Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Biên cương thất thủ, ta trong một đêm liền trở thành công chúa bại quốc, bị phụ hoàng đưa đi làm con tin bên cạnh tên hoàng đế độc ác.
Người đời gọi hắn là Sát vương, là kẻ g.i.ế.c người không gớm tay…5 năm từ khi đăng cơ đều thân chinh trận mạc, mở rộng giang sơn. Ta nhập cung thì hắn cũng đang chinh phạt ở phương Bắc. Lại một đất nước diệt vong và có người lại trở thành con tin như ta sao ?
Đêm nay bệ hạ sẽ hồi cung? Công chúa chúng nô tỳ giúp người sửa soạn.
Vậy là ta sắp phải diện kiến hắn ?
Giai nhi con nên nhớ chúng ta bây giờ là cá nằm trên thớt, tất cả đều trông chờ vào biểu hiện của con trước hoàng đế Đại Lương. Lời phụ hoàng căn dặn vang lên trong đầu, ta cố gắng kiềm chế nỗi sợ với ma vương kia .
Trăng lên cao, ta được hộ tống đến tẩm điện của hắn . Một nơi rộng lớn, lạnh lẽo…g.i.ế.c quá nhiều người nên nơi ở của hắn quả nhiên đầy sát khí. Nghĩ đến đây nỗi sợ đã chạy dọc sống lưng ta .
Giữa lúc ta còn lống ngống, sợ hãi…từ phía sau bức bình phong chạm khắc rồng tinh xảo, một nam nhân cao lớn, tráng kiện bước ra …Trang phục trên người hắn mỏng manh, bộ n.g.ự.c vạm vỡ ẩn hiện sau lớp áo phong phanh. Ta nhất thời trố mắt bất động.
Công chúa rời xa mẫu quốc chưa lâu đã quên hết lễ nghi phép tắc rồi sao ?
Ta lúc này ý thức bản thân đã thất lễ, nhanh ch.óng quỳ xuống.
Hoàng thượng vạn tuế…thần thiếp vô lễ đã mạo phạm thánh thượng.
Giữa lúc đầu có thể rơi này mà ta vẫn còn nghĩ được quá ra tên sát vương kia ngoại hình, tướng mạo thật không tồi… ta vốn còn sợ hắn là tên đầu trâu mặt ngựa.
Các cung nhân lại hầu hạ hắn khoác áo choàng…một lúc lâu sau nghe hắn ra lệnh.
Tất cả lui xuống…nàng đến đây.
Cố gắng áp xuống sợ hãi trong lòng, ta không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn . Chỉ là tên ma vương hỗn đản kia ấy vậy gấp gáp kéo ta vào lòng…Cả người ta bị áp xuống long sàng…gương mặt hắn từ từ cúi xuống, gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau .
Bàn tay hắn mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ta …ánh mắt chăm chú, cử chỉ nhẹ nhàng như thể đ.á.n.h giá một món đồ quý. Đôi mắt và bàn tay đồng thời di chuyển từ trên xuống dưới , cuối cùng dừng lại ở n.g.ự.c ta …
Khốn khiếp…Hắn đụng chạm nơi đó lại còn khẽ cười đắc ý.
Đã lớn đến như vậy rồi sao ?
Hắn là có ý gì?
Rất nhanh sau đó, hắn buông ta ra , thong thả rời đi , chỉ để lại một câu không đầu không đuôi.
“Bổn vương không quen ngủ khi chăn còn lạnh.”
Ta không có ngốc, liền biết hắn muốn mình làm gì. Một công chúa bại quốc cũng chỉ để làm ấm giường cho hoàng đế nước địch. Chỉ là ta chưa quen thân phận này …long sàng quá thoải mái liền chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay . Chỉ đến khi bản thân cảm thấy có chút nghẹt thở mơ hồ tỉnh dậy lại phát hiện mình được kẻ khác ôm c.h.ặ.t vào lòng mà ngủ. Cả gan ôm mỹ nhân trên long sàng cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ.
A! bản thân có phải đã thất thân với tên ma vương này rồi không ? Ta sợ hãi hét lên…liền có một bàn tay bụm miệng ta lại .
Sáng ra đã ồn ào như vậy , nàng muốn c.h.ế.t?
Ta sợ hãi lắc đầu, lại nhìn xuống phía dưới , quần áo vẫn chỉnh tề. May quá, vẫn nguyên vẹn. Lại nhìn sang người bên cạnh. Hắn có vẻ rất mệt mỏi đi , hai mắt nhắm c.h.ặ.t, có lẽ ngủ không sâu giấc.
Những ngày tháng sau đó của ta cũng tạm gọi là yên ổn chỉ trừ những lúc tên ma vương đó nóng lạnh thất thường. Vừa mới hôm trước còn vui vẻ dẫn ta đi ngắm hoa đăng ở Thiên cung (nơi vui chơi, giải trí của hoàng thất) thì hôm sau đã vì một đĩa bánh mà tức giận trừng phạt ta .
Hôm đó, hắn cao hứng thưởng thức mẫu đơn ở Ngự hoa viên…Ta cũng được triệu đến hưởng hồng ân cùng hoàng đế. Rất nhiều món điểm tâm tinh xảo được dọn trên để chúng ta ngắm hoa thưởng trà . Một miếng bánh hoa hồng được hắn đích thân để vào dĩa của ta .
Đa tạ bệ hạ
Hắn chăm chú nhìn ta … biết bản thân không thể xem nhẹ hồng ân, ta liền cầm miếng bánh đưa lên miệng, từ tốn thưởng thức. Chỉ là một cái rồi lại một cái… hắn cứ như vậy gắp vào dĩa ta .
Khi thấy bánh này …nàng không nhớ gì sao ?
Nhớ gì chứ? Ăn bánh mà cũng thách đố ta .
Thần thiếp ngu muội , không biết đã bỏ sót điều gì?
Nàng thích ăn nhất là bánh hoa hồng?
Ta chậm rãi gật đầu…Thật lòng cũng không phải thích nhất, chỉ là bánh này ít ngọt lại thơm, vừa miệng ta .
Vậy nàng đã tặng bánh này cho ai?
Bạn hữu của thần thiếp ở mẫu quốc rất nhiều, ai ai thần thiếp cũng tiếp đãi món bánh này .
Bạn hữu rất nhiều? Công chúa thật là biết kết giao.
Câu trả lời của ta sai ở chỗ nào sao ? Chỉ là một món bánh thôi, sao mặt hắn lại có vẻ không vui rồi .
Ta im lặng ăn bánh… lại nghe thấy hắn mở miệng đầy vẻ châm biếm.
Tấm lòng rộng mở như vậy , liền nhờ công chúa đến Ngự Thiện Phòng làm 1000 cái bánh hoa hồng tặng cho các tẩm điện trong cung để tìm thêm bạn bè đi .
Hắn nói xong không chờ ta phản ứng đã đứng dậy bỏ đi .
1000 cái bánh, ta ngay cả bột bánh cũng chưa từng đụng vào , bây giờ phải làm bánh như thế nào đây.
Lần đó ta làm bánh đến sưng phồng cả tay…cơn tức dâng trào chỉ có thể uất ức kìm nén. Nếu không phải thời thế thay đổi, ta sẽ cho người nhét hết 1000 cái bánh này vào miệng tên ma vương đó, để hắn c.h.ế.t nghẹn.
Vài ngày không gặp, nửa đêm lại bị hắn triệu đến Thánh Minh Cung (nơi ở của vua).
Công chúa, bệ hạ mời người vào bồi tắm.
Cung nữ truyền lại lời vua, cũng đưa cho ta y phục đi ngủ của hắn .
Làm ấm giường rồi lại đến bồi tắm…mẫu phi con thật muốn lên trời tìm người .
Ta nặng nề bước vào phòng tắm của hắn …Bên trong khói nước mịt mờ, lại thoang thoảng hương hoa.
Nàng làm bánh đến ngốc rồi sao …chậm chạp như vậy ?
Cẩu hoàng đế. Ta c.h.ử.i thầm trong bụng nhưng biết ý trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn . Ta dựa theo trí nhớ cung nữ hầu hạ mình , từng bước mà làm theo. Chiếc khăn tắm lướt lên bờ vai hắn , rồi lại lướt xuống lưng. Thật sự là rắn chắc, vạm vỡ. Nhưng mà hơi thở của hắn sao càng lúc càng nặng vậy ?
Ngừng đi
Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm
Vậy thần thiếp ra ngoài
Bước vào đây
Hả? Hắn bảo nàng bước vào ? Phản ứng chậm chạp của ta khiến hắn mất kiên nhẫn, thừa lúc ta còn ngẩn người đã đưa tay lôi ta vào bồn tắm lớn.
A…quần áo ướt sũng, ta lại nằm gọn trong vòng tay hắn . Khoan đã , mùi rượu? Hắn đã say.
Lại là một màn vuốt ve, nghiền ngẫm gương mặt ta . Ma vương lúc nóng lúc lạnh này ta thật chơi không nổi. Bất ngờ đôi môi hắn áp sát, mạnh mẽ nuốt trọn hai cánh môi của ta .
Ưm…
Ta không đáp lại cũng không thể phản kháng…mặc hắn giày xéo. Cho đến khi ta như không thể thở nổi, hắn mới quyến luyến buông ra .
Ta là ai? Vẫn là đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn ta .
Người là hoàng đế Đại Lương…
Không. 10 năm trước … ta là ai?
Ta ngơ ngẩn…10 năm trước ? Làm sao ta biết chứ?
Thứ tội thần thiếp không biết …
Vẻ mặt hắn khẽ trầm xuống, đôi môi nhếch lên, dứt khoát buông tay hại ta mất thăng bằng té ngã, uống một ngụm nước lớn.
Cút…
Ta lại sai ở đâu chứ? Dồn xuống uất ức cùng căm phẫn, ta c.ắ.n răng, đỡ lấy xiêm y, bước nhanh ra khỏi tẩm điện của hắn .
Khi ta chuẩn bị bước lên kiệu…Từ công công, tâm phúc của tên ma vương từ xa đi đến.
Công chúa xin cho thần nói vài lời
Ta xoay người nhìn ông ta , chậm rãi gật đầu.
Bệ hạ và công chúa vốn cùng hoàn cảnh. 10 năm trước ngày ấy cũng bị đưa đến làm con tin ở Đại Liêu.
Đó chẳng phải là mẫu quốc của ta hay sao ?
Lời Từ công công khiến ta chậm rãi nhận ra nhiều điều…Cả một đêm thức trắng ta cuối cùng cũng lục lại trong ký ức nhạt nhòa của mình hình bóng thiếu niên năm đó.
Một người lúc nào cũng trầm mặt, mắt luôn dõi về phương Bắc. Khi đó các hoàng huynh cậy quyền thường xuyên trêu chọc hắn , nói hắn là thứ bị vứt bỏ. Lần đó, còn đốt cả sách quý mà hắn mang theo. Mẫu phi ta xuất thân con nhà võ tướng, tính cách bộc trực, không quen thói ức h.i.ế.p kẻ yếu, ta giống tính người hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn , liền mượn uy danh Cửu Cửu thừa tướng cũng là thầy dạy võ của các hoàng huynh ra mà đe dọa. Các hoàng huynh chỉ là một đám nhát gan đã nhanh ch.óng xanh mặt mà bỏ chạy.
Không sao rồi …
Ta nhìn thiếu niên đó mỉm cười trấn an. Chỉ là hắn một mặt lạnh lùng chẳng thèm để ý, lủi thủi đi lại chỗ sách đã cháy đen.
Lòng ta khi đó dâng lên chút thương cảm. Liền tặng hắn bánh hoa hồng mà mẫu phi làm coi như an ủi.
Sau lần ấy , ta cũng đôi lần gặp lại vị hoàng t.ử con tin đó. Nhưng chưa từng trò chuyện, hỏi tên…Mãi về sau khi ta không còn nhìn thấy hắn nữa, cung nữ liền cho biết hắn đã được trao trả về mẫu quốc. Lòng ta khi đó vui mừng thay hắn .
Quá ra ta và tên ma vương có một đoạn nhân duyên như vậy . Thế cục vô thường, 10 năm sau ta lại trở thành con tin ở mẫu quốc của hắn . Nhưng mà hắn có vẻ rất muốn ta nhận ra hắn . Liệu đây có thể là ngọn cỏ cứu mạng của ta không ?
Qua vài ngày sau , ta lấy hết can đảm, làm chút điểm tâm lại nhờ người chuyển lời đến ma vương xin được yết kiến.
Từ khi nhớ ra thân phận trước kia của hắn , lòng ta cũng phần nào vơi đi sợ hãi. Nhưng 10 năm trôi qua, thiếu niên trầm mặc, lãnh đạm kia giờ đây đã là tên ma vương khét tiếng, cùng với nỗi hận làm con tin năm xưa, ta tạm thời không đoán được hắn sẽ đối xử với ta như thế nào.
Vì sao đột nhiên muốn gặp ta ?
Ta không vội đáp lời, liền đặt miếng bánh hoa hồng vào dĩa của hắn .
Trước đây thần thiếp có một bạn hữu từ phương xa đến…Quả thật có mắt như mù không nhận ra người ấy sớm.
Mắt hắn khẽ động, sau đó tiếp tục đọc tấu chương trong tay.
Ai là bằng hữu với ngươi chứ…
Tâm đế vương như hố sâu không đáy, đôi mắt lại như thấu tận tâm can…quá xu nịnh hay quá hèn nhát đều không được . Thôi thì cứ lẳng lặng, nhu thuận như dòng nước đi , âm thầm nhìn thế cục.
Thần thiếp so về tuổi hay thân phận đều không xứng làm bằng hữu với người …Nay ở hoàn cảnh này mong người giơ cao đ.á.n.h khẽ, nguyện dốc lòng thay mẫu quốc chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Ta nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn , sau đó lại thấy hắn cầm lên miếng bánh hoa hồng c.ắ.n một miếng.
Từ ngày đó, hắn cho phép ta kề cận hơn, ví dụ khi hắn phê duyệt tấu chương cũng sẽ cho ta ngồi bên mài mực, pha trà …Thỉnh thoảng sẽ muốn lắng nghe suy nghĩ của ta về một vài chuyện. Vốn biết thân phận của mình , ta hết sức cẩn trọng trong lời nói , cũng không dám chắc hắn có đang thử lòng ta hay không .
Lại nói đến hậu cung Đại Lương, nếu ở mẫu quốc của ta các phe cánh không ngừng đấu đá tranh sủng, thì ở đây từ khi đăng cơ ma vương kia đã cho tất cả cung phi xuất gia, hậu cung gần như vắng lạnh. Hiện tại ngoại trừ ta , trong cung còn có 5 vị công chúa đến từ các chư hầu và bộ tộc khác chờ đến ngày phong vị. Ta và các nàng ai cũng mang trên mình gánh nặng quốc gia, ta chỉ cầu mong biên cương yên ổn , quốc thái dân an, không mong cầu cái gì gọi là mẫu nghi thiên hạ, lại càng sợ hãi lòng dạ đế vương. Cuộc đời của mẫu phi chính là lời nhắc nhở với ta . Người và phụ hoàng vốn là thanh mai trúc mã nhưng đến cuối cùng chút tình yêu đó cũng đâu thắng được giang sơn vạn dặm, cung tần mỹ nữ. Trước khi ra đi , mẫu phi chỉ để lại cho ta hai chữ “tự do”, đó là tiếc nuối của người cũng là lời gửi gắm đến ta .
Đêm đó, khi đang say giấc, một lực đạo mạnh mẽ siết lấy ta .
Là ai? Lòng ta dâng lên nỗi sợ, tay phải đã sờ đến cây trâm cài dưới gối.
Nàng nghĩ là ai?
Bệ hạ …Hắn đi nam tuần đã trở về nhanh vậy sao ?
Hắn cứ như vậy ôm lấy ta mà ngủ…tiếng thở đều đặn của ma vương cũng khiến ta chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ngày phong vị càng thêm gần…chỉ là ta xui xẻo lại khiến ma vương đó tức giận.
Vốn dĩ nếu hắn không chủ động tìm ta thì ta sẽ không phiền hắn , hôm đó người bên phía Từ Công Công đến truyền lệnh nói hoàng thượng muốn ăn điểm tâm Đại Liêu. Đây chẳng phải là gián tiếp triệu kiến ta sao .
Giờ thiện ban đêm, ta và cung nữ tiến vào Thánh Minh Cung. Bày ra điểm tâm nóng hổi, ta tươi cười bồi hắn ăn.
Những ngày qua nàng làm gì?
Thần thiếp thích họa tranh, rảnh rỗi cũng sẽ trồng hoa, làm bánh…
Nàng cũng thật biết làm bản thân vui. Lời nói tỏ ý tán thưởng nhưng ngữ điệu có vẻ không vui. Ma vương lại bị ai chọc tức sao ?
Đến đây. Hắn đặt đũa xuống nhìn ta , ra lệnh.
Ta hiểu ý tiến đến bên cạnh hắn , như cũ liền bị hắn ôm vào lòng.
Có vẻ nàng rất tận hưởng thời gian khi không có ta .
Ta mím môi, sự thật là như vậy nhưng nói ra sợ cái mạng này của ta liền bị hắn bóp nát.
Bệ hạ mang gánh nặng giang sơn, thần thiếp cũng chỉ biết an phận, không phiền đến người .
Không phải ta không biết ngày phong vị gần đến các vi công chúa kia đang dốc sức lấy lòng hắn chỉ có ta không cầu sủng hạnh lại áng binh bất động.
Hắn đột nhiên khẽ vuốt cổ ta , cười như không cười .
Hay cho từ an phận. Không có sủng hạnh nàng làm sao ăn nói với mẫu quốc đây?
Bệ hạ tấm lòng rộng mở đối với bá tánh thiên hạ đều sẽ hậu đãi như nhau .
Nàng thật sự trong lòng không đặt chút tâm tư nào sao ? Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn ta , vừa là quan sát vừa là mong chờ.
Thần thiếp không
Bàn tay đang đặt trên eo ta siết c.h.ặ.t. Ta nén đau, mặt không biến sắc…Sau đó nghe thấy hắn khẽ cười , tay cũng buông lỏng…
Nàng lui đi .
Ta rõ ràng nhận ra trong lời hắn mang nhiều ý tứ sâu xa, bản thân lại không muốn hiểu. Cố bày ra dáng vẻ không tranh sủng, cũng chẳng mang nặng trách nhiệm với mẫu quốc, chỉ mong hắn sẽ bỏ xuống lòng nghi kỵ.
Chưa đến 10 ngày nữa là đến lễ phong vị, sứ giả các nước đã đến Đại Lương. Thật không thể ngờ người được Đại Liêu cử đến lại là huynh ấy . Trong tiệc chiêu đãi, khi hình bóng ấy lướt qua tầm mắt, cơ thể ta không kìm được mà run lên. Ngày rời đi không một lời từ biệt, ta đã nghĩ cả đời cũng không cần gặp lại .
Không thể ngồi đến hết bữa tiệc, ta lấy cớ cơ thể có chút khó chịu liền xin bệ hạ hồi cung. Ánh mắt đầy nghi hoặc của ma vương khẽ lướt qua ta rồi nhẹ nhàng gật đầu, lại quay sang dặn dò Từ Công Công một điều gì đó.
Nơi ta được đưa về không phải tẩm cung của mình mà lại là Thánh Minh Cung. Ta cười khổ, cứ tưởng từ chuyện hôm trước ta làm hắn mất hứng thì bản thân có thể yên ổn một thời gian. Sau khi cung nhân hầu hạ tắm rửa, thay y phục, ta như cũ bước lên long sàng “ làm ấm giường” cho hắn . Chỉ là ta sau đó lại ngủ thiếp đi , làm ra một việc ngu xuẩn không thể ngờ tới.
Trong giấc mơ, ta trở về ngày tháng làm công chúa ở Đại Liêu, từ xa chàng thiếu niên cưỡi ngựa trắng có nụ cười ấm áp như mặt trời mùa xuân khẽ gọi tên ta .
“A Hằng”
“Hắn là ai?”
Giọng nói ma quỷ từ đâu chen vào tâm trí, ta choàng tỉnh từ trong nỗi sợ hãi. Gương mặt ma vương xuất hiện, trên mặt còn là nụ cười quỷ dị. Ngay tức khắc, hắn đã xoay người đè ta xuống, hai tay bóp cổ ta .
“Thì ra tâm tư của nàng đặt lại ở mẫu quốc.”
Ta mím môi không nói nửa lời.
“Nằm trên long sàng của ta , gọi tên nam nhân khác. Nàng có tin, không chỉ hoàng thất nhà nàng mà thần dân của nàng đều sẽ bị ta g.i.ế.c sạch trong một đêm không ?”
“Thần thiếp đã được mang đến Đại Lương, là người của bệ hạ, tùy bệ hạ xử trí.”
“Tùy ta xử trí sao ?”
“Phải”
“Nếu đã là người của ta vậy thì làm đúng bổn phận đi .”
“Cởi”
Ta ở trước mặt hắn , từng lớp từng lớp cởi sạch. Chỉ là ta không thể làm gì tiếp.
“Không thể sao ?”
“Vậy xem ra sứ thần Đại Liêu không cần giữ lại .”
Ta khiếp sợ nụ cười tà mị đó. Lấy hết can đảm ôm lấy cổ hắn , áp c.h.ặ.t môi mình lên môi hắn . Chẳng biết từ khi nào đã biến thành bị động, đôi môi bị t.r.a t.ấ.n trước nụ hôn mãnh liệt của hắn . Tay hắn bóp c.h.ặ.t như muốn nghiền nát xương cốt ta .
“A”
“Mẹ kiếp nàng chủ động quyến rũ ta chỉ vì sống c.h.ế.t của tên sứ thần đó.”
“Bệ hạ có thể tin thần thiếp không ?”
“Tin nàng…”
“Thần thiếp với huynh ấy vốn dĩ là bạn sơ niên mà thôi, về sau thiếp đến Đại Lương tất thảy mọi chuyện đều bỏ lại mẫu quốc. Thiếp là thật tâm muốn ở bên bệ hạ, tuyệt không hai lòng.”
“Tuyệt không hai lòng?”
“Phải”
Ta một lần nữa ôm lấy cổ hắn , chủ động dâng môi. Cố nhớ lại những bài học chốn phòng the mà nữ quan dạy trước kia , dốc lòng mà quyến rũ hắn . Nếu đêm nay ta không làm ma vương nguôi ngoai cơn giận e rằng A Hằng và mẫu quốc khó mà bình an.
Một đêm hoang đường dài đằng đẵng trôi qua. Có lẽ ma vương chưa buông xuống nỗi giận trong lòng nên ra lệnh giam lỏng ta . Trải qua vài ngày, cửa cung được mở ra , rất nhiều hạ nhân, tay bưng lễ phật xếp thành hàng bước vào . Nữ quan tiến lên nhìn ta cung kinh nói .
Công chúa, chúng thuộc hạ giúp người chuẩn bị cho lễ phong vị.
Chẳng phải còn đến mấy ngày nữa sao ? Ma Vương đột nhiên lại rút ngắn thời gian.
Trước Tọa Long Đài (Nơi diễn ra các nghi lễ lớn của Đại Lương Cung) các văn võ bá quan và sứ đoàn các nước xếp thành hai bên. Trang trọng, uy nghi hiếm thấy. Ta lướt nhanh đôi mắt đã nhìn thấy chàng đứng giữa rừng người , cô đơn, thâm trầm nhưng lại không dám dừng ánh nhìn quá lâu.
Ta và các vị công chúa khác tổng cộng 10 người đứng dưới ngai vàng của Sát Vương nhận thánh điểm. Bây giờ ta mới nhận ra , trong tất cả ta được trang điểm lộng lẫy hơn hẳn. Là nhờ một đêm lâm hạnh cùng ma vương đó sao ?
Các vị công chúa đều lần lượt có được phong vị…Đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình ra đứng giữa Tọa Long Đài…Ta dường như nghe được cả tiếng thở của chính mình . Từng lời trong thánh chỉ được đọc lên… ta không nghe rõ nữa chỉ đến khi bàn tay ta được Sát Vương nắm lấy mới giật mình trở về thực tại.
“Muốn ta tin nàng vậy thì làm hoàng hậu của ta đi .”
Bốn phương liền truyền đến tiếng hô vang trời của quần thần.
"Bệ hạ, nương nương, vạn tuế"
“Nhìn xem hắn cũng đang quỳ xuống chúc phúc cho chúng ta .”
Ma vương g.i.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-5
c
người
không
gướm tay cũng nhỏ mọn, ghen tuông như
vậy
sao
?
Lễ phong vị qua đi , lại đến bái xá thiên hạ, đến khi trở về cung, ta đã mệt muốn lả đi . Ngủ một giấc thật dài đến tận sáng, khi mở mắt đã phát hiện bản thân nằm trong lòng ma vương. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, hắn không thượng triều sao ?
“Bệ hạ”
“Hửm”
“Cần phải dậy rồi ”
Cái ôm bên eo càng thêm c.h.ặ.t, ma vương lười biếng vùi đầu vào cổ ta như một đứa trẻ. Dáng vẻ này của hắn ta là lần đầu thấy. Phải qua hơn một canh giờ sau hắn không tình nguyện buông ta ra , gọi hạ nhân vào hầu hạ thay y phục.
“Bẩm hoàng thượng kiệu đã chuẩn bị xong” Từ công công bước vào cung kính nói .
Ma vương nghe xong nhìn sang ta .
“Chúng ta cùng đến nơi này .”
Nơi hắn đưa ta đến là một biệt miếu khá xa hoàng cung. Bên trong có rất nhiều bài vị. Hai chúng ta cùng nhau bái lại hai bài vị lớn ở trung điện, lại đến một bài vị khác ở vị trí thấp hơn nhưng bài biện nhiều hoa thơm.
Trưởng nữ Lệ Gia? Lệ Gia Oánh
“Đây là mẫu thân …Khi sống người rất yêu hoa.”
Như nhìn thấy vẻ hiếu kỳ của ta , ma vương vừa thắp đèn chỗ các bài vị khác vừa nói .
“Đây là nơi thờ dòng dõi bên ngoại.”
An
Thì ra là vậy .
“Ngoại tổ phụ năm xưa là tể tướng đương triều, thực quyền rất lớn. Nên khi đó trong số các hoàng t.ử con tin, Đại Liêu đã chọn ta .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-5-lam-con-tin-o-dich-quoc.html.]
Gia thế hiển hách cũng chưa phải là chuyện tốt . Cái này là ta cũng cảm thán cho chính mình .
“Ngoại tổ phụ năm đó trăm phương nghìn kế cứu ta trở về. Nhưng cuối đời lại bị phụ hoàng vô năng nghe lời tham quan mà hãm hại ông.”
“Mẫu hậu sau đó cũng u uất mà mất.”
“Ngai vàng là do ta tạo phản mà có được …xem như không phụ lòng ngoại tổ phụ.”
Lần đầu tiên ma vương nói nhiều về chuyện của hắn , ta dường như có chút thương cảm, buông xuống cảnh giác mà ngồi xuống bên cạnh hắn .
“Sinh ra trong nhà đế vương vốn có những chuyện thân bất do kỷ.”
Hắn nhíu mày nhìn ta .
“Chẳng hạn như đến Đại Lương? Trở thành hoàng hậu của ta ?…Đều là nàng thân bất do kỷ?”
“Vậy vì sao lại là ta ? Chẳng phải vì ta là trưởng công chúa của Đại Liêu? Vì nhà ngoại của ta là Định Quốc Công phủ, nắm giữ binh quyền...”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn
“Ta không theo ý mình …mà bệ hạ chọn ta cũng không theo ý người .”
Ta nghĩ hắn sẽ nổi giận, không ngờ khóe miệng hắn chỉ khẽ động, lại nhẹ nhàng thở ra , vòng tay ôm lấy ta .
“Ta chọn nàng là theo ý ta .”
“Từ giây phút ta ăn miếng bánh hoa hồng đó đã định nàng là của ta .”
Ai là của hắn chứ?
…
Ngày tháng sau đó, ta và ma vương chung sống cũng tạm gọi là hòa thuận, chỉ là ta ngày càng nhận ra bản thân đối với một số chuyện rõ ràng không nguyện ý nhưng cũng không thể thay đổi được gì cả.
Người vốn khỏe mạnh như hắn , tưởng như trời có sập xuống cũng không hề hấn gì lại đổ bệnh rồi . Từ công công thúc giục hoàng hậu là ta mau đến chăm sóc phu quân. Nhưng mà ta vẫn chậm hơn Mễ Lạp quý phi một bước, nàng là tộc người phía tây, cốt cách yểu điệu, nhẹ nhàng. Khi ta vừa đến liền nhìn thấy nàng cẩn thận dùng khăn chườm lên trán hắn . Mà thứ dán c.h.ặ.t vào mắt ta chính là bàn tay hắn đang nắm lấy tay nàng.
“Có Mễ Lạp quý phi chăm sóc bệ hạ ta rất yên tâm, chúng ta lui đi .”
Trên đường trở về ta không biết phải gọi tên cảm xúc lúc này ra sao , chỉ thấy nghẹn ở cổ một nỗi chua xót. Lại khẽ cười châm biếm bản thân không thể tham lam hơn.
Nhiều ngày sau đó, ma vương cuối cùng cũng tìm đến, lúc đó ta đang ở vườn ngự uyển hái hoa.
“Bệ hạ, người đã khỏe rồi ?”
“Nghe nói nàng mấy ngày nay đều ra đây hái hoa, bắt bướm.”
“Ừm”
“Còn dám gật đầu.”
Vừa dứt lời, hắn liền ôm lấy ta , cái ôm c.h.ặ.t đến nỗi ta không thở nổi.
“Vì sao không đến thăm ta ?”
“Đã có Mễ Lạp quý vị chăm sóc bệ hạ, thần thiếp cũng yên tâm.”
“Yên tâm? Hoàng hậu nàng có ý thức được thân phận của mình không ?”
Hắn đang tức giận sao ?
“Thần thiếp biết , chính là cùng các tỷ muội hòa thuận, không để bệ hạ phiền lòng…”
“Vậy đêm nay ta sẽ triệu Mễ Lạp quý phi đến hầu hạ, hoàng hậu có phiền lòng không ?”
“Thần thiếp … không .”
“Để xem nàng có thể mạnh miệng được bao lâu…Từ công công…”
Hắn rời đi , ta một mình đứng giữa ngự hoa viên, không buồn cũng không vui, chỉ là trống rỗng. Ta cũng thật chán ghét dáng vẻ cố tỏ ra mạnh miệng của bản thân .
Đêm đó ta không biết Mễ Lạp có hầu hạ hắn tốt hay không còn bản thân ta lại gặp tai họa. Ta còn nhớ người hầu theo lệ mang lên chén canh bồi bổ, ta uống chưa đến 3 muỗng dã nhức đầu, hoa mắt…Đến khi tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ, tay chân đều bị trói. Nhìn qua một vòng thì đây có vẻ là một láng trại…Là ai muốn bắt cóc ta ? Mục đích là gì?
“Không sợ hãi, không la hét, hoàng hậu của Đại Lương đúng là khác biệt…”
Ta nhìn người vừa tiến vào , hắn ta ăn mặc giống với những tộc người du mục…
“Ta và người hình như không có thù oán.”
“ Nhưng ta và phu quân người thì có …”
Quá ra là kẻ thù của ma vương, bắt cóc ta để đe dọa hắn sao ?
“Vậy thì ngươi bắt nhầm người rồi …”
“Nhầm hay không tối nay ngươi sẽ biết .”
Tối nay? Hắn tính đem ta ra đe dọa ma vương chuyện gì? Mặc dù một lòng muốn tự do, nhưng sau lưng ta còn vướng bận thần dân Đại Liêu, ta không muốn ra đi theo cách này ?
Ta một lòng lo lắng đến khi mặt trời khuất bóng…Hai tên lính tiến vào lán trại để áp giải ta . Nhưng điều khiến ta không ngờ đến chính là cung nữ bên cạnh thân thủ cao cường, một mình triệt hạ hai tên lính.
“Công chúa…Bên ngoài đã có người của Lý tướng quân tiếp ứng. Xin người hãy đi theo thần.”
Lý Hằng, sao huynh ấy biết ta bị bắt ở đây. Không còn nhiều thời gian, ta vội cất đi thắc mắc trong lòng, nhanh ch.óng đi theo cung nữ kia . Tiếp viện đưa chúng ta rời khỏi doanh trại một đoạn khá xa liền nhìn thấy một toán quân đã đợi sẵn. Dẫn đầu chính là Lý Hằng. Như biết ta có điều muốn hỏi, huynh ấy lên tiếng trấn an, thúc ta lên ngựa.
Lý Hằng cùng ta cưỡi 1 ngựa, những người còn lại đi phía sau phòng tránh quân địch đuổi theo.
“Hắn là Tùy Bố Khát Hãn…Tộc trưởng của Mã Bố tộc, vừa vị Đại Lương Vương truy sát.”
“Vậy huynh làm sao biết hắn bắt cóc ta ?”
“Là ta giật dây cho hắn . Hắn hận Đại Lương Vương thấu xương, ta dựa vào cái cớ đó để hắn bắt cóc nàng. Chỉ cần nàng ra khỏi cung Đại Lương ta sẽ có thể giúp nàng tự do.”
“Còn về phía Đại Lương Vương…”
“Ta đã hoán đổi một cung nữ có dáng vóc hao hao nàng để Tùy Bố Khát Hãn mang đi trao đổi với Đại Lương Vương. Thời điểm này có lẽ hắn đã bị phát hiện, tứ mã phanh thây.”
“A Hằng… huynh đừng để bị liên lụy vì ta …Sau lưng ta là Đại Liêu, là hoàng tộc, là cửu cửu.”
“ Nhưng ta lại chỉ quan tâm tự do của nàng…”
Ta vừa định đáp lời A Hằng, bốn phía đã bị bao vây…từ trên cao đã có mai phục từ trước . Chứng minh người đó theo dõi bọn ta từ lâu.
“Tự do của nàng ấy không đến lượt Lý tướng quân lo liệu.”
Giọng nói ấy vang lên, cả người ta vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Ma vương đã đến.
“Bệ hạ”
Hắn lướt qua ta , ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Hằng.
“Người đâu áp giải tất cả vào đại lao, nếu phản kháng g.i.ế.c không tha.”
Ta nhìn về phía Lý Hằng, huynh ấy đúng là đã làm sai nhưng cũng là vì ta .
“Bệ hạ, Lý…”
“Nếu nàng dám nói ra cái tên đó, ta liền lập bia mộ cho hắn tại đây.”
Dứt lời ma vương liền mạnh bạo bế ta lên xe ngựa hồi cung…Việc chạy trốn lần nay ta tuy vô can nhưng hắn thật sự rất tức giận, làm sao có thể cứu được A Hằng đây?
Đêm ấy , hắn uống rất say, vừa đến điện đã lệnh cho các tỳ nữ lui ra ngoài…Cả không gian rộng lớn chỉ còn ta và hắn …im lặng đến bức bách.
Ta tiến tới, chủ động bồi hắn thay y phục…Hắn đột nhiên nắm lấy tay ta , áp ta xuống giường, ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
“Ta đã nghĩ nàng nguyện ý ở bên ta …”
“…”
“Nàng vậy mà lại muốn trốn đi cùng hắn …”
“Thần thiếp không có …”
“Nếu ta không đến kịp…đôi uyên ương các người đã cùng nhau cao chạy xa bay.”
“Nàng hận lắm đúng không ?”
Ta quá mệt mỏi với những lời cuồng loạn của hắn . Mệt mỏi nhắm mắt. Đôi môi hắn tiếp tục kề sát mặt ta .
“Nói cho nàng biết ta đã biến hắn thành một tên què…mộng tưởng cao chạy xa bay cùng hắn nàng nằm mơ đi .”
Ta không thể tin nổi vào tai mình …nỗi uất nghẹn ở cổ khiến hơi thở ta như nghẹn lại . A Hằng huynh ấy vì ta mà chân bị phế sao ? Sao hắn có thể làm ra chuyện tàn ác đến vậy ?
Mọi thứ trước mắt dần tối lại , ta thật sự quá mệt mỏi với thực tại này . Đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau . Điện của ta lúc này sao lại nhiều thái y đến vậy ?
“Bẩm bệ hạ, nương nương đã tỉnh…”
Ma vương rất nhanh đến bên giường, nắm lấy tay ta . Ta mệt mỏi không nhìn đến hắn .
“Bẩm nương nương người đã có long thai…”
Lời của vị thái y khiến ta mở to hai mắt, thẫn thờ trước điều vừa nghe .
“Các khanh lui ra .”
“Thần tuân lệnh…”
Bàn tay hắn đặt lên bụng ta , ta theo đó nhìn xuống bụng mình .
“Ở đây đã có hài nhi của trẫm…”
“…”
“A Giai quên hết những chuyện trước kia , chúng ta …”
“Bệ hạ thần thiếp cầu xin người …”
Lần này ma vương không điên cuồng hay thịnh nộ…khi nghe ta cầu xin được gặp A Hằng, hắn chỉ khẽ cười rồi rời đi . Ta biết mình không nên quá phận, không nên cứ đụng vào giới hạn của hắn . Nhưng A Hằng, người bạn hữu duy nhất quan tâm, bảo vệ ta , ta không thể cứ như vậy bỏ mặc huynh ấy sống c.h.ế.t không rõ.
Ngày gặp lại A Hằng ta phát hiện ma vương chỉ hù dọa mà thôi. A Hằng thân thể lành lặn, chỉ là hành động lần này đụng vào thể diện của Đại Lương, Đại Liêu khó bề ăn nói liền tước bỏ chức vị của A Hằng, tùy vua Đại Lương xử trí. Ma vương giữ lại mạng sống cho huynh ấy nhưng lưu đày đến biên cương xa xôi.
“Công chúa…ngày tháng sau này phải bảo trọng.”
Ta nhìn theo bóng lưng A Hằng, còn sống là tốt rồi , trời phật sẽ bảo hộ huynh ấy .
Lần này , ta biết mình lại làm ma vương tức giận nên hôm sau liền dặn dò ngự thiện phòng nấu canh bổ, tự bản thân mang đến tẩm điện của hắn .
“Nương nương, hoàng thượng bận công vụ không tiện gặp người .”
Cả 3 lần yết kiến đều bị từ chối, mà vương lần này thật sự chán ghét ta sao ? Đổi lại là trước kia ta chắc hẳn rất vui mừng nhưng bây giờ lại bồn chồn không yên. Cũng không biết mà xui quỷ khiến thế nào, ta lại lớn gan giả làm tỳ nữ trà trộn vào điện của hắn .
“Người định không bao giờ gặp thần thiếp sao ?”
Tay đang luyện chữ của hắn dừng lại , ở cạnh hắn lâu ta biết những lúc phiền muộn hắn sẽ không ngừng luyện chữ. Rõ ràng hắn cũng đâu thoải mái gì, vì sao cũng dằn vặt ta chứ.
“Nàng làm trò gì vậy ?” Hắn nhìn ta trong trang phục tỳ nữ, rõ ràng đáy mắt ánh lên tia vui mừng nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ chán ghét.
“Bệ hạ đừng tức giận nữa được không .”
Hắn nhìn ta khẽ cười …
“Khi cần đến ta thì không tiếc công câu dẫn, khi không cần thì một cái liếc mắt cũng thấy phiền…Công chúa như nàng ta đụng không nổi.”
Ta cười khổ, hắn nói đúng, ta rõ ràng rất tệ…Chưa một ngày thật lòng với hắn , vậy mà ta hy vọng cái gì chứ.
“Thần thiếp tự biết sai…thần thiếp cáo lui.”
“Đứng lại ”
“Cũng đã đến giờ dùng thiện rồi , đừng để hài nhi trong bụng đói.”
Là hắn muốn cùng ta ăn cơm sao ?
Đêm đó, ta nghỉ lại tẩm điện của hắn . Không hiểu vì sao từ khi có hài t.ử ta đều rất sợ ở 1 mình . Tạm thời ta không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Chuyện đã đến nước này chỉ mong bình an dưỡng t.h.a.i mà sinh con.
Có lẽ tiếng thở dài của ta kinh động đến hắn . Cái ôm càng thêm c.h.ặ.t.
“Không ngủ được sao ?”
“Bệ hạ, nhất định phải bảo vệ tốt cho hài t.ử của chúng ta .”
Cả ta và hắn đều hiểu, những đứa trẻ ở chốn hoàng cung đều không dễ dàng gì.
“Nàng và con ta đều sẽ bảo vệ tốt .”
Sau đó, khi ta sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe giọng hắn bên tai.
“A Giai ngàn vạn lần đừng rời xa ta …”
“Sẽ không .”
Thời gian trôi qua thật nhanh, không đến 3 tháng nữa ta sẽ hạ sinh. Hài nhi trong bụng ngày 1 lớn…kéo theo đó là cảm giác bất an lạ thường. Nhiều ngày qua, ma vương bận rộn với triều chính, tận khuya mới hồi cung.
“Là chuyện rất nghiêm trọng sao ?”
Ta nằm trong cái ôm của hắn , nhẹ nhàng hỏi. Hắn không vội đáp, bàn tay di chuyển xuống bụng ta .
“Phía tây bạo loạn, ta sẽ phải thân chinh…”
Như nhận thấy cái run nhẹ của ta , ma vương liền cười khẽ.
“Sao? Không nỡ xa ta à ?”
Như nhìn ra sợ lo lắng trong ánh mắt ta …
“Trước ngày nàng hạ sinh, ta sẽ trở về.”
Ngày hắn rời kinh, ta lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn .
“Bệ hạ…”
Hình dáng hắn trong bộ áo giáp dần khuất xa, nước mắt ta rơi xuống. Giờ đây, ta mới thật sự nhìn vào nội tâm của chính mình . Ta yêu hắn , ta muốn ở bên hắn .
…
Ma vương đã thân chinh hơn 2 tháng, thư ta gửi đi đều không có hồi âm. Hài nhi sắp ra đời, ta ngày càng cảm thấy lo sợ một cách kỳ lạ. Đêm đó cuối cùng trong cung đã dấy lên binh biến.
Tin tức bệ hạ t.ử trận truyền về kinh thành, đám quan lại có dã tâm liền kiếm cớ tìm Tân vương mới, dấy binh tạo phản. Mà ta là hoàng hậu với nhi t.ử trong bụng liền bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Một người như bệ hạ làm sao có thể bị hạ gục, ta không tin nhưng để bảo toàn cho bản thân và hài nhi ta đành phải cầu viện quận của Cửu Cửu. Chẳng bao lâu, binh lính đã đ.á.n.h đến kinh thành, những tên phản nghịch được tiêu diệt. Ta là hoàng hậu dưới sự phò tá của cữu cữu sẽ tạm thời nhiếp chính, ổn định triều cương.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một nữ t.ử như ta đang phải đứng giữa những phe phái trong cuộc tranh đấu quyền lực này . Mà có khi ta chỉ là con tốt trong ván cờ của bọn họ mà thôi.
“Cửu Cửu, người vì sao biết bệ hạ sẽ gặp nguy, triều cương nhiễu loạn?” Bức thư cứu viện được gửi đến chỉ vài ngày trước cuộc tạo phản. Ta không thể không nghi ngờ.
“Hoàng hậu thân là nữ nhân dù hoàng thượng có gặp nguy hay không đều sẽ bị bọn phản phúc đó cưỡng ép đoạt ngôi.”
“Người vẫn chưa trả lời điều con cần hỏi.”
“Các nước binh biến, ta ít nhiều có thể đoán được thế cục.”
“Vậy thì thế cục sắp tới thế nào thưa cửu cửu.”
…
“Có phải chờ con hạ sinh thái t.ử… người đây sẽ thuận thế phò tá tân đế, từ từ chen vào nội bộ Đại Lương, từng bước chiếm lấy quốc gia này …”
“A Giai…nếu ta không mang viện quân đến, mẫu thân 2 người còn có thể bình an sao .”
“Người đã mưu tính điều này từ khi nào? Trong ký ức của A Giai người luôn luôn chính trực.”
“Sống giữa những cuộc đấu đá quyền lực này , điều con thấy chưa hẳn là sự thật.”
“Cửu cửu dừng tay đi …”
“Hoàng hậu chớ nói những lời vô nghĩa. Dù gì ta cũng sẽ không bạc đãi người và thái t.ử.”
Cữu cữu nói xong liền dứt khoát rời đi …nhưng ám vệ đã bao vây cả đại điện, binh lính của ông ta đã bị g.i.ế.c sạch từ lâu.
Lúc này người mà không ai ngờ đến đã xuất hiện.
“Đa tạ Cố thừa tướng đã thay ta bình ổn triều chính.”
Ngươi… không một ai ngờ rằng hoàng thường đã t.ử trận lại lành lặn bước vào đại điện.
“Không ngờ sao ?”
Ma vương thực chất chưa từng rời khỏi kinh thành, bí mật án binh dưới mật đạo của hoàng cung. Người t.ử trận cũng chỉ là thuộc hạ của hắn . Hắn từ lâu đã tra ra có bàn tay lặng lẽ thao túng triều cương Đại Lương. Chỉ là nếu chủ không vắng nhà, chuột sẽ không lộ mặt. Nên phải diễn một vở kịch t.ử trận sa trường, triều đình nhiễu loạn.
Ta dường như không còn đủ sức để chứng kiến những việc sau đó.
“Ông ta dù sao cũng là người thân của nàng. Nàng muốn ta xử trí thế nào?”
Ta biết đây là nhân nhượng cuối cùng mà bệ hạ dành cho ta .
“Đưa người ấy vào Phật đường, giam lỏng cả đời.”
“Được.”
Triều đình sau một phen rối ren đã được ma vương xử trí sạch sẽ. Nội tặc hay ngoại tặc điều bị tiêu diệt triệt để. Mà ta không lâu sau đó, đã bình an hạ sinh thái t.ử.
Phu quân bình an trở về, hài t.ử cũng thuận lợi ra đời, một nhà 3 người ở bên nhau , ta đã cảm thấy quá mãn nguyện.
Đêm đó, ma vương truyền khẩu dụ gọi ta đến hồ Song Nguyệt. Không còn vẻ âm trầm, sát khí, hắn gần đây đã ôn nhu, nhẹ nhàng hơn.
“Sao hôm nay hoàng thượng lại có nhã hứng thưởng trăng vậy ?”
“Nàng không nhớ sao , hôm nay là thất tịch…” Hắn có vẻ ngập ngừng, như còn điều gì đó.
“À…”
“Chính xác là ngày chúng ta thành thân .” Gương mặt hắn đột nhiên trầm xuống.
Ta nhẩm tỉnh chính xác là vậy . Không ngờ ma vương lại nhớ rõ đến vậy .
“Nữ nhân mới sinh trí nhớ sẽ giảm sút đó.” Ta chủ động ôm lấy hắn , nhỏ giọng năn nỉ.
Cung nhân mang đến đèn hoa đăng, ta cùng hắn châm lửa thắp sáng. Lại nhớ về khoảng thời gian trước đó khi hắn án binh dưới mật đạo, cứ đêm đến lại lẻn vào tẩm cung của ta . Lúc đầu, ta cứ nghĩ là mơ nhưng mùi hương của hắn , ta không thể lầm, mùi hương gần gũi, kề cận nhau đến vậy , ta biết hắn chưa từng rời đi . Quá ra tất cả là một cái bẫy.
Đèn hoa đăng được thả lên bầu trời, dưới ánh sáng mờ ảo, ta ngắm nhìn nam nhân bên cạnh.
“Bệ hạ…”
“Hửm”
Ta ôm lấy thắt lưng hắn , nhón chân, áp môi mình lên môi hắn . Ta yêu chàng …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.