Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh cũng không ép tôi uống thêm, giục tôi mau đi thay quần áo, nói là sẽ đưa tôi đến chỗ hẹn với biên tập trước rồi mới đi làm .
Trong chiếc túi đặt ngoài cửa, anh đã chuẩn bị sẵn túi sưởi cho tôi .
Trên móc treo cạnh đó là chiếc áo khoác hôm nay tôi muốn mặc.
Tới chỗ hẹn, tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại giữ tôi lại , nhích tới gần, dây dây dưa dưa hôn tôi .
“Nào nào, son môi, nhòe son của em!” Tôi đẩy đẩy anh , cố gắng tránh đi .
“Nghĩ đến việc cả ngày không được gặp vợ, anh thấy buồn quá đi , vợ để anh thơm thơm một tí…” Giọng anh khàn khàn, cúi người hôn tiếp: “Son môi để anh mua cho em cây mới…”
Dây dưa nửa ngày, cuối cùng anh cũng chịu thả người , trầm ngâm nhìn tôi xuống xe rồi rời đi .
Trước khi bước vào quán cà phê, tôi quay đầu lại nhìn anh . Anh kéo cửa sổ lên, khởi động xe, trở lại làm một tinh anh lãnh khốc vô tình trong công việc.
Giờ anh đã đi làm chính thức, ở bên ngoài biểu hiện ngày càng thâm trầm, rất ít khi thay đổi sắc mặt. Công việc trong giới tài chính rèn anh trở thành một tảng băng luôn lạnh lùng, bất biến.
Cái danh “núi băng” của anh ngày càng truyền xa, nhưng không ai biết được , khi về nhà, anh chính là tiểu yêu tinh thích làm nũng.
Hơn nữa từ khi anh biết được nước mắt dễ khiến tôi đau lòng thỏa hiệp hơn là ngôn ngữ, phát hiện tôi là một người ăn mềm không ăn cứng, anh thành công tiến hóa thành một em bé mau nước mắt.
Anh khóc rất nhiều, nhưng mỗi khi đối diện với nước mắt của anh , tôi lại không chịu nổi. Thậm chí anh chỉ vừa khóc , tôi đã luống cuống tay chân, dù là hợp đồng bán thân bán nước cũng ký luôn, thật sự giống như Trụ Vương bị Đát Kỷ cho ăn bùa mê t.h.u.ố.c lú.
Buổi tối về nhà, hai người rúc trên sô pha xem TV, tôi không thể ngồi ngay ngắn, lăn qua lộn lại , cuối cùng chọn nằm gối đầu lên đùi anh thoải mái dễ chịu nghịch điện thoại.
Thân thể anh tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Tôi sờ sờ bụng anh , hình như hơi lớn hơn trước một chút.
Tôi nhéo nhéo bụng anh : “Anh béo lên đấy à ?”
Anh đột nhiên trở nên lo lắng: “Không mà.”
Tôi ừ đại một tiếng rồi nghịch điện thoại tiếp.
Bạn trai lại thất thần. Khi tôi đứng dậy đi vệ sinh, quay lại thấy anh đang đứng lên cân.
Tôi đi qua, anh còn căng thẳng che số trên cân đi .
Sáng hôm sau khi thức dậy, chăn đệm bên cạnh tôi đã lạnh tanh.
Tôi ngái ngủ đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh mồ hôi đầm đìa trở về.
Đây chắc đi chạy bộ buổi sáng.
Buổi tối sau khi tan làm , anh dọn dẹp nhà cửa xong lại xách túi tới phòng gym, khuya lắc khuya lơ mới về.
Liên tục lăn lộn mấy ngày, cuối cùng tôi cũng nhận ra , hỏi anh : “Anh làm gì vậy ?”
Lúc đó chúng tôi đang ăn trên một nhà hàng nổi, anh gẩy gẩy chọn chọn thức ăn trong đĩa, cái ăn cái không .
Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác hận rèn sắt không thành thép khi anh nhìn tôi ăn cơm.
Trong chiếc túi đặt ngoài cửa, anh đã chuẩn bị sẵn túi sưởi cho tôi .
Trên móc treo cạnh đó là chiếc áo khoác hôm nay tôi muốn mặc.
Tới chỗ hẹn, tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại giữ tôi lại , nhích tới gần, dây dây dưa dưa hôn tôi .
“Nào nào, son môi, nhòe son của em!” Tôi đẩy đẩy anh , cố gắng tránh đi .
“Nghĩ đến việc cả ngày không được gặp vợ, anh thấy buồn quá đi , vợ để anh thơm thơm một tí…” Giọng anh khàn khàn, cúi người hôn tiếp: “Son môi để anh mua cho em cây mới…”
Dây dưa nửa ngày, cuối cùng anh cũng chịu thả người , trầm ngâm nhìn tôi xuống xe rồi rời đi .
Trước khi bước vào quán cà phê, tôi quay đầu lại nhìn anh . Anh kéo cửa sổ lên, khởi động xe, trở lại làm một tinh anh lãnh khốc vô tình trong công việc.
Giờ
anh
đã
đi
làm
chính thức, ở bên ngoài biểu hiện ngày càng thâm trầm,
rất
ít khi
thay
đổi sắc mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trai-mem-tru-danh/chuong-9
Công việc trong giới tài chính rèn
anh
trở thành một tảng băng luôn lạnh lùng, bất biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trai-mem-tru-danh/chuong-9.html.]
Cái danh “núi băng” của anh ngày càng truyền xa, nhưng không ai biết được , khi về nhà, anh chính là tiểu yêu tinh thích làm nũng.
Hơn nữa từ khi anh biết được nước mắt dễ khiến tôi đau lòng thỏa hiệp hơn là ngôn ngữ, phát hiện tôi là một người ăn mềm không ăn cứng, anh thành công tiến hóa thành một em bé mau nước mắt.
Anh khóc rất nhiều, nhưng mỗi khi đối diện với nước mắt của anh , tôi lại không chịu nổi. Thậm chí anh chỉ vừa khóc , tôi đã luống cuống tay chân, dù là hợp đồng bán thân bán nước cũng ký luôn, thật sự giống như Trụ Vương bị Đát Kỷ cho ăn bùa mê t.h.u.ố.c lú.
Buổi tối về nhà, hai người rúc trên sô pha xem TV, tôi không thể ngồi ngay ngắn, lăn qua lộn lại , cuối cùng chọn nằm gối đầu lên đùi anh thoải mái dễ chịu nghịch điện thoại.
Thân thể anh tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Tôi sờ sờ bụng anh , hình như hơi lớn hơn trước một chút.
Tôi nhéo nhéo bụng anh : “Anh béo lên đấy à ?”
Anh đột nhiên trở nên lo lắng: “Không mà.”
Tôi ừ đại một tiếng rồi nghịch điện thoại tiếp.
Bạn trai lại thất thần. Khi tôi đứng dậy đi vệ sinh, quay lại thấy anh đang đứng lên cân.
Tôi đi qua, anh còn căng thẳng che số trên cân đi .
Sáng hôm sau khi thức dậy, chăn đệm bên cạnh tôi đã lạnh tanh.
Tôi ngái ngủ đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh mồ hôi đầm đìa trở về.
Đây chắc đi chạy bộ buổi sáng.
Buổi tối sau khi tan làm , anh dọn dẹp nhà cửa xong lại xách túi tới phòng gym, khuya lắc khuya lơ mới về.
Liên tục lăn lộn mấy ngày, cuối cùng tôi cũng nhận ra , hỏi anh : “Anh làm gì vậy ?”
Lúc đó chúng tôi đang ăn trên một nhà hàng nổi, anh gẩy gẩy chọn chọn thức ăn trong đĩa, cái ăn cái không .
Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác hận rèn sắt không thành thép khi anh nhìn tôi ăn cơm.
Nhìn anh nhăn nhó ăn từng miếng từng miếng rau rồi lại từng hạt từng hạt cơm, lòng tôi cực kỳ khó chịu.
Anh liếc ngang tôi một cái, nói : “Anh có mỗi thân thể này để quyến rũ em, em chê anh béo còn không cho phép anh kiểm soát lại nó sao ?”
Tôi cười cười trêu chọc anh : “Anh không có cảm giác an toàn à ?”
Anh nhìn tôi không nói lời nào, khóe miệng đã mắt đầu cong cong xuống, là dấu hiệu sắp khóc .
Tôi làm bộ làm tịch khụ khụ nửa ngày, sau đó từ trong túi xách lấy ra một hộp nhẫn, từ từ đẩy về phía anh : “Vậy nếu cưới em thì có cho anh cảm giác an toàn hơn không ?”
Bạn trai tôi chính là một bé khóc nhè.
Mua đồ đôi tình nhân trên mạng, ship đến phát hiện là đồ mẹ con, khóc .
Răng khôn mọc xiên đau quá, khóc .
Cảm thấy chính mình suốt ngày khóc lóc thật không men lì, khóc .
Thấy tôi không ăn cơm, khóc .
Thấy tôi bị đau dạ dày, khóc .
Trong lễ cầu hôn tôi tỉ mỉ chuẩn bị , anh mặc vest trắng sơ mi đen, tóc vuốt kiểu hơi rối theo đúng lời tôi dặn, nhưng giờ lại đang vùi đầu vào lễ phục màu trắng của tôi mà khóc lóc.
May còn biết là đang ở ngoài nên anh không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng khịt khịt mũi một cái.
Bờ vai ướt nóng, tôi sợ anh khóc khô hết nước trong người nên vội dỗ dành: “Nhẫn không vừa à ? Hay anh không thích? Anh thích kiểu gì em đưa anh đến đó đổi!”
Anh vội vàng ngẩng đầu đoạt lấy nhẫn trong tay tôi , lông mày nhíu lại , nước mắt nước mũi đầy mặt: “Không, cái này mới được , em đưa anh rồi thì là của anh , anh không đổi.”
Tôi lấy chiếc nhẫn còn lại ra : “Lau nước mắt đi , đeo nhẫn cho em!”
Thế là anh vừa khóc , vừa vội vàng nhưng vẫn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi , sau đó nâng tay tôi lên, ôn nhu hôn lên mu bàn tay tôi , thấp giọng gọi: “Vợ!”
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.