Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không ai biết hai mẹ con họ đã sống sót qua cái thời loạn lạc đó bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, trong một kinh thành phồn hoa đến mức đèn l.ồ.ng sáng suốt đêm, người xe qua lại không ngớt, tiếng cười nói chưa từng dứt, thì vẫn tồn tại một góc tối mà ánh sáng không bao giờ chạm tới. Nơi đó không có vàng son, không có ca múa, không có tiếng đàn, chỉ có mùi rác rưởi, bùn lầy và những con người sống lay lắt qua từng ngày. Khu ổ chuột nằm nép mình sau những bức tường cao, như một vết nhơ mà chẳng ai muốn nhìn nhưng cũng chẳng thể xóa bỏ.
Lý Tiểu Cẩu sinh ra ở đó.
Không ai nhớ ngày sinh của hắn , cũng chẳng có ai làm lễ đặt tên. Cái tên “Tiểu Cẩu” chỉ đơn giản là mẹ hắn gọi đại, vì với người nghèo, cái tên đẹp hay xấu vốn chẳng có ý nghĩa gì. Mẹ hắn từng nói như vậy , giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.
Cha hắn đã c.h.ế.t từ khi hắn còn chưa có ký ức. Mỗi lần hắn hỏi, mẹ hắn chỉ nói cha hắn là anh hùng, là người đã làm những việc lớn lao. Nhưng ngay từ khi mới ba bốn tuổi, trong đầu hắn đã nảy ra một suy nghĩ lạnh lẽo mà chính hắn cũng không hiểu vì sao mình nghĩ được : anh hùng cái gì mà để vợ con phải sống như thế này ?
Hắn không nói ra , nhưng từ đó, hai chữ “ anh hùng” trong mắt hắn trở nên vô nghĩa.
Mẹ hắn là một người phụ nữ rất đẹp . Dù quần áo luôn rách rưới, dù mặt mũi lúc nào cũng lấm lem vì công việc, nhưng vẻ đẹp ấy không thể che giấu. Đôi mắt dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, từng đường nét vẫn giữ được sự mặn mà của một người phụ nữ đang độ xuân thì. Chính vì vậy , bà luôn trở thành mục tiêu của những ánh nhìn không đứng đắn.
Ban ngày, bà làm đủ mọi việc có thể kiếm ra tiền. Gánh nước, giặt thuê, khuân vác, ai thuê gì bà cũng làm , miễn là có thể đổi được chút tiền hoặc chút thức ăn. Đêm đến, khi những người khác đã chìm vào giấc ngủ, bà lại ngồi dưới ánh đèn dầu yếu ớt, cặm cụi thêu từng chiếc khăn tay, đổi lấy vài đồng xu ít ỏi. Đôi tay bà chai sạn dần theo năm tháng, còn ánh mắt thì ngày một mệt mỏi, nhưng bà chưa từng than vãn một lời.
Có rất nhiều đàn ông tìm đến.
Kẻ thì giả vờ thương hại, ném tiền xuống trước mặt bà như bố thí. Kẻ thì nói lời ngon ngọt, hứa sẽ cho bà cuộc sống tốt hơn. Có kẻ thậm chí còn nói thẳng, chỉ cần bà đồng ý theo hắn , hắn sẽ nuôi cả hai mẹ con, coi như “mua một được một”. Những lời nói ấy , dù khoác lớp vỏ t.ử tế, nhưng ánh mắt của họ lại không thể che giấu được sự dơ bẩn.
Nova Hinami
Họ nhìn mẹ hắn với sự thèm muốn .
Nhưng nhìn hắn , lại đầy khinh bỉ, như nhìn một thứ phiền toái.
Mẹ hắn chưa từng đồng ý. Dù cuộc sống có khổ đến đâu , bà vẫn từ chối tất cả. Bà nói bà còn chồng, dù người đó đã c.h.ế.t, bà vẫn không thể phản bội.
Lý Tiểu Cẩu không hiểu. Hắn chỉ biết rằng vì cái “ không thể” đó, hai mẹ con hắn phải đói khổ.
Lên năm tuổi, cơ thể mẹ hắn bắt đầu yếu đi rõ rệt. Những cơn ho kéo dài, có lúc ho đến mức không đứng vững. Thân hình vốn đã mảnh mai lại càng gầy đi , khiến bà trông giống như một cành liễu trước gió. Nhưng kỳ lạ là chính điều đó lại càng khiến những kẻ không đứng đắn muốn đưa tay ra “giúp đỡ” bà nhiều hơn.
Còn hắn thì lớn lên theo một cách hoàn toàn khác.
Gầy, nhỏ, nhưng nhanh và lì.
Hắn không mạnh hơn người khác, nhưng hắn dám làm những điều mà người khác không dám. Hắn c.ắ.n, hắn cấu, hắn lao vào đ.á.n.h như một con thú bị dồn vào đường cùng. Năm tuổi, hắn đã có thể đ.á.n.h ngang với những đứa trẻ lớn hơn gấp đôi.
Dần dần, hắn trở thành kẻ cầm đầu trong đám trẻ con ở khu ổ chuột. Hắn dạy chúng cách ăn xin hiệu quả, cách móc túi mà không bị phát hiện, cách chạy trốn khi bị đuổi bắt. Từ việc xin ăn, hắn chuyển sang trộm cắp, rồi cướp giật những thứ nhỏ lẻ. Với hắn , không có đúng sai, chỉ có sống hoặc c.h.ế.t đói.
Một thời gian, kinh thành trở nên hỗn loạn vì những vụ mất cắp liên tục.
Nhưng
khi quan binh bắt đầu tuần tra dày đặc hơn,
hắn
lập tức thu
mình
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tran-huyen-an-phan-2-nhan-sinh-thap-nhi-kiep/chuong-2
Không
phải
vì sợ, mà vì
hắn
hiểu, nếu
muốn
sống lâu hơn,
phải
biết
chờ thời.
Năm mười tuổi, một biến cố xảy ra .
Hắn đổ bệnh.
Cơn sốt kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Cơ thể nóng như lửa, lúc tỉnh lúc mê. Mẹ hắn gần như phát điên, không rời hắn nửa bước, nước mắt cạn khô. Trong cái khu ổ chuột ấy , bệnh như vậy gần như đồng nghĩa với cái c.h.ế.t.
Nhưng đến ngày thứ tám, hắn mở mắt.
Không còn sốt, không còn yếu. Trái lại , hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi , mạnh hơn, nhanh hơn. Hắn thử nhấc một tảng đá lớn mà trước đây hắn không thể động vào , và lần này , nó rời khỏi mặt đất. Hắn chạy, nhanh đến mức gió rít bên tai. Hắn nhảy, cao đến mức chính hắn cũng không tin nổi.
Không có ai dạy, không có ai giải thích, nhưng hắn biết , mình đã thay đổi.
Và trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: đã đến lúc khuấy động cái kinh thành này rồi .
Từ đó, cái tên “Hắc Phong” bắt đầu lan truyền trong kinh thành.
Một bóng đen xuất hiện trong đêm, lẻn vào những nhà giàu có , lấy đi vàng bạc rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai thấy rõ mặt, không ai bắt được . Chỉ biết rằng, nơi nào hắn đi qua, nơi đó sẽ trống rỗng.
Hắn mặc đồ đen, di chuyển trong bóng tối như hòa làm một với nó. Mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Tiền bạc chất đống, hắn bắt đầu ăn chơi, dẫn theo đám ăn mày vào t.ửu lầu, ăn uống, xem ca múa, nghe người ta kể chuyện về chính mình như một huyền thoại.
Hắn ngồi đó, cười , nghe người ta ca ngợi “Hắc Phong” như một siêu trộm nghĩa hiệp, lấy của người giàu chia cho người nghèo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tran-huyen-an-phan-2-nhan-sinh-thap-nhi-kiep/tap-2-kiep-thu-nhat-ty-ke-trom.html.]
Hắn không phản bác.
Trong đầu hắn , suy nghĩ rất đơn giản: hắn cũng là người nghèo, tiền vào túi hắn thì cũng là giúp người nghèo rồi .
Cho đến khi hắn nhắm đến mục tiêu lớn nhất.
Nhà của Phú Hộ giàu nhất kinh thành.
Đêm đó, hắn vừa chạm đến kho vàng thì đã biết mình sai.
Hai bóng người xuất hiện, không tiếng động, không dấu hiệu. Trước khi hắn kịp phản ứng, một cú đ.ấ.m đã giáng xuống. Nội lực ập vào cơ thể hắn như b.úa tạ, khiến hắn không kịp thở. Những cú đ.á.n.h tiếp theo dồn dập, không cho hắn cơ hội chống cự. Dù cơ thể hắn đã khác thường, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.
Hắn bị đ.á.n.h đến khi không còn đứng nổi.
Rồi bị treo ngược lên trước cổng lớn.
Người ta kéo đến xem. Những kẻ từng bị mất tiền c.h.ử.i rủa, đ.ấ.m đá hắn . Những người không liên quan cũng tham gia, như thể đ.á.n.h hắn là một trò tiêu khiển. Nước bọt, lời nguyền rủa, tiếng cười nhạo trút xuống như mưa.
Hắn không kêu.
Cho đến khi hắn thấy mẹ .
Bà quỳ xuống trước mặt Phú Hộ, dập đầu, van xin. Hắn không nghe rõ, chỉ thấy tên đó đưa tay chạm vào mặt bà, cười một nụ cười bẩn thỉu. Máu trong người hắn như sôi lên, nhưng hắn không thể làm gì.
Cánh cửa đóng lại .
Hắn bị ném ra ngoài như một con ch.ó.
Hắn nép vào góc tường chờ.
Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày.
Không ăn, không ngủ.
Cho đến khi cánh cửa mở ra .
Xác mẹ hắn bị ném ra trước mặt hắn , trần truồng, cơ thể đầy vết bầm, dấu tay, vết c.ắ.n, và thứ chất trắng nhớp nháp, khiến hắn không cần nghĩ cũng hiểu.
Hắn không khóc .
Chỉ lặng lẽ cởi áo, phủ lên người bà, rồi cõng bà về.
Từng bước, lê lết, dù cơ thể hắn cũng đã kiệt quệ.
Hắn chôn bà ngoài thành, không bia, không mộ, chỉ là một nắm đất.
Khi lục lại những thứ còn lại , hắn tìm thấy một cuốn sách và một cây b.út đen.
Khi tay hắn chạm vào , khói đen bùng lên, bao phủ lấy hắn . Một cơn đau x.é to.ạc linh hồn, và ký ức không thuộc về hắn tràn vào như lũ.
Một người gác sách. Canh giữ tồn tại cổ xưa. Những cảm xúc kéo dài vô tận: đắng cay, đau khổ, tủi nhục, khinh thường, đói nghèo.
Tất cả không còn là câu chuyện.
Mà là chính hắn .
Và trong khoảnh khắc đó, Lý Tiểu Cẩu… biến mất.
Chỉ còn lại một thứ đang dần tỉnh lại trong bóng tối.
Huyền Ấn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.