Loading...

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng
#7. Chương 7

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng

#7. Chương 7


Báo lỗi

Tôi và Phùng Dịch yêu nhau rồi .

Cảm giác yêu em trai... từ trong tim, đến cả cơ thể... đều vô cùng hạnh phúc. 

Chúng tôi yêu đương chậm rãi, nhưng bố mẹ thì lại như rất gấp gáp.

Quất Tử

Cách vài hôm lại giục chúng tôi cưới, chẳng cần hỏi cũng biết tâm tư của họ – muốn bế cháu.

Tôi chịu không nổi, nửa đêm kéo vali trốn khỏi nhà, Phùng Dịch thu nhận tôi , còn an ủi: "Giờ còn trẻ, không cần vội."

Loại lời an ủi trơ trẽn thế này tính là an ủi sao ?!

Rồi thì... tôi và Phùng Dịch sống chung.

Ngày đầu tiên sống chung.

Phùng Dịch dính chăn không chịu dậy, bởi đêm qua cậu ấy làm loạn quá muộn, tôi lại quên đặt báo thức để gọi.

Tôi nằm trong lòng ngắm cậu ấy , ngón tay khẽ vẽ theo hàng chân mày, đôi mắt. Bỗng bị cậu ấy nắm lấy, trở người đè xuống...

Mãi đến tận chiều muộn mới tỉnh, toàn thân đau nhức, tôi vừa động chân định ngồi dậy.

Phùng Dịch ôm chặt tôi : "Em muốn làm gì, để anh giúp."

Tôi bóp mạnh cánh tay cậu ấy : "Đi, vệ, sinh."

Cậu ấy hôn khẽ lên ngón tay tôi , cười : "Anh bế em đi nhé?"

Tôi lườm một cái, nũng nịu: "Không cần." Rồi chống lưng, từ từ lê đến nhà vệ sinh.

Thể lực của người trẻ đúng là khủng khiếp thật.

Sống chung một tháng.

Tôi đến kỳ, đau bụng dữ dội, Phùng Dịch lục tìm thuốc đau bụng kinh cho tôi uống.

Nhưng nhìn thấy vẫn là vỉ thuốc trước kia , tôi bỗng nổi tính nhỏ nhen, cố chấp nói không uống.

Sắc mặt Phùng Dịch khẽ biến, tò mò hỏi: "Sao thế?"

Tôi bĩu môi: "Trong nhà anh   làm gì có phụ nữ, thuốc này từ đâu ra ?"

Phùng Dịch chợt hiểu ra , hôn khẽ môi tôi : "Giờ thì có em rồi ."

Tôi tức giận: "Em nói là trước kia cơ, trước kia !"

Phùng Dịch vô tội nhìn tôi : "Trước kia cũng là cho em, chỉ là chưa đưa được thôi."

Tôi kinh ngạc: "Anh thích em từ sớm vậy rồi ?"

Mặt cậu ấy đỏ lên: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Tôi lặng người thật lâu, mắt hoe đỏ, ôm lấy cậu ấy xoa đầu. Xin lỗi nhé, tôi đến muộn quá rồi .

Sống chung ba tháng.

Phùng Dịch bắt đầu gọi tôi là "vợ".

Tôi bảo gọi "chị", cậu ấy không chịu.

Tôi còn phát hiện cậu ấy là người hai mặt, ngoài thì kiềm chế bao nhiêu, trong lòng lại phóng túng bấy nhiêu.

Miệng nói " không thích", trong lòng lại là "thích nhất rồi ".

Miệng nói " anh không sao ", trong lòng lại là " anh rất tủi thân hu hu hu".

Cậu ấy không biết tôi có thể đọc được suy nghĩ thật trong lòng, mấy lần tôi chọc thủng đều bị cậu ấy cứng đầu phủ nhận.

Vừa vô lại , lại vừa đáng yêu.

Sống chung nửa năm.

Tôi tăng mười cân.

Phùng Dịch lại gầy đi năm cân.

Tôi không tin, thật sự không thể tin nổi.

Phùng Dịch nói vì cậu ấy vận động nhiều.

Tôi không phục: "Ngày nào em cũng chạy bộ, tập nhảy mà, sao lại béo được ?"

Phùng Dịch nắm chơi bàn chân tôi , nét mặt bình thản, nhưng nụ cười lại đầy ám muội : "Những cái đó, có lẽ không bằng... vận động trên giường."

Mặt tôi đỏ bừng, chộp ngay cái gối ôm bên cạnh ném tới...

Kết quả lại bị cậu ấy đè xuống, cắn khẽ bên tai tôi : "Chị, cùng tập thể dục nhé."

Ôi, cái tên nhóc xấu xa này !

Ngày Valentine.

Phùng Dịch bị vướng dự án ở công ty nên không thể tan làm sớm, nhưng quà thì đã kịp gửi tới nhà bố mẹ tôi .

Tôi ngồi cả buổi chiều mở quà, sau mệt quá, đành để bố mẹ dọn.

Tôi đi tắm rửa, trang điểm, ăn diện một chút, cũng muốn tới nhà Phùng Dịch tặng quà cho cậu ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-em-trai-chong/chuong-7

Vừa bước vào cửa, con mèo béo ục ịch đã lao vào chân tôi , kêu meo meo mấy tiếng liền. Tôi cúi người bế nó lên: "Nặng quá rồi , Khoai Tây"

Khoai Tây không hài lòng, "meo" một tiếng rồi theo tôi ra ghế sofa, chơi một lúc chán thì bốn chân đạp mạnh một cái chạy mất.

Tôi đứng dậy đi rửa tay, sau đó vào bếp, thấy trong tủ lạnh có khá nhiều đồ ăn.

Tôi lần lượt lấy ra , đứng trước bàn bếp suy nghĩ hơn mười phút, lên xong thực đơn tối nay.

Xem giờ, không biết Phùng Dịch khi nào tan làm , nghĩ một chút rồi nhắn hỏi.

Cậu ấy trả lời rất chậm: Xin lỗi , bận quá, muộn nhất 9 giờ.

Tôi gõ: Được, em ở nhà.

Phùng Dịch gửi lại một cái icon ngạc nhiên, rồi nhắn thêm vài chữ: Anh sẽ cố nhanh hơn, chờ anh .

Tôi ôm điện thoại cười một cái, thấy vẫn còn sớm nên lại chạy đi chơi với mèo.

Khi Phùng Dịch về đến nhà, tôi vừa làm xong món gần cuối. Cậu ấy vội thay đồ định vào bếp phụ, bị tôi đuổi ra .

Đuổi một lần , cậu ấy lại mò vào , như một con mèo tham ăn.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Sau tôi giả vờ tức giận, cậu ấy mới giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh, nhìn tôi bận rộn.

Vừa ngồi xuống, Phùng Dịch đã chú ý ngón tay trỏ trái của tôi dán băng cá nhân, mày hơi nhíu lại , lo lắng hỏi:

"Cắt trúng tay à ?"

"Ừ, không sao ." Tôi cầm một cây cải thìa đặt lên thớt, hờ hững đáp.

Phùng Dịch bỗng đứng bật dậy, nhíu mày:

"Dừng lại , đừng nấu nữa."

Tôi ngẩng đầu cho cậu ấy ánh mắt "im miệng".

Phùng Dịch thở dài, ngồi xuống, tiếp tục nhìn tôi bận rộn, thỉnh thoảng xen mấy câu "chăm sóc", khiến tôi vừa thấy ấm lòng, vừa bất lực.

Cuối cùng cũng xong, chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Phùng Dịch không ngồi đối diện mà kéo ghế ngay bên cạnh, nắm lấy tay tôi , hôn nhẹ lên ngón tay, dịu dàng nói :

"Vất vả rồi , Phùng phu nhân."

Tôi lúc này lại kiêu kiêu, liếc cậu ấy :

"Không phải hoàn toàn vì anh đâu , mục đích chính của em là tập luyện, anh chỉ là chuột bạch thôi."

Cậu ấy cười , không vạch trần cái kiểu ngoài miệng chối, trong lòng lại khác của tôi :

"Ăn đi ."

Bữa tiệc này , Phùng Dịch ăn rất nhiều, tôi cũng vậy , cuối cùng cả hai đều no căng.

Ăn xong, Phùng Dịch ôm tôi ngồi trên thảm xem show tạp kỹ cho tiêu cơm. Vì ăn quá nhiều, bụng tôi căng lên như nửa quả dưa hấu.

Cậu ấy vừa bất lực vừa xoa bụng cho tôi , hỏi:

"Bữa này coi như quà Valentine à ?"

Tôi cố ý trêu:

"Không đâu ."

Phùng Dịch nhướn mày, nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ cúi xuống dán lên hôn — từ trán, má đến môi, vừa cười vừa hôn:

"Thích anh thì đừng vòng vo nữa."

Tuy miệng nói vòng vèo, nhưng lời trong lòng tôi đều nghe thấy.

"Mau nói em thích anh đi , nói em muốn hôn anh đi ."

Tôi bị sự trẻ con của cậu ấy chọc cười , bỗng lật người vùi vào n.g.ự.c cậu , cười khúc khích, nước mắt với nước miếng đều chảy ra .

Cậu ấy vỗ nhẹ lưng tôi :

"Đừng cười đến đau bụng."

Tôi dụi mắt, từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú quá mức kia , từng chữ rõ ràng:

"Em yêu anh , Phùng Dịch."

Cậu ấy sững sờ, trong mắt đen láy, kinh ngạc dần dần bị niềm vui thay thế, giọng run run lại khẩn cầu:

"Em nói lại một lần nữa."

Tôi hai tay nâng mặt cậu ấy , hôn lên, vui vẻ nói :

"Chúng ta sinh em bé đi !"

Phùng Dịch "áu" một tiếng bổ nhào, cắn lấy môi tôi làm nũng:

"Không muốn , anh còn chưa hôn em đủ đâu ."

 

Vậy là chương 7 của Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Em Trai Chồng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo