Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Chắc chắn là dựa vào ngoại hình để tìm được mối ngon hơn rồi . Kết hôn mà chẳng mời ai, biết đâu chỉ là vợ bé được nuôi bên ngoài thôi. Cậu không thấy trên tay cô ta đến cả nhẫn cưới cũng không có à ?”
Những lời đó càng lúc càng khó nghe . Tôi định quay người rời đi thì đụng phải Tần Đốt. Có lẽ anh thấy tôi đi lâu chưa quay lại nên ra ngoài tìm, không ngờ lại nghe được mấy lời này . Không biết anh đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Anh nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy thật sự là dư thừa, vì mấy lời này chẳng thể khiến tôi tổn thương được . Tôi bình thản nói : “Hồi đi học tôi bận kiếm tiền nuôi sống bản thân nên quan hệ với bạn bè cũng không thân thiết lắm.”
Khi quay lại phòng bao, quản lý nhà hàng đích thân mang thêm món lên. Lớp trưởng ngạc nhiên nói : “Bọn tôi đâu có gọi những món này ...”
Tần Đốt đứng dậy, phong thái ung dung: “Bữa ăn này để tôi mời. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua. Hy vọng mọi người dùng bữa vui vẻ.”
Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau , còn hai cô gái vừa nói xấu tôi cũng lập tức im bặt.
Sau khi tan tiệc, tôi cùng Tần Đốt đi tới quầy thanh toán. Trời cũng đã muộn, mọi người đều chuẩn bị ra về. Tần Đốt lấy chiếc thẻ đen trong ví ra , kẹp giữa hai ngón tay rồi xoay nhẹ, giọng điệu lười biếng nhưng đầy vẻ tà khí: “Em có biết chiếc thẻ đen này và tình yêu anh dành cho em có điểm gì giống nhau không ?”
Tôi nhíu mày nhìn anh , tên này lại định diễn trò gì nữa đây?
Tần Đốt cụp mắt cười , ánh nhìn sâu thẳm: “Đều không có hạn mức!”
Lại nữa rồi ! Lại là mấy câu thoại bá đạo tổng tài sến súa đó!
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng ngón chân đào luôn một căn hộ ba phòng ngủ giữa trung tâm thành phố A.
Vậy mà tôi lại nghe thấy trong đám đông có người khẽ “Oa” lên đầy ngưỡng mộ, còn cảm thán một câu: “ Đúng là đáng ghen tị thật.”
Hóa ra vẫn có người thích kiểu này sao ? Truyện bá đạo tổng tài quả nhiên không lừa tôi . Thể loại này có thể tồn tại lâu như vậy đúng là có lý do của nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-5.html.]
Tiệc rượu diễn ra được nửa chừng thì Tần Đốt đột nhiên biến mất không thấy đâu , vừa hay tôi có thể tranh thủ trốn đi nghỉ ngơi một chút.
Tôi
bưng ly rượu bước
ra
sân thượng. Nơi
này
trồng đủ loại hoa tươi rực rỡ,
nhìn
vô cùng dễ chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-sep-cung-bi-cam-sung/chuong-5
Trời
đã
tối hẳn, đúng là
không
hổ danh truyện bá đạo tổng tài, lúc nào cũng ngập tràn những buổi tiệc rượu tham dự mãi
không
hết.
Tôi
cũng chẳng nhớ nổi trung bình mỗi năm
mình
phải
theo Tần Đốt tham gia bao nhiêu bữa tiệc như thế
này
nữa.
Tôi ngẩng đầu ngắm trăng một lúc rồi nhấp một ngụm sâm panh. Sâm panh cao cấp đúng là khác biệt, vị rượu vô cùng mượt mà. Khi ly rượu sắp cạn, tôi định quay người rời đi thì thoáng nhìn thấy trên ban công tầng hai có hai bóng người đang nói chuyện. Ánh trăng phủ lên người họ, khiến bầu không khí mang theo vài phần mập mờ ám muội .
Người đàn ông quay lưng về phía tôi , tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng dù anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra đó là chồng mình , Tần Đốt. Còn người phụ nữ đối diện thì không cần nói cũng biết , chính là Lâm Trễ Thanh.
Xem đi , nam phụ cuối cùng vẫn sẽ bị nữ chính hấp dẫn thôi. Dường như nhận ra bên dưới có người , Tần Đốt rũ mắt nhìn xuống phía tôi , còn tôi theo bản năng lập tức né tránh. Một nhân vật qua đường nhỏ bé như tôi sao có thể quấy rầy khoảnh khắc tình cảm của nam nữ chính được chứ?
Vừa quay người lại , tôi đã đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c một người . Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn từ sảnh tiệc phía sau hắt tới khiến anh ta như đang đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt. Anh ta giữ lấy tôi , nghiêng đầu nhìn xuống rồi khẽ hít một hơi vì đau. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu dời mắt trước .
Hai giây sau , Thẩm Trục là người lên tiếng trước : “Lương tiểu thư, cô giẫm lên chân tôi rồi .”
Tôi ngẩn người một giây, hoàn hồn xong liền vội vàng lùi lại để giữ khoảng cách.
“Xin lỗi anh .”
Thẩm Trục nhìn tôi với vẻ cười như không cười , hất cằm nói : “Lương tiểu thư, gần đây cô có ý định nhảy việc không ?”
Tôi hơi nhíu mày: “Thẩm tổng có ý gì?”
Trang Thảo
Thẩm Trục nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý dừng trên người tôi vài giây rồi khách sáo nói : “ Tôi rất đ.á.n.h giá cao năng lực làm việc của Lương tiểu thư, muốn mời cô đến Thẩm thị làm việc cho tôi . Bất kể Tần Đốt trả lương năm cho cô bao nhiêu, tôi đều có thể trả gấp ba.”
Năng lực làm việc của tôi được nam chính công nhận rồi sao ? Vậy sau này dù Tần Đốt phá sản, tôi cũng không lo thất nghiệp nữa rồi . Có thể trực tiếp nhảy sang công ty Thẩm Trục làm việc luôn. Lương năm gấp ba, mức thu nhập tám chữ số đang vẫy gọi tôi kìa!
Ngay lúc tôi còn đang chìm trong niềm vui sắp đạt được thu nhập tám chữ số thì tiếng va chạm giữa nắm đ.ấ.m và da thịt đã kéo tôi trở về hiện thực. Không biết Tần Đốt xuất hiện từ lúc nào, anh tung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt Thẩm Trục. Cú đ.ấ.m vừa nhanh vừa mạnh, Thẩm Trục lại không hề phòng bị nên bị đ.á.n.h ngã xuống đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.