Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc khuyên cô ấy : “ Nhưng người ta chọn cậu mà, người ta đã chọn ở bên cậu nghĩa là cậu thực sự phù hợp.”
“Chuyện ở bên nhau có hợp không , không phải một người quyết định là được , hai người các cậu phải cùng nhau quyết định. Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Bạn thân gắp một hạt đậu phộng, thong thả bỏ vào miệng nhai, hỏi tôi : “Vậy cậu đang lo chuyện gì?”
“Nói chuyện với tớ mà tinh thần vẫn đặt ở chỗ anh yêu. Ngồi cũng nửa tiếng rồi , có tâm sự gì mà mãi không nói ra được thế?”
Tôi uống một hớp bia lên, cười khổ.
Có gì nghiêm trọng đâu , cũng chẳng có gì đáng giận. Qua một buổi chiều, tôi cũng đã nguôi rồi .
Chuyện anh ấy nhắc tôi ăn uống, tôi không phải đồ ngốc, tôi biết đó là vì quan tâm, là vì yêu.
Chỉ là tôi sợ.
Tôi là đứa nhỏ lớn lên trong gia đình ba mẹ ly dị, từ nhỏ đã sống theo bản năng, tự mình lo cho mình , mặt dày mới có thể có miếng ăn.
Khi gặp vấn đề hay khó khăn, tôi chỉ có thể c.ắ.n răng mà chịu. Dù có bị thương nặng đến đâu , cũng chỉ có thể trốn vào một góc tự l.i.ế.m láp vết thương.
Giống như một con nhím, đẩy những chiếc gai nhọn ra ngoài, dù có nhỏ bé yếu ớt vẫn có thể tự bảo vệ mình .
Trong cuộc sống, nở nụ cười đối mặt với mọi lời cợt nhả, châm chọc chính là cách tự vệ của tôi .
Nhưng bạn trai tôi lại đang dùng sức, dần dần nhổ từng chiếc gai trên người tôi xuống. Hơn nữa anh sắp thành công rồi .
Tôi cảm thấy mình không còn là con người cứng rắn bách độc bất xâm như trước nữa, mà đã bắt đầu có khuyết điểm, lại còn bắt đầu không kiêng nể gì mà nổi cáu…
Chuyện này không tốt cho tôi .
Thay vì nói tôi giận bạn trai, thì nên nói tôi đang giận chính mình .
Không phải tôi không tin tưởng anh , mà là không tin tưởng chính mình .
Tôi sợ mình sẽ không giữ được tình yêu của anh , sợ một ngày nếu phải buông tay, tôi sẽ không thể một mình đứng thẳng nữa, không thể tin ai được nữa.
Bạn thân cụng ly với tôi : “Vì tình yêu của anh ấy quá dữ dội, nên cậu sợ?”
“Sao lại không thử mở rộng lòng mình ra thêm một chút?”
“Tin tưởng anh ấy , dựa vào anh ấy , nói với anh ấy những khúc mắc trong lòng cậu ,... Tớ thấy như vậy tốt hơn nhiều là trốn tránh.”
Cảm giác áy náy với bạn trai dâng trào khiến tôi sắp c.h.ế.t chìm, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bạn thân rộng lượng xua xua tay: “Thôi cậu về đi , về mà làm lành với bạn trai đi . Tớ ngồi lúc nữa rồi cũng về đây.”
“Về cẩn thận nhé.”
Tôi nhìn bạn thân bằng ánh mắt đầy cảm kích, xách túi lên rồi nhanh ch.óng đứng dậy rời đi .
Muốn gặp anh , muốn ôm anh , muốn hôn anh rồi nói lời xin lỗi anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trai-mem-tru-danh/chuong-6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trai-mem-tru-danh/chuong-6
]
Tôi xuống taxi, chạy như điên lên nhà.
Khi tôi thở hồng hộc mở cửa ra , lại phát hiện trong nhà tối om, chỉ có ánh lửa nhỏ lập lòe chỗ sô pha.
Tôi đứng ở cửa, thở hổn hển, mò mẫm bật đèn phòng khách lên.
“Tách.”
Căn phòng lập tức sáng ngời, tôi thấy bạn trai đang ngồi trên sô pha, tay kẹp điếu t.h.u.ố.c, mặt mũi tối sầm.
Mặt anh không biểu tình, nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng ở cửa.
Tôi nhanh ch.óng bước đến, tiện tay đặt túi xách xuống, nắm lấy tay anh , muốn nói chuyện.
Anh thấy tôi nắm tay, không gạt ra nhưng cũng không siết c.h.ặ.t lại như trước đây. Anh hỏi: “Em uống rượu?”
“Em uống ít bia thôi, Phàn Tranh, hôm nay em thật sự…”
Tôi chưa nói xong anh đã giơ tay lên ngắt lời tôi .
Đôi mắt anh hơi đỏ lên, trên mặt hiện lên sự bất lực và tức giận: “Anh ngày ngày nghĩ cách chăm cho dạ dày của em, cũng đã dặn em phải cẩn thận, không được uống rượu bia, nhưng em không thèm để lời nói của anh vào tai, vừa ra ngoài đã uống.”
“Có phải em cảm thấy anh ngày nào cũng quản em, thật phiền phức, thật khiến em không chịu nổi, hận không thể đi luôn?”
“Có phải anh đã nói dù có chuyện gì thì cũng đừng im lặng không nói lời nào đúng không ?”
Anh mở điện thoại ra cho tôi xem: “Hôm nay anh gọi cho em tổng cộng 105 cuộc điện thoại, em không nhận cuộc nào. Anh gửi cho em vô số tin nhắn, kết quả em trả lời được mấy câu… Hai câu.”
Tôi vội vã giải thích: “Không phải em cố tình, trong lòng em chưa bao giờ nghĩ anh phiền…”
Anh lại tiếp tục ngắt lời tôi , giọng như đang cố kiềm chế: “Hôm nay anh ở nhà cả ngày, đứng ngồi không yên, không dám đi đâu . Anh sợ khi em nguôi giận về nhà, không thấy anh đâu lại sốt ruột. Còn em thì sao , có phải em không bao giờ biết nghĩ đến cảm nhận của anh đúng không ?”
Anh khịt khịt mũi, nhắm mặt lại , giọng sắc bén như d.a.o rút ra khỏi vỏ, cứa vào tim tôi : “Anh thật sự không biết rốt cuộc em muốn gì, anh cảm thấy chúng ta có lẽ nên…”
“...Tạm xa nhau để bình tĩnh lại .”
Cứ như đang mơ, tôi ngơ ngác ngồi trên sô pha, nhìn anh vào phòng lấy laptop điện thoại, cho vào túi rồi rời đi .
Tôi muốn hỏi anh muộn thế này rồi còn đi đâu , muốn hỏi anh sao lại thế, có phải vì cảm thấy tôi hết t.h.u.ố.c chữa rồi không .
Tôi rất muốn xông lên giữ anh lại , nói xin lỗi , nhưng môi tôi cứ mấp máy mãi mà không thốt ra được lời nào.
Mãi cho đến khi cửa đóng lại , trong nhà chỉ còn lại một mình tôi , tôi như bị rút hết sức lực, ngửa người ra ngã xuống ghế sô pha.
Tôi cứ nằm vậy như một cái xác không hồn.
Một lúc lâu sau mới đứng lên đi rửa mặt.
Trong phòng bếp nồi niêu xoong chảo xếp gọn gàng, ngoài ban công là quần áo anh đã giặt tay và phơi thật cẩn thận, trong phòng làm việc vẫn còn giá kê máy tính của anh , còn có trong tủ lạnh là những hộp trái cây đã được rửa sạch, phân loại và chia thành từng bữa, bên trên dán giấy ghi chú. Tất cả đều nhắc nhở tôi về sự tồn tại của anh ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.