Bởi vì anh thích em."

"Bởi vì anh thích em."

Lần này , lời nói ra và suy nghĩ trong lòng của cậu ấy hoàn toàn trùng khớp.

Chương 6 của Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo