Loading...

Trang Giấy Trống
#5. Chương 5: Giữ Trang Tại ở lại

Trang Giấy Trống

#5. Chương 5: Giữ Trang Tại ở lại


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Toàn bộ tầng ba ngoài một phòng của cậu ấy họ Lê Dương, phần còn lại đều là không gian của Vân Gia. Trước đây khi Vân Gia đột nhiên hứng thú với việc tự mình nung pháp lang, những tấm bạc màu phấn được mua về cả thùng. Mợ cô thậm chí còn dành ra một căn phòng riêng bài trí như một phòng làm việc thực thụ để cô thỏa sức mày mò.

Đồ đạc của cô ở đây nhiều không đếm xuể nhưng cũng chẳng có thứ gì quá quan trọng.

"Ý mợ là sao ạ?"

Dì Điền nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt nhất thời không biết nói gì. Trong thế giới của nàng công chúa nhỏ này không tồn tại những tình huống khó xử hay lúng túng. Cô bé cũng không biết rằng có những sự việc tinh vi, nằm ở rcậu ấy giới của lòng tự trọng và sự xấu hổ, đến cả việc hỏi han cũng không mấy phù hợp.

"Để cậu ta đi thôi. Mợ con thương con nhất, nếu con không muốn cậu ấy ở đây, mợ con chắc chắn sẽ nói với cậu con để ông ấy sắp xếp người đi chỗ khác."

"Đi đâu ạ?"

Dì Điền khẽ cười :

"Cái này thì dì làm sao biết được ."

Vân Gia ôm con thú bông trên giường, lộ vẻ buồn rầu khẽ nói :

"Con có nói là không muốn cậu ấy ở đây đâu ạ..."

Nhưng cô hiểu rõ.

Sự yêu ghét đơn giản của bản thân cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không hề đơn giản đối với người khác.

Bữa tối thuận miệng chê một món canh nấu không ngon, sáng hôm sau trong nhà có thể sẽ thiếu đi một người đầu bếp. Nếu hành vi của một người luôn bị diễn giải quá mức, lâu dần hành vi của người đó cũng sẽ bị những ràng buộc vô hình khống chế.

Ở Thanh Cảng chính là như vậy .

Không ngờ ở nhà mợ cũng lại đi vào vết xe đổ. Một cảm giác ngột ngạt quen thuộc ập đến không khác gì cảm giác nín thở dưới nước.

Dì Điền kinh ngạc nhìn cô từ trạng thái buồn bã không vui, bỗng hít một hơi thật sâu đứng dậy rồi lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Ngay sau đó tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang.

Giữa chừng Vân Gia bước chậm lại . Cô nhìn xuống thấy mợ đang cãi nhau nảy lửa với cậu .

“Tai nạn, tai nạn! Tôi không hiểu cái t.a.i n.ạ.n của anh . Cái gì mà cha ruột c.h.ế.t mẹ kế không cần là anh phải vội vàng đưa người về nhà à ? Anh muốn làm cha người ta đúng không ? Gia Gia không vui rồi ! Bây giờ con bé đòi về nhà đấy! Tôi xem anh ăn nói thế nào với em rể của anh .”Trần Văn Thanh giật lấy chồng tài liệu mà chính bà cũng chẳng thèm nhìn đến, chỉ coi nó như một thứ v.ũ k.h.í tiện tay mà ném liên tiếp vào người Lê Huy, " Tôi mặc kệ! Thằng nhóc này dù có là con riêng của anh ở bên ngoài, hôm nay anh cũng phải tìm cách tống nó đi cho tôi !"

Lê Huy nén giận:

"Con riêng cái gì, toàn nói linh tinh! Em nghe anh nói cho hết được không ? Không tống đi được , anh đã lỡ nói ra rồi ! Mấy chuyện lợi hại trong đó một người phụ nữ như em thì biết cái gì. Đứa bé này là thủ khoa kỳ thi chuyển cấp ở Khúc Châu năm nay, em có biết không ! Một cái thị trấn nghèo như vậy 800 năm mới có một người . Đúng lúc này thì cha nó lại qua đời vì tai nạn, vừa mừng đã lo. Một đám phóng viên muốn đưa tin, mẹ kế nó đã dẫn hết người đến công trường rồi !"

Trang Kế Sinh không phải là lao động hợp đồng, chỉ là người được một đốc công nhỏ giới thiệu đến để buộc thép. Vốn dĩ không thể bồi thường theo chế độ t.ử vong do t.a.i n.ạ.n lao động thông thường. Về việc t.a.i n.ạ.n này có phải do sai sót trong thao tác cá nhân hay không thì lại thiếu camera giám sát làm bằng chứng, thêm vào đó cũng không có hợp đồng lao động. Vốn dĩ bên pháp vụ có thể tranh cãi được , mấy người dân quê thì hiểu biết pháp luật được bao nhiêu, vứt cho vài tờ văn kiện là có thể dọa họ sợ rồi .

Người phụ trách công trình cũng theo lối suy nghĩ cũ, có thể bồi thường ít đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Những người làm công ở công trường này nhà nào cũng có hoàn cảnh đáng thương, cha già nằm liệt hoặc mẹ bệnh tật. Nếu ai cũng động lòng trắc ẩn thì cũng không đủ để mà chia sẻ.

Nhưng oái oăm thay , Trang Kế Sinh người cha chẳng làm nên trò trống gì lại sinh được một người con trai tài giỏi kinh người .

Lúc này mà không tỏ ra nhân đạo thì làm sao được . Đám ngu ngốc đó lại còn dám cò kè mặc cả chuyện bồi thường!

Con nhà nghèo tài giỏi bất ngờ mất cha, doanh nghiệp nổi tiếng coi thường mạng người . Chỉ cần nghĩ bừa một cái tiêu đề rồi tung cho truyền thông đăng lên, mấy chục triệu tiền từ thiện của tập đoàn Vân Chúng cũng coi như đổ sông đổ biển. Đến lúc đó chẳng ai vui vẻ nổi.

"Cái gì gọi là nặng nhẹ trước sau , cái gì gọi là vì nhỏ mất lớn, anh hỏi em đấy."

Trần Văn Thanh là một bà nội trợ toàn thời gian, lập tức cứng họng.

Thấy lời nói của mình đã có tác dụng, Lê Huy chống nạnh thở phào dịu giọng nói :

"Bên vợ của Trang Kế Sinh đã thỏa thuận xong rồi . Chúng ta phải đối xử t.ử tế với đứa bé này , vài ngày nữa còn có truyền thông đến phỏng vấn."

Biến một sự cố nguy hiểm thành cơ hội, tận dụng triệt để giá trị cuối cùng của nó. Đương nhiên là thông qua góc nhìn của một cậu bé nhà nghèo tài giỏi để thể hiện tấm lòng nhân ái của tập đoàn, sự quan tâm đối với tầng lớp lao động và ý thức trách nhiệm xã hội.

Đại loại là như vậy .

Bên bộ phận tuyên truyền đã bắt đầu chuẩn bị bài viết . Cả buổi chiều hôm nay Lê Huy bận tối mày tối mặt.

Trần Văn Thanh lại nói :

" Nhưng Gia Gia không vui, con bé nhất quyết không chịu ở nhà chúng ta nữa."

Vân Gia định đi xuống giải thích cái gọi là " không vui" của mình .

Cô vô tình liếc mắt thấy Trang Tại và cả bức tranh sơn dầu phía sau cậu .

Bức tranh theo trường phái Ấn tượng, gam màu tối, được đóng trong một khung kim loại màu đồng cổ, khắc họa cảnh hoàng hôn trong một khe núi sâu thẳm, ánh sáng lờ mờ. Cậu đứng trước bức tranh cũng giống như một cái cây im lìm trong bóng tối của bức họa.

Cậu như có điều phát hiện quay đầu lại , đối diện với Vân Gia đang đứng trên cầu thang.

Có một khoảnh khắc, Vân Gia cảm thấy trong mắt cậu ấy mình giống như một vật trưng bày không nhiễm bụi trần trong l.ồ.ng kính. Ánh nhìn của cậu ấy mang theo sự tò mò nhưng nền tảng vẫn là một sự thờ ơ không hề liên quan.

Cuộc cãi vã không hề giấu giếm âm lượng của cậu mợ không hề gây ra một gợn sóng nào trên gương mặt cậu .

Cậu bình tĩnh đến mức như một du khách tình cờ đi ngang qua chỉ chờ ai đó đến nói một tiếng "đóng cửa", cậu ấy sẽ đương nhiên biến mất khỏi căn phòng này .

Vân Gia đi dép lê chưa đi hết cầu thang đã bắt đầu gọi:

"Mợ ơi, mợ."

Trần Văn Thanh lập tức đáp lời:

"Đây, mợ đây, sao vậy Gia Gia?"

"Mợ tìm giúp con một giáo viên đến dạy thêm đi ạ."

Trần Văn Thanh không kịp phản ứng:

"Hả? Trước đây không phải con nói học thêm chán lắm sao ?"

"Một mình thì đúng là chán thật ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-giay-trong/chuong-5
"

Vân Gia vươn một ngón tay chỉ về phía Trang Tại,

"Bây giờ không phải có một người bạn học cùng rồi sao ? Đến lúc đó gọi cả Từ Thư Di qua nữa, sẽ không chán đâu ạ."

Thái độ này của Vân Gia, Lê Huy cầu còn không được lập tức đồng ý nói tốt ,

"Chuyện giáo viên dạy thêm cứ để cậu lo, đảm bảo con sẽ hài lòng được không ? "

Lê Huy vẫy tay gọi Trang Tại, giới thiệu chính thức hai người với nhau .

"Trang Tại, cháu qua đây, chú giới thiệu một chút, đây là cháu ngoại gái của chú, Vân Gia, bằng tuổi cháu, khai giảng cũng lên lớp 10. Con trai chú thi đại học xong đi du lịch tốt nghiệp với mấy đứa bạn rồi dạo này không có ở nhà. Các cháu ở nhà học thêm cũng được , chơi cũng được , không ai làm phiền đâu ."

Khi Trang Tại đến gần, cuối cùng cũng có cảm xúc. Cậu lặng lẽ nhìn cô, trong mắt là sự ngạc nhiên chưa kịp tiêu hóa.

"Vân Gia."

Hai chữ này cậu ấy đọc hơi chậm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-giay-trong/chuong-5-giu-trang-tai-o-lai.html.]

"Chào cậu ."

"Chào cậu . Vân trong đám mây, Gia trong ngợi khen." Nét mặt cô rạng rỡ, thoải mái và phóng khoáng hỏi cậu , "Tên Tại của cậu có phải là 'chuyên chở' không ?" Phản ứng đầu tiên cô nghĩ đến chữ này vì tên thường mang một ý nghĩa nào đó.

Trang Tại lại trả lời:

"Không phải , là 'tồn tại'."

Có lẽ là do ấn tượng ban đầu, từ góc nhìn của chủ nhân cô chỉ cảm thấy chữ độc nhất không thường dùng làm tên này cũng mang một gam màu u tối, tựa như một triết lý đã tồn tại nhưng lại không có một nơi chốn thực sự nào.

Vân Gia suy nghĩ qua loa rồi nở một nụ cười .

"Trang Tại, chào mừng cậu nhé."

--

Đêm đầu tiên đến nhà họ Lê, Trang Tại lấy ra từ trong hành lý đơn giản gồm vài quyển sách và vài bộ quần áo cùng một mảnh vải sa đen nhỏ, đó là khăn tang.

Theo phong tục mai táng ở Khúc Châu, vào ngày khâm liệm, khăn tang và hoa trắng của những người không phải con cháu trực hệ đều đã được thu lại và đốt cùng với di vật.

Cậu ấy là con trai duy nhất của Trang Kế Sinh đáng lẽ phải để tang đến hết bảy tuần.

Sáng sớm hôm nay, một chiếc SUV màu đen đón cậu ấy từ quê lên thành phố. Giữa đường mẹ kế gọi điện cho cậu nhắc cậu tháo khăn tang ra , đến nhà người ta mà mang theo thứ đó thì không may mắn.

Khăn tang đeo ở cánh tay trái được ghim bằng một chiếc kẹp giấy úp vào trong. Chiếc ghim ẩn giấu bất ngờ bật ra đ.â.m thẳng vào ngón tay, một giọt m.á.u đỏ tươi rỉ ra .

Cậu dùng lòng bàn tay thấm vết m.á.u đi , mảnh vải sa đen bị nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay. Ngón tay cậu ấy thon dài mỗi khớp đều mạnh mẽ. Khi nắm c.h.ặ.t t.a.y lại gân xanh trên mu bàn tay và cánh tay lập tức nổi lên.

Cổ họng cậu dâng lên một cảm giác chua xót muộn màng.

Cậu nhận ra cái c.h.ế.t của ba mình , là một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.

Cuộc đời của một người đàn ông thật thà chỉ biết cúi đầu làm việc, được người thân bạn bè kể lại trong nước mắt cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.

Cậu là nét vẽ rực rỡ và đậm nét nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của ba mình , đến nỗi tất cả những lời chia buồn cuối cùng đều không ngoại lệ mà dừng lại ở cậu :

"Trang Tại à , cháu phải học hành cho thật tốt nhé."

Cậu đã hứa từng câu một.

Cậu không khóc lóc t.h.ả.m thiết, biểu hiện tương đối bình tĩnh. Mọi người nói cậu ấy giống ba, là kiểu người hay giữ tâm sự trong lòng.

Cửa phòng bị gõ đột ngột, Trang Tại giật mình vội nhét miếng khăn tang xuống đáy túi rồi đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là Vân Gia, cô hơi nghiêng đầu trên mặt nở một nụ cười .

"Bữa tối hình như cậu ăn ít lắm, ăn BBQ không ? Tôi giới thiệu cho cậu một người bạn nhé."

Họ đi giày ra ngoài đến một nhà khác trong cùng khu. Đèn ở sân trước sáng rực có thể thấy rõ khói lửa mịt mù.

Chủ nhà mở cổng, người ló đầu ra vẫy tay cũng là một cô gái 15-16 tuổi từ xa đã reo lên:

"Mau vào đi ! Cánh gà sắp cháy rồi !"

Sau đó Từ Thư Di ở cùng khu mỗi ngày đều mặc dép lê, ôm sách qua nhà họ. Hai cô gái cười đùa ầm ĩ khắp trên lầu dưới lầu.

Còn Trang Tại, ngoài lúc giáo viên đến nhà dạy thêm thời gian còn lại rất ít khi ra ngoài.

Một tối nọ, cậu và Vân Gia đối mặt nhau ở hành lang. Vân Gia chặn trước mặt cậu , rất tò mò nhìn cậu vừa ra khỏi phòng, hỏi:

"Ở cùng hai cô gái có làm cậu không tự nhiên không ?"

Cậu dừng lại một chút rồi gật đầu.

"Ồ…" Ánh mắt cô tìm kiếm ánh mắt né tránh của cậu . Trong khoảnh khắc đối mặt đó, cô cười rạng rỡ để lộ vẻ tinh nghịch thông minh: "Vậy tôi tìm thêm một người nữa cho cậu nhé? Ba cô gái đủ chưa ?"

Trang Tại sững người , gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ bối rối chưa từng có .

"Đùa thôi."

Khóe miệng Vân Gia vui vẻ nhếch lên, thấy cậu ấy không cười cô liền giả vờ thất vọng phồng má lên,

"Hình như không buồn cười lắm nhỉ, cậu cũng không thích cười đúng không , chán ghê."

Nói xong liền bỏ đi .

Ở sau lưng cô, cậu đứng đó chậm chạp phản ứng lại , hóa ra cô cố tình trêu mình .

Nội tâm Trang Tại phảng phất như một tấm cửa sổ giấy mỏng manh bị gió đêm bất ngờ thổi tung lên rồi lại tức thì trở về, "bụp" một tiếng, một âm thanh giòn tan nhẹ nhàng vang lên.

Chưa đầy vài giây giọng nói ngọt ngào, lười biếng của cô lại vang lên ở chỗ cầu thang:

"Trang Tại, mau xuống ăn chè đậu xanh mợ làm đi , lần này không đùa đâu ."

Sáng hôm sau Vân Gia lại thần bí nói với cậu , hôm nay Từ Thư Di sẽ dẫn một cô gái thứ ba đến, hỏi cậu có mong chờ không .

Trang tại không biểu lộ bất kỳ sự yêu ghét nào chỉ hỏi:

"Cũng học thêm cùng à ?"

"Đương nhiên."

"Vậy tiến độ không giống nhau thì làm sao bây giờ?"

Vân Gia không nhịn được cười nghiêm túc nói :

"Trong chúng ta chỉ có cậu là tự học sách giáo khoa cấp ba thôi, cậu lại thông minh nhất đương nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc rồi ."

Dù đã cố gắng không biểu lộ yêu ghét nhưng sự im lặng đột ngột vẫn giống như một sự từ chối không lời.

Vân Gia làm như không thấy, chống tay ra sau dựa vào mép đảo bếp cố tình hỏi:

"Sao thế, cậu không muốn à ?"

Trang Tại không trả lời câu hỏi có muốn hay không , im lặng một lát rồi nặn ra hai chữ, "Cũng được ", như thể chỉ cần cô yêu cầu thì cậu đều sẽ đồng ý, cậu đều sẽ nói có thể.

Mắt Vân Gia sáng lên cố gắng khơi gợi cảm xúc của cậu :

"Cô ấy xinh lắm đấy."

Cậu liền theo bản năng nhìn chằm chằm vào mặt cô, dường như cô là tiêu chuẩn của cái đẹp . Khi cô quay mặt lại , cậu lại lặng lẽ dời tầm mắt đi đến chỗ rót nước.

Cô duỗi tay nhấn một cái "tít", tiếng máy lọc nước ngừng hoạt động:

"Nước sắp đầy rồi ."

Cậu giật mình cúi đầu, mặt nước trong cốc thủy tinh khẽ rung sắp tràn mà chưa tràn.

--

Hết chương 5.

 

Chương 5 của Trang Giấy Trống vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo