Loading...
Bạn trai tôi giống như làm từ nước, lỡ lời không vừa ý cái là chảy nước mắt.
Nhưng rõ ràng anh ấy là một anh trai men lì cao gần 1m85, lưng dài vai rộng.
Tôi nhìn bạn trai đang hờn dỗi rơi nước mắt trong phòng bếp, thở dài.
Hình tượng rõ ràng là người đàn ông tinh hoa hội tụ, lãnh khốc vô tình mà giờ lại đang đeo tạp dề ca rô đỏ hề hước, đứng leng keng lách cách với mấy đồ nấu bếp trước mặt.
Vừa tan làm về, anh còn chưa kịp thay âu phục ra , áo vest màu xanh than khoác bên ngoài áo len lông dê cao cổ màu trắng, cổ áo gấp lại thành nếp ngay nơi yết hầu, bên trên là xương quai hàm góc cạnh mượt mà.
Lại nhìn lên trên , giọt nước mắt còn sáng lấp lánh trên sống mũi, đôi mắt ướt nước long lanh, hàng mi ướt sũng chụm thành từng cụm, dáng vẻ hệt như vừa bị bắt nạt thê t.h.ả.m.
Tôi thong thả đi quay ôm eo anh , anh lại gạt tay tôi ra .
Tôi mặt dày mày dạn ôm c.h.ặ.t hơn, tay lại bị gỡ ra lần nữa.
Tôi nức nở bất mãn, lại ôm c.h.ặ.t lấy anh , mặt áp vào lưng anh .
Lực tay anh khi gạt tay tôi ra lần thứ ba, đã nhẹ như đang vuốt ve.
Mặc dù hay khóc nhè, nhưng được cái cũng dễ dỗ.
Anh mở miệng, giọng vẫn còn nghẹn ngào: “Em đứng đắn chút đi được không , để ý lời anh nói xem nào?”
“Sáng nay lúc anh ra ngoài có phải anh đã dặn em bữa sáng ở trên bàn, buổi trưa đặt đồ ăn ngoài đúng không ?”
“Em không bao giờ chịu để lời anh nói lọt tai tí nào hết! Đêm qua chạy bản thảo nguyên đêm, ngủ tới giữa trưa lại làm việc tiếp, bây giờ...” Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Bây giờ là tám giờ rồi ! Em mới bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, như này dạ dày sao chịu nổi?”
“Vừa rồi gọi em ăn cơm, em còn chê anh phiền, suốt ngày nhìn chằm chằm máy tính của em, không thèm để ý đến anh ...”
Trông anh đang tủi thân lắm lắm luôn rồi , vừa nói vừa khóc thút thít luôn, còn nấc lên một cái khe khẽ, tay tôi đang ôm eo anh cũng rung lên theo.
Tôi cứ như gấu koala đeo trên lưng anh , rầu rĩ xin lỗi : “Bảo bối đừng giận, đừng giận nữa mà. Thật sự là biên tập cứ sốt sắng giục giã, em sốt ruột nộp bản thảo nên chưa kịp ăn cơm. Ngoan, không khóc nữa… Từ nay em nhất định một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, không sớm một phút không muộn một giây, nha nha nha!”
Tôi nâng tay anh lên chui vào trong, áp c.h.ặ.t người vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh , giơ tay lên lau nước mắt còn vương trên mặt anh : “Bảo bối ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa em sẽ đau lòng, nha?”
Anh quay mặt đi .
Nước trong nồi sôi bùng lên, anh mở nắp nồi ra , ném vài cọng rau cải vào trong như đang trút giận.
Tôi thò đầu qua nhìn đống mì và rau cải lẻ loi trong nồi, làm nũng anh : “Em muốn ăn thịt xá xíu cơ.”
Anh
không
thèm để ý tới
tôi
: “Chỉ
có
mì suông thôi, em ăn thì ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trai-mem-tru-danh/chuong-1
”
Nhưng cuối cùng khi bát mì được bưng lên, trên mặt không chỉ có ba miếng thịt xá xíu thật dày mà còn thêm món trứng lòng đào khoái khẩu của tôi .
Cả ngày không ăn gì, đến khi ăn lại chén cả một bát mì lớn, hậu quả là dạ dày tôi bắt đầu đình công phản đối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trai-mem-tru-danh/chuong-1.html.]
Rạng sáng, tôi bị cơn đau bụng quặn thắt đ.á.n.h thức.
Cảm giác như có một mũi kim sắt nóng đỏ đ.â.m xuyên qua bụng tôi , chỉ trong vài phút, tôi đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Đồng hồ trên đầu giường chỉ ba giờ sáng.
Tôi lồm cồm bò dậy, sột sột soạt soạt khiến bạn trai cũng bị tỉnh.
Anh chống tay ngồi dậy, nhanh ch.óng bật chiếc đèn trên đầu giường: “Dạ dày em lại đau à ?”
Tôi cuộn người lại , miễn cưỡng nhìn anh gật gật đầu.
Anh lập tức xuống giường, bật đèn, lấy t.h.u.ố.c, rót nước.
Anh nhẹ nhàng đút t.h.u.ố.c cho tôi , đưa tôi túi chườm ấm rồi ngồi lên giường, thật cẩn thận ôm tôi từ phía sau , tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho tôi .
Cơn đau không còn quá nghiêm trọng nữa, anh duỗi tay duỗi chân ôm c.h.ặ.t lấy tôi , từ sau truyền đến tiếng tim anh đập vững vàng.
Đột nhiên, cổ tôi hơi lạnh, hai giọt nước mắt âm ấm tí tách rơi xuống cổ tôi , lắc lư chảy theo xương bả vai rồi đọng lại trong hõm xương quai xanh.
Tôi quay đầu lại nhìn anh , anh gắt gao vùi mặt vào cổ tôi , trốn tránh không chịu cho tôi nhìn mặt, cả người không khống chế được run lên nhè nhẹ theo tiếng nức nở.
Tôi quay cả người lại , dang hai tay ra ôm lấy cổ anh , dùng môi thay ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt ươn ướt của anh .
Nước mắt anh chảy càng thêm mãnh liệt, làm ướt cả mấy sợi tóc, giờ chúng đang lung tung rối loạn dính trên trán anh .
Tôi trêu anh : “Sao lại khóc nữa rồi , bé khóc nhè?”
“Người đau là em chứ có phải anh đâu , sao em còn chưa khóc anh đã khóc rồi ?”
Dù đang khóc nức nở, khóc thật thương tâm, anh vẫn không quên xoa bụng cho tôi .
Hơi ấm từ bàn tay anh , từ cơ thể đang kề sát tôi , từ những giọt nước mắt đang rơi ào ào như một dòng suối nước nóng, liên tục truyền vào cơ thể tôi .
“Không khóc nữa, thơm thơm nào?” Tôi tìm môi anh , nhẹ nhàng thơm lên.
Trên mặt anh vẫn nhòe nhoẹt nước mắt thật đáng thương, bị tôi thơm đến cau mày nhắm mắt, tiếng sụt sùi trong khoang mũi từ từ biến thành tiếng “ừm ừm” thoải mái.
Chiếc chăn tạo ra một thế giới nho nhỏ, ấm áp không đau ốm.
Hai con người như nhão ra thành hồ dán, dính c.h.ặ.t vào nhau , sôi sục nổi khí.
“Anh cũng đau.” Anh áp sát người tôi , nhỏ giọng nức nở.
“Hửm?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.