Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14 tuổi phụ thân là đại tướng quân trấn thủ biên ải không may t.ử trận, ta được hoàng đế bệ hạ thương tình mang về kinh thành.
Nhờ ơn đức phụ thân để lại , thêm sự chiếu cố của hệ hạ ta được ban trang viên riêng, hưởng bổng lộc theo tước vị của phụ thân mà sống. Ta càng lớn vẻ đẹp càng khuynh nước khuynh thành chỉ là con gái võ tướng bản tính vẫn không thể mềm mại, nhẹ nhàng như tiểu thư khuê các. Mà ta cũng không một chút hứng thú cầm kỳ thi họa chỉ một lòng luyện võ, b.ắ.n cung.
Tam hoàng t.ử Lý Á Hằng trạc tuổi ta , mẫu phi lại là biểu tỷ của phụ thân , chàng vừa là huynh trưởng vừa là bạn hữu duy nhất của ta ở kinh thành. Còn nhớ khoảng thời gian ta từ biên cương trở về bản tính cứng nhắc, bộc trực luôn bị các danh môn khuê các khác chê cười đều là chàng thay ta giải vây. Lần đó, trong cung có tiệc mừng sinh thần thái t.ử, thất công chúa vì muốn làm ta bẽ mặt liền đề nghị nữ nhân có mặt trong bữa tiệc đều múa một điệu tặng cho thái t.ử. Các nữ nhân khác đều như cá gặp nước, nắm lấy cơ hội trăm năm hiếm có mà ra sức thể hiện tài nghệ mong lọt vào mắt xanh của chàng ta . Chỉ là đến lượt ta , chẳng phải múa lụa hay múa hoa, ta cầm lấy thanh kiếm của phụ thân mà bản thân luôn mang theo…Buông xuống từng nhát kiếm sắc lạnh, dứt khoát. Tất cả đều là những ánh mắt dò xét, xem ta như con chim lạc bầy nhưng như vậy thì sao . Bản tính tự do không cho ta ép buộc mình vào khuôn khổ chốn cung cấm. Khi điệu múa hoang đường ấy kết thúc cũng chỉ có A Hằng vỗ tay tán dương ta . Thất công chúa vịn vào việc ta dám múa kiếm trước mặt thánh thượng là đại nghịch bất đạo lại lần nữa làm khó dễ ta . Xét về quy tắc đúng là không thể mang v.ũ k.h.í vào cung nhưng bệ hạ thấy ta thân cô thế cô, không nỡ trách phạt chỉ nói về học thêm lễ nghi phép tắc.
Ta luôn cảm thấy kinh thành không phải là chốn dừng chân…chỉ là ta không biết phải nương tựa nơi đâu . A Hằng năm nay đã đến tuổi thành thân , vài mối hôn sự đã được cân nhắc. Chàng ấy gần đây lúc nào cũng rầu rĩ. Hôm đó là ngày giỗ của phụ thân , ở Đại Lâm Tư, khi chúng ta quỳ trước bài vị của phụ mẫu, chàng ấy bất chợt nắm lấy tay ta .
Giai Giai, ta muốn muội làm nương t.ử của ta , ta sẽ chăm sóc muội cả đời. Muội không thích kinh thành, sau khi thành thân ta đã xin phụ hoàng ban cho ta một châu ở phía Tây. Chúng ta sẽ đến đó sống ngày tháng tự do tự tại được không ?
Ta nhìn chàng lại tự vấn chính mình . Ta có yêu A Hằng không ? Có vẻ điều đó không quan trọng. Chàng ấy ấm áp, thương yêu ta , thấu hiểu ta , nếu cả đời ở bên chàng ấy cũng là may mắn với ta rồi .
Ta đồng ý với chàng . Lời ta vừa dứt, một âm thanh va đập từ đâu vọng đến. Phía sau tượng Phật một bình hoa không hiểu vì sao đã vỡ tan tành.
Thật trùng hợp khi hai người bọn ta ra đến sân chùa lại gặp đoàn người của thái t.ử và hoàng hậu đang làm lễ. Đây là nghi thức rửa tội mỗi khi tướng lĩnh từ chiến trận bình an trở về. Nghe nói lần này chàng ta ra trận không chi ổn định biên cương mà còn quy phục được 2 châu của nước Tề. Nhắc tới thái t.ử, chàng hơn ta 4 tuổi, năm xưa từng đến nơi cha ta cấm quân mà tôi rèn trận mạc. Đã đôi lần chạm mặt nhưng ký ức về chàng ta đều rất mơ hồ. Đôi khi vật hay người quá cao quý cũng khiến người khác sợ hãi mà không dám đến gần, càng không dám ghi nhớ.
10 ngày sau đó, A Hằng đột nhiên không chút tin tức. Mà ta ngay trong đêm lại được bệ hạ triệu vào cung. Người tặng cho ta một chiếc vòng Ngọc, nói là mừng ta đến tuổi cập kê. Lại nói đến quan hệ giữa người và phụ thân không chỉ là bệ hạ và thần t.ử mà còn là bạn hữu sơ niên, từng vào sinh ra t.ử.
Người nói để phụ thân ta có thể yên lòng nơi chín suối người cần phải chu toàn cho việc thành thân của ta . Kiếm cho ta một nơi có thể yên tâm nương tựa nửa đời sau .
Cố Giai hãy làm trắc phi của thái t.ử, trở thành người của hoàng tộc. Đây là ân huệ với con.
Ta không thể tin vào tai mình …chẳng phải là A Hằng sao ?
Nhưng con và A Hằng ca ca…
Về phần tam hoàng t.ử ta tự có sắp xếp.
Thần nữ đã hiểu…Xin đa tạ ân huệ của hoàng đế bệ hạ.
Ngày lành rất nhanh đã định. Ta và thái t.ử phi cùng ngày vào Đông Cung. Biệt viện của ta nằm khá xa nơi ở của thái t.ử. Ta không ngừng mơ ước rời khỏi kinh thành cuối cùng lại giam mình vào cấm cung. Trời đã tối, có lẽ người đó sẽ không đến, dẫu sao đêm động phòng vẫn nên ở cạnh chính thê.
Chỉ là ta không ngờ, một tin tức chấn động khác rất nhanh lại truyền đến.
A Hằng được phong Vương ở Tây Thành, sẽ lên đường ngay trong đêm nay.
Chàng ấy có phải rất đau khổ hay không mà chưa một lời từ biệt đã rời đi . A Hằng - xin lỗi không thể cùng huynh đến phía Tây, không thể cùng nhau sống một đời tự do tự tại. Ta đứng trên tường thành nhìn bóng lưng ấy phi ngựa ra cổng cung, bóng dáng ngày một khuất xa. Nước mắt không thể kìm nén, đời này ta đã vĩnh viễn mất đi một thứ rất quan trọng.
Rất lâu sau đó, ta ngước mặt, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, gượng bản thân đứng dậy, khi quay người đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn từ xa nhìn chằm chằm lấy ta . Thái t.ử, hắn từ bao giờ xuất hiện ở đó. Sự âm trầm, lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn khiến ta lùi lại sợ hãi.
Giờ này đáng lẽ nàng phải ở Đông Cung mới phải ?
Ngày thành thân của chúng ta , nàng vì cái gì mà khóc ?
Hắn càng lúc càng áp sát, nâng cằm ta tra hỏi. Ta vung tay đẩy hắn ra xa, chạy về phía trước …chỉ là vài bước chân đã không cẩn thận mà té ngã. Hắn vẻ mặt vừa tức giận lại hốt hoảng đỡ lấy ta , không cho ta cơ hội phản kháng đã nhanh ch.óng bế ta lên kiệu trở về Đông Cung.
Đêm đó hắn ngủ lại nơi tẩm điện của ta …Lần đầu ngủ cùng người lạ cùng với những chuyện vừa xảy ra ta trong lòng một chút cũng không thoải mái.
Nàng không được nằm đưa lưng về phía ta . Ta mệt mỏi xoay người liền lập tức nhận được câu nói mang hàm ý không vui của hắn . Nam nhân đáng ghét, ta vờ như không nghe thấy, trùm chăn đến đầu mà nhắm mắt lại . Chiếc chăn bị giật mạnh, hắn vậy mà xoay người đè lên người ta . Luôn cứng đầu như vậy , không dạy dỗ nàng không được mà . Lời vừa dứt, một nụ hôn điên cuồng áp xuống môi ta . Ta vùng vẫy nhưng bị tay hắn áp chế một cách mạnh mẽ. Thật lâu sau đó khi hơi thở của ta dường như bị hút cạn đôi môi hắn mới rời đi . Hắn vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta . Nếu không nghe lời lần sau sẽ trừng phạt nàng nặng hơn.
Trở thành trắc phi của thái t.ử, thành người hoàng tộc, quy tắc ta phải học nhiều không đếm kể. Hoàng hậu lại có vẻ không thích ta , đối với ta càng khắt khe hơn đích phi rất nhiều. Ta phải chịu đựng điều này cả đời sao ? Đêm hôm ấy nếu ta khước từ ân huệ của bệ hạ thì có phải tốt hơn không ? Không, ta không có sự lựa chọn. Ta lại theo thói quen cũ nằm dài trên sàn nhìn vào khoảng không vô định. A Hằng chàng ấy sao rồi ? Có phải rất hận ta hay không ?
Nàng làm sao vậy ?
Không nhìn ta cũng biết chính là hắn . Ta nhanh ch.óng đứng dậy hành lễ. Trong lòng thật khó hiểu vì sao hắn thường lui tới chỗ ta đến vậy .
Hắn cằm đến một mẫu giấy chép dày đặc kỳ thư trên bàn, khẽ cười nhìn ta .
Đừng chép nữa ta dắt nàng đi giải khuây.
Giải khuây mà hắn nói chính là cưỡi ngựa, b.ắ.n cung. Đây đúng là thứ ta thích. Nhiều ngày qua ta chưa bao giờ vui vẻ đến vậy . Trong lúc cao hứng đã cùng hắn cá cược xem ai b.ắ.n trúng hồng tâm nhiều nhất. Kết quả ta thua, cũng phải thôi làm sao so được một đại tướng quân kinh qua trận mạc như hắn . Nếu cha ta còn sống ta cũng kế nghiệp cha trở thành một nữ tướng.
Ta thua rồi , chàng muốn gì?
Cùng ta đi dạo kinh thành ban đêm đi .
Kinh thành này ta và A Hằng thân thuộc từng ngõ ngách, hiển nhiên không còn gì xa lạ…ngược lại là hắn nghe ta luyên thuyên kể chuyện, sắc mặt lại không chút biểu cảm. Nhàm chán như vậy .
Ta đi đến một hàng binh khí quen, ông chủ vui vẻ nhận ra ta còn nhanh miệng hỏi đến A Hằng. Ta chợt khựng lại , lại nghe thấy người kế bên hít vào một hơi sâu. Bàn tay to lớn nắm lấy tay ta rời đi , lực tay của hắn rất mạnh, ta rất đau.
Cả một đường về cung đến khi về đến tẩm điện của ta hắn đều giữ gương mặt đầy khó chịu. Làm sao vậy ? Lúc nóng lúc lạnh.
Đêm nay hắn lại ngủ cùng ta . Tính khí của hắn ta có chút sợ liền không muốn ở cạnh hắn quá gần, theo thói quen lại xoay người … rất nhanh ta đã bị vòng tay hắn ôm c.h.ặ.t lấy.
Nàng lại quên lời cảnh cáo của ta sao ?
Ta bặm môi vội vàng xoay người lại . Ta… ta xin lỗi chỉ là…
Một lần nữa môi hắn lại phủ xuống môi ta … lần này không phải là thô bạo mà là dây dưa, nhấm nháp.
Rất lâu sau đó khi nụ hôn dừng lại … hắn lại nhỏ nhẹ nói với ta .
A Giai, rất lâu về trước chúng ta đã gặp nhau . Nàng cũng từng cười nói , vui vẻ quấn lấy ta không rời như thế.
Cơn buồn ngủ khiến ta nghe giọng hắn một cách mơ hồ, như vọng về từ một nơi rất xa. Đêm đó ta mơ một giấc mơ. Một giọng nam liên tục nói bên tai… Sau này về kinh ta cưới muội . Hôm sau tỉnh dậy, hắn đã rời đi , đầu ta đau như b.úa bổ. Kẻ trong giấc mơ ta không nhìn rõ mặt những giọng nói lại rất quen thuộc.
Giấc mơ kỳ lạ
ấy
rồi
cũng hư ảo dần trong tâm trí của
ta
. Hôm đó,
sau
khi thỉnh an hoàng hậu,
ta
một đường
đi
đến Đại Lâm Tư,
muốn
thắp nén nhang cho phụ mẫu. Khi
ra
về, tình cờ
lại
gặp thất công chúa và chính phi của thái t.ử. Nói đến chính phi nàng
ấy
là công chúa của Ngũ quốc, một nước
nằm
ở phía Tây của Đại Lương
ta
. Thất công chúa
lại
như thường lệ gây sự với
ta
. Ta thật sự
muốn
yên
ổn
nhưng nàng
ta
ngày càng quá quắt,
lại
dám động đến thanh danh của phụ
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-4
Ta
không
nhịn nổi tán nàng
ta
một bạt tay. Với lực đạo của
người
tập võ cái tát
ấy
thật sự
rất
đau, nàng
ta
thẹn quá hóa giận, liền xông đến đẩy
ta
ngã xuống hồ sen bên cạnh.
Không biết bơi, đó là điểm yếu c.h.ế.t người của ta , thời khắc ta nghĩ bản thân có thể đoàn tụ với phụ mẫu, một lực đạo mạnh mẽ kéo ta lên. Sau đó, mọi thứ trước mắt tối dần, ta không còn nhận thức được gì nữa.
Có vẻ ta đã trở về những ngày tháng ở biên thành… mọi việc từ khi ta còn nhỏ đến lúc trưởng thành lần lượt hiện lên rồi lướt nhanh qua tâm trí ta …Tất cả dừng lại ở hình ảnh một chàng thiếu niên bước xuống từ xe ngựa. Chàng ta cao lớn, ngũ quan sắc bén nhưng cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Ta và nha hoàn thường trèo lên mái nhà xem trộm phụ thân dạy chàng ta võ thuật, b.ắ.n cung. Một lần không may xảy chân trượt ngã, khi cả người ta sắp chạm đất chàng đã kịp đỡ lấy ta . Những chuyện sau đó lại lần nữa hiện lên một cách mơ hồ.
An
Khi ta tỉnh dậy, cả người đã đây mồ hôi, xung quanh đều yên tĩnh, cố gắng nhìn rõ đây là đông cung không phải phủ tướng quân ở biên thành. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt ta .
Nàng đã tỉnh.
Thái t.ử chàng ta ở đây từ bao giờ?
Ta đi gọi thái y. Nói xong chàng ta liền vội bước đi .
Thừa Hiên ca ca. Đừng đi …
Bóng lưng chàng ta cứng đờ… phải thật lâu sau đó mới có thể quay lại nhìn ta . Anh mắt như không thể tin vào tai mình .
Nàng gọi ta là gì?
Thừa Hiên ca ca, muội nhớ lại rồi …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-4-yeu-phi-cua-tan-de.html.]
Từ rất lâu về trước ta đã gặp chàng . Chúng ta ngày ngày ở bên nhau , tập cưỡi ngựa rồi lại b.ắ.n cung, tập võ. Mọi ngóc ngách ở biên thành chúng ta đều đi qua…Mà chàng ấy chính là thái t.ử Lý Thừa Hiên.
Một người vốn luôn mang vẻ âm trầm, cao lãnh giờ phút này lại trở nên bối rối, xúc động trước mắt ta . Cả cơ thể ta bị chàng ôm c.h.ặ.t đến nghẹt thở.
Dù đã nhớ lại nhưng những chuyện trước đây với ta vẫn là những mảng ký ức rời rạc. Thừa Hiên nói không cần cố nhớ, mọi việc dựa vào chàng ấy là được rồi . Thế nhưng, ta gần đây phát hiện chàng gần như giam lỏng ta trong điện, hạn chế gặp bất cứ ai, kể cả bệ hạ và hoàng hậu. Trước sự gặng hỏi của ta chàng chỉ nhẹ nhàng nói muốn ta có thời gian tịnh dưỡng.
Không lâu sau , bệ hạ theo lịch nam tuần nhưng bất ngờ lại có thiên tượng chẳng lành.
Bẩm bệ hạ sao hỏa phạm vào không phận sao phòng đây là điềm báo xấu , không tốt cho việc xuất hành. Lời can gián của các thiên văn quan khiến bệ hạ ít nhiều lo lắng…cuối cùng quyết định để Thái t.ử thay mặt nam tuần. Hiển nhiên chuyến đi này không thể thiếu chính phi và trắc phi là ta .
Chỉ là không ngờ bệ hạ dù tránh nam tuần vẫn không tránh được đại họa…Một người vốn khỏe mạnh bỗng qua một đêm đã không thể đi lại , thần trí mơ hồ. Chính sự trên dưới lúc này đành phải do thái t.ử gánh vác.
Năm nay, Nguyên đán đến sớm nhưng trên dưới hoàng cung đều nhuốm màu tang thương. Bệ hạ băng hà, dân chúng khóc thương…Đất nước không thể một ngày thiếu vua, thái t.ử lúc này danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng. Chuyện ta không ngờ đến chính là Thừa Hiên mặc cho sự phản đối của hoàng thái hậu và các đại thần lập ta làm hoàng hậu…Chuyện này thật sự là một cái tát vào thể diện của Ngũ Quốc, nỗi uất hận càng lớn khi vị công chúa kia uống t.h.u.ố.c độc tự vẫn vì bị thái t.ử ghẻ lạnh. Lý Thừa Hiên lên ngôi chưa lâu đã phải thân chinh dẹp loạn cuộc nổi dậy trả thù của Tề Vương.
Đêm trước ngày xuất binh, sau cơn hoan ái, khi da thịt vẫn còn kề cạnh, chàng đặt vào tay ta một vật quan trọng.
Hổ phù giao cho nàng…
Người nắm hổ phù quyền ngang hoàng đế… có thể điều binh khiển tướng.
Vật quan trọng như vậy sao lại giao cho thiếp ?
Đối với ta nàng là quan trọng nhất…
Ta xoay người nhìn chàng , bàn tay khẽ vuốt ve ngũ quan trước mắt, chủ động áp môi mình lên môi chàng , cuồng nhiệt không rời.
…
Bệ hạ đã hơn một tháng bật vô âm tín…vì sao còn chưa cử viện quân?
Thái hậu ở giữa đại điện buông lời chất vấn… ta ở sau tấm rèm nhìn xuống bà ta , nở nụ cười nhạt.
Thái hậu vì quá lo nghĩ cho bệ hạ, thần trí bất ổn , người đâu mau hộ tống thái hậu về điện…
Yêu phi…mau thả ta ra .
Không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được diện kiến thái hậu.
Bãi triều
Ta biết lòng quân đang oán giận…nhưng hổ phù trong tay ta , ai có thể làm gì được . Lá thư yêu cầu viện quân gửi về từ biên thành bị ngọn lửa nuốt chửng như mối hận âm ỉ trong lòng ta nhiều năm qua, nuốt thảy tất cả những lương thiện, những tình cảm tươi đẹp ngày đó. Lý Thừa Hiên, chàng nên liệu đến kết cục này từ sớm mới phải .
Những ngày sau đó, cục diện lại xoay chuyển không ngừng…Lý Thừa Hiên được quân của Á Hằng ứng cứu, trở về kinh thành.
Nương nương, đội quân của bệ hạ đã phá vỡ cổng thành, Trần tướng quân mang danh tạo phản bị bệ hạ c.h.é.m đầu trước mặt bá tánh.
Các ngươi cầm lấy số châu báu này , tìm đường thoát thân đi .
Bọn họ đều là thân tín khi còn sống của phụ thân , một lòng muốn giúp ta phục thù mới dẫn đến kết cuộc này .
Nương nương, còn người thì sao …?
Bệ hạ sẽ không làm gì ta đâu . Ta ở đây đợi ngài ấy .
Mặt trời đã lặn…Lý Thừa Hiên một mình bước vào đại điện. Ta đứng cạnh ngai vàng nhìn xuống phu quân của mình , nở một nụ cười nhạt, lại nhìn hổ phù trong tay.
Là đồ giả sao …quá ra ngay từ đầu đã bị chàng bày mưu tính kế.
Nàng chưa từng mất trí?
Hahaha…Thông minh như chàng vì sao lại để ta sống đến tận hôm nay?
A Giai, năm đó là ta thân bất do kỷ… ta cũng rất muốn cứu sư phụ.
Im miệng…ngươi không có tư cách nhắc đến phụ thân ta .
Người đời nói thâm sâu nhất chính là lòng dạ đế vương…cha ta vốn là một trong những công thần khai quốc, nắm giữ một nửa binh quyền của Đại Lương. Bệ hạ sau khi bình ổn thiên hạ, trong một lần vi hành thấy khắp nơi dân chúng ca tụng công lao của phụ thân liền nỗi lòng nghi kỵ. Trong trận chiến năm đó, vốn viện quân của thái t.ử đến kịp thì phụ thân đã không t.ử trận. Mà tất cả là do hoàng đế đứng sau sai khiến hòng tiêu diệt mối hiểm họa trong lòng ông ta . Năm đó, ta đứng bên ngoài doanh trại nghe hết tất thảy cuộc trò chuyện của Lý Thừa Hiên và thuộc hạ cũng biết được ngọn nguồn cái c.h.ế.t của phụ thân …Trong nỗi sợ hãi khi bị phát hiện, ta đã chạy trốn, lại không may trượt chân ngã xuống vực thẳm. Khi tỉnh lại đã nhận ra mình được đưa về kinh thành…Ta từ đó đến nay trí nhớ chưa từng mất đi chỉ là vờ như không nhớ gì để an toàn mà sống, tìm cách trả thù cho phụ thân .
Lão hoàng đế đó là do ta và cô mẫu âm thầm hạ độc mà c.h.ế.t…Còn thái t.ử phi nàng ta vốn dĩ đã sống nếu không ghen ghét mà cố tình hạ độc ta …cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông, c.h.ế.t dưới chén t.h.u.ố.c độc của mình .
Lý Thừa Hiên, những năm nay ta sống không bằng c.h.ế.t, làm sao có thể để chàng sống thoải mái được .
Ta vun kiếm trên tay, một đường lao thẳng đến bên người hắn …mũi kiếm chút nữa đã xuyên tâm lại bị hắn vun một tay chế ngự…kiếm rơi ra xa…Ta bị hắn áp chế trong vòng tay. Đôi mắt hắn nổi đầy tơ m.á.u… nhìn ta đầy đau đớn.
A Giai, ta hại c.h.ế.t sư phụ, hại nàng thành cô nhi, tứ cố vô thân …tâm ta chưa một ngày yên ổn … Nhưng A Giai ta đã nuông chiều, dung túng nàng như vậy …nàng vẫn muốn dồn ta vào chỗ c.h.ế.t sao ?
Nếu ngươi không c.h.ế.t thì ta c.h.ế.t…
Không đâu …chúng ta sẽ không ai phải c.h.ế.t cả…
Phải không ? Lý Thừa Hiên, nỗi đau mất đi người thân , ta muốn chàng phải chịu đựng gấp đôi ta ?
Ta nắm lấy bàn tay hắn , chậm rãi đặt lên bụng của mình .
Không, nàng điên rồi .
Hổ phù có thể giả nhưng cái t.h.a.i này là thật hahaha.
Ta nhìn vẻ sợ hãi trên mặt hắn , nở một nụ cười điên dại…Lý Thừa Hiên, ta biết trước sau ta đều sẽ thắng. Có trách thì trách vì chàng yêu ta hơn. Là ai mỗi khi ở kinh thành đêm đến đều lén vào phủ của ta mà hôn trộm ta . Là ai không tiếc tính mạng xả thân sa trường chỉ đề cầu xin bệ hạ được lấy ta . Là ai đứng phía sau tượng phật tức giận đập nát mọi thứ khi nghe ta đồng ý gả cho A Hằng.
Lý Thừa Hiên, ta và chàng đều đáng bị quả báo…
Ngày tháng sau đó… ta bị giam lỏng tại lãnh cung…bụng cũng ngày một lớn. Khắp nơi binh lính và tỳ nữ canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo ta không thể làm điều gì tổn hại đến bản thân và đứa trẻ trong bụng. Người duy nhất được Lý Thừa Hiên cho phép đến thăm ta chỉ có A Hằng…Chàng là tia nắng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của ta …chỉ tiếc tia nắng đó không thể xóa được thù hận đã ăn sâu vào m.á.u thịt…
A Hằng…một ngày muội trút hơi thở cuối cùng hãy mang muội về biên thành.
Ta hạ sinh hài nhi vào một ngày cuối đông…Đứa trẻ kết tinh của tình yêu và thù hận, ta vuốt ve, truyền cho nó chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại nơi thân thể dần lạnh lẽo.
Mẫu thân xin lỗi , không thể nhìn con trưởng thành…
Ta như ý nguyện, được chôn cất ở biên thành…Chỉ là bên cạnh còn có một huyệt trống.
Lý Thừa Hiên, làm ma chàng cũng không buông tha cho ta à ?
Huyệt mộ rất rộng lại rất tối, ta sợ nàng đi lạc, đành phải xuống cùng nàng thôi.
Hoàng hậu qua đời chưa lâu, bệ hạ vì thương xót cũng băng hà sau đó…Tây Thành Vương đăng cơ trị vị đất nước, lập cháu của mình làm thái t.ử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.