Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Học tiểu học ở Thanh Cảng, cấp hai chuyển đến Long Xuyên, sau khi đi du học đại học cô cùng bạn bè đi du lịch khắp châu Âu, các châu lục khác cũng đã đi qua không ít nơi. Vân Gia có một bộ kỹ năng sinh tồn độc đáo, ở đâu cũng có thể hòa nhập với tập thể nên được mọi người yêu mến.
Lúc này cô nhíu mũi nói đùa:
"Họ không muốn cho tôi đi chơi cùng."
Anh quay phim và chị biên đạo vội vàng dỗ dành cô.
"Làm gì có chuyện đó, chỉ sợ liên lụy đến cô thôi." anh quay phim chỉ tay lên trời, "Cô đừng thấy bây giờ trời râm, lát nữa mặt trời ló ra là nắng gắt lắm đấy."
" Đúng vậy , bữa trưa cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu, tối nay chúng tôi còn phải ăn tạm ở đây một bữa nữa."
Nhắc đến chuyện này Vân Gia không đùa nữa.
Cơm chay tuy ngon nhưng thực sự không hợp khẩu vị của cô.
"Được rồi , vậy tôi đi trước , không làm phiền công việc của mọi người . Lần sau tôi đến đài truyền hình mời mọi người ăn cơm. Tôi hào phóng lắm không mời mọi người ăn chay đâu ."
Hai người cười đáp được , nói sẽ chờ bữa tiệc lớn của cô.
Ánh mắt Vân Gia chuyển hướng sang Trang Tại, cô chớp mắt:
"Vậy sắp phải làm phiền anh rồi nhé?"
Như thể bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt anh không kịp phản ứng chỉ nhàn nhạt nói :
"Không phiền phức."
Anh vươn tay về phía cô,
" Tôi giúp cô lấy túi."
Lại không phải chân bị tàn phế chỉ là bị một con côn trùng nhỏ c.ắ.n một cái. Lúc này dù đang khó chịu nhưng Vân Gia vẫn có thể đi lại nhanh như bay. Tuy nhiên nữ biên đạo vẫn kiên quyết đưa cô lên xe. Chỗ họ đỗ xe và chỗ của tổ chuyên mục không cùng một nơi nên phải đi vòng một chút.
Trợ lý của Trang Tại và nữ biên đạo trò chuyện suốt đường đi .
"Đi vòng cố tình đỗ ở bên này , bên kia có một đoạn đường không được sửa, xóc lắm, lái không cẩn thận là gầm xe cũng bị hỏng."
Nữ biên đạo cười nói :
" Đúng vậy , lúc đến đây chúng tôi suýt nữa thì bị xóc c.h.ế.t, cô Vân còn say xe muốn nôn nữa. Nhưng mà chiếc xe cúp vàng rách nát của chúng tôi cũng nên cho về hưu sớm rồi ."
Trang Tại đi trước một bước, nghe nữ biên đạo nói vậy theo bản năng quay đầu nhìn Vân Gia.
Cô vẫn giữ phong cách tối giản thường thấy trên ảnh Instagram hai năm gần đây, tóc dài tùy ý b.úi thấp, môi son nhạt như không trang điểm, trên tai là một đôi ngọc trai dị hình. Anh lại hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, những thứ trong mắt người thường không có giá trị lại được cô đặc biệt yêu thích giống như một chuyện bình thường.
Còn trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi denim xanh cổ điển, vừa vặn tôn dáng lại phẳng phiu. Cô mở hai cúc áo để lộ một đoạn cổ thon dài trắng ngần.
Vì bị một con chim bạc đầu đột nhiên bay ra từ khu rừng bên cạnh thu hút ánh mắt, cô nghiêng đầu ngẩng lên, gân xanh bên cổ nổi lên một chút tạo thành một đường cong nghiêm nghị, cũng tựa như gân cốt của một con chim sẻ đang vỗ cánh.
Chợt ánh mắt nữ biên đạo nhìn chằm chằm vào Trang Tại, nghi ngờ nói :
"À, mạo muội hỏi một chút, anh có phải làm trong ngành truyền thông phim ảnh không ? Tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi ."
Ý thức được lời này có ý đồ tiếp cận, cô ấy vội bổ sung,
"Thật đấy, tôi thực sự cảm thấy đã gặp anh rồi ."
Trên n.g.ự.c cô ấy treo lủng lẳng tấm thẻ công tác của Đài truyền hình Long Xuyên.
Trợ lý của Trang Tại trông còn trẻ nhưng lại rất lanh lợi, cười nói đỡ lời:
"Tổng giám đốc Trang của chúng tôi đẹp trai, không kém gì mấy nam minh tinh ra vào đài của các cô đâu . Trai đẹp có điểm giống nhau không phải là chuyện bình thường sao ?"
Đây là đang nói anh có khuôn mặt đại chúng à ?
Vân Gia không tự chủ được nhíu mày đ.á.n.h giá Trang Tại, người sau vừa đối mắt với cô đã quay mặt đi tự mình đi về phía trước , giọng nói chậm vài giây truyền đến từ sau lưng:
"Có lẽ đã gặp rồi , trước đây tôi từng tham gia hội nghị chiêu thương của đài các cô."
Nữ biên đạo nghe một hiểu mười, bừng tỉnh nhớ ra :
"Ồ! Là cái đó! Là khách sạn nghỉ dưỡng Tây Mạn phải không ạ!"
"Phải."
"Khách sạn đó đẹp thật!" Nữ biên đạo vẫn không giấu được sự phấn khích, "Đồng nghiệp của tôi trước đây cùng đoàn làm phim đã ở bên đó, nói mấy điểm tham quan nhỏ xung quanh cũng rất thú vị."
"Cũng hoan nghênh cô có thời gian đến chơi."
Vân Gia đã từng nghe qua khách sạn nghỉ dưỡng Tây Mạn, một trong những khoản đầu tư thành công nhất của tập đoàn Vân Chúng trong mấy năm gần đây.
Nhưng cô chưa từng đến đó cũng không hiểu rõ lắm.
"Khách sạn này có gì thú vị sao ?"
Nữ biên đạo nói :
"Ngay ở Khúc Châu đó, cô có thể đến trải nghiệm thử. Nhưng nghe nói đang tổ chức đại hội nếm rượu gì đó hình như dạo này không đặt được phòng."
"Tiệc nếm rượu đã kết thúc từ hôm qua rồi ."
Trợ lý của Trang Tại nói .
Nữ biên đạo tò mò hỏi anh ta :
"Anh là nhân viên của khách sạn à ?"
"Cũng... có thể tính là vậy , không tham gia vào việc kinh doanh. Nhưng nếu cô muốn đặt phòng ở đó thì tôi có thể giúp một tay."
Nữ biên đạo thiếu chút nữa đã đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân:
"Cái lợi này thì tôi cũng muốn chiếm nhưng dân văn phòng làm gì có thời gian đi nghỉ dưỡng chứ nhưng mà tôi có thể xin WeChat của anh được không ?"
Hai người kề điện thoại vào nhau quét mã thêm WeChat, ghi chú. Việc mở cửa xe cho Vân Gia liền tự động để lại cho Trang Tại.
Anh kéo cửa sau ra , lúc cô duỗi chân lên xe anh nhìn vết kem đ.á.n.h răng khó coi trên mắt cá chân của cô.
"Còn đau không ?"
Vân Gia ngồi xong nhận lại chiếc túi của mình từ tay anh :
"Cũng đỡ rồi ."
Trang Tại chỉ vào tủ lạnh trên xe:
"Nếu ngồi xe không thoải mái, bên trong có miếng dán say xe và nước khoáng."
Anh còn nhớ lời biên đạo vừa nói , lúc đến đây cô bị say xe khó chịu. Vân Gia có chút kinh ngạc vì sự cẩn thận của anh .
Lúc đến chiếc minibus kia có mùi xăng nồng nặc thiếu chút nữa đã khiến dạ dày cô cuộn trào, nôn không được mà nuốt cũng không xong. Cô đang định nói đùa rằng chiếc xe này chắc sẽ không làm cô say.
Ngoài xe, nữ biên đạo đã thêm được WeChat cười rạng rỡ, giành lấy chủ đề nói chuyện với trợ lý của Trang Tại:
"Trời ơi! Các anh lái chiếc xe này lên núi, chắc lo bị trầy xước lắm, sửa một chút thôi cũng tốn một khoản tiền lớn rồi ."
"Ha ha, tay lái của tôi cũng được ."
Đóng cửa xe
lại
, Vân Gia nghĩ Trang Tại sẽ
đi
vòng qua đầu xe để lên ghế bên
kia
không
ngờ
anh
lại
không
đi
vòng mà kéo cửa ghế phụ,
ngồi
ở phía
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-giay-trong/chuong-7
Vân Gia liếc nhìn chiếc túi của mình cũng không chiếm nhiều chỗ, sao anh lại ngồi ở phía trước nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-giay-trong/chuong-7-van-gia-di-nho-xe.html.]
Nhưng đó cũng là chuyện nhỏ, cô không bận tâm.
Nữ biên đạo nói :
"Vậy lái xe chậm một chút nhé, tạm biệt cô Vân!"
Trợ lý của Trang Tại khởi động xe, Vân Gia vẫy tay với cô ấy qua cửa sổ xe:
"Tạm biệt! Lần sau đến đài tìm chị chơi."
"Được thôi được thôi!"
Chiếc xe lăn bánh qua những chiếc lá rụng đi vào con đường núi quanh co.
Lúc đến, trên xe cô bận nói chuyện với nữ biên đạo và xem tài liệu nên không để ý đến phong cảnh bên ngoài.
Không có nắng đẹp , thực ra cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, núi nối tiếp núi kéo dài không dứt. Mười năm trước thì đây chắc chắn là một nơi khỉ ho cò gáy nhưng bây giờ người ta có những thú vui khác, bắt đầu gọi nơi này là "nguyên sinh thái".
Cùng là phương tiện giao thông được lắp ráp từ cao su và sắt thép nhưng chiếc siêu xe triệu đô không thể so sánh với chiếc xe bánh mì cúp vàng của tổ chương trình. Không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, đi trên con đường núi này mà không hề có cảm giác xóc nảy.
Vân Gia thậm chí còn cảm thấy hình ảnh những con đường uốn lượn giữa núi rừng rất thích hợp để quay quảng cáo ô tô, chủ đề có thể là "Khám phá bí mật vô tận, tự do đồng hành" hay đại loại thế.
Về phần người mẫu, trong xe có sẵn một vị nhân sĩ thành đạt lạnh lùng mà không phô trương rất trẻ trung cũng phù hợp với phong cách quảng cáo xe.
Đáng tiếc, bộ phim quảng cáo lớn trong đầu Vân Gia còn chưa quay xong thì một cú phanh gấp khiến cô giật mình tỉnh lại . Xe đã bị người ta chặn đường.
--
Con đường núi không rộng, một chiếc xe đỗ ngang đường khiến xe phía sau không thể đi qua được .
Hai người trên xe đã xuống từ sớm. Đợi xe họ đến gần, người đàn ông đứng chờ bên cạnh xe liền lao thẳng ra giữa đường ép xe dừng lại .
Vân Gia lúc đầu nghĩ xe đối phương bị hỏng giữa đường muốn tìm người đi ngang qua giúp đỡ. Nhưng người đó còn chưa đi đến gần xe Trang Tại đã đẩy cửa ghế phụ ra ngoài.
Sự nhiệt tình chủ động như vậy đặt ở trên người anh có vẻ không hợp lý cho lắm.
Quả nhiên khi người đó đến gần, Vân Gia qua kính chắn gió nhìn thấy nụ cười cố tỏ ra thân thiện trên mặt hắn ta , chắc chắn không phải là người lạ.
Trang Tại trước khi đóng sầm cửa xe lại , cúi đầu thấp giọng nói với Vân Gia ở ghế sau :
"Cô đợi tôi một lát, có chút việc cần xử lý."
Vân Gia gật đầu:
"Được."
Hiệu quả cách âm của siêu xe rất tốt thêm vào đó không gian giữa núi trống trải có gió nên Vân Gia không nghe được bên ngoài đang nói gì. Trang Tại quay lưng về phía cô, không thấy rõ biểu cảm nhưng gã đàn ông chặn xe kia thì cười nịnh nọt, thái độ dây dưa.
Không biết nói đến chuyện gì, Trang Tại đột nhiên quay đầu lại nhìn vào trong xe.
Vách đá ngược sáng mọc đầy rêu xanh rì, cây cối trên núi mọc um tùm hỗn loạn. Phía trên núi đá là cây, phía trên rừng cây là mây và trời. Trong bối cảnh đó anh trông quá gầy, gió núi thổi vào chiếc áo sơ mi đen khiến vải áo dính sát vào vòng eo.
Không thể phủ nhận đây là thân hình cao lớn của một người đàn ông trưởng thành nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn lại , động tác mím môi theo bản năng vẫn còn lưu lại một chút bóng dáng yếu đuối của thời niên thiếu.
Giống như bị ép nuốt một thứ gì đó rất đắng.
"Người họ hàng này của tổng giám đốc Trang đúng là mặt dày mày dạn."
Trợ lý của Trang Tại không nhịn được oán giận.
"Họ hàng? Họ hàng gì?"
Vân Gia hoàn hồn càng cẩn thận đ.á.n.h giá người đàn ông kia một lượt, sợ có bỏ sót điều gì. Áo polo, quần tây, da vàng đen, tóc vuốt sáp bóng mượt không một sợi rối, tướng mạo gian xảo của một người đàn ông ngoài ba mươi thấp hơn Trang Tại nửa cái đầu.
Thực sự không nhìn ra anh ta và Trang Tại có quan hệ huyết thống gì.
Hơn nữa Trang Tại làm gì có họ hàng nào? Không phải nói hồi nhỏ cha mẹ anh đã ly hôn, mẹ ruột tái giá rồi không bao giờ quay lại hoàn toàn mất liên lạc sao ? Lúc cha anh xảy ra chuyện, nếu anh có một người thân lớn tuổi biết quan tâm, anh cũng sẽ không bị gia đình cậu nhận nuôi.
Là người mẹ kế tái hôn à ? Kiểu họ hàng ba đời không có quan hệ huyết thống đó?
Trợ lý của Trang Tại có chút khó xử nói :
"Hình như là anh họ, không phải là họ hàng tốt đẹp gì."
Nhìn bằng mắt cũng biết không phải là họ hàng tốt đẹp gì.
"Cứ bám lấy tổng giám đốc Trang đòi việc làm , không gặp được người nên chặn đường ở đây."
"Tổng giám đốc của các anh có bạn gái chưa ?"
Vân Gia đặt chiếc túi lên đùi.
Chủ đề chuyển quá đột ngột, trợ lý của Trang Tại đầu tiên là "A" một tiếng ngẩn người ngay sau đó cười gượng gạo nói :
"... Hình như, hình như là chưa ."
Vân Gia cũng bắt chước nụ cười của anh ta :
"Hình như là chưa à , 'hình như là chưa ' có phải là cùng một ý với 'hình như là có ' không ?"
"Ôi... cô Vân, cô đừng làm khó tôi nữa, chuyện của sếp tôi thực sự không rõ lắm."
Vân Gia xõa tóc ra , dùng ngón tay vuốt vài cái cho tơi rồi lấy ra chiếc gương nhỏ và thỏi son trong túi, hai tay phối hợp nhanh ch.óng tô lên đôi môi nhợt nhạt một màu đỏ tươi, soi gương một lát vô cùng hài lòng.
Trợ lý quay đầu lại nhất thời ngây người :
"Cô Vân, cô... cô định làm gì vậy ?"
"Giúp sếp của các anh chứ sao ."
Hai món đồ lại được ném vào túi, Vân Gia hạ cửa sổ xe xuống, hai tay chồng lên nhau người tựa vào cửa sổ xe.
Động tác liền mạch dứt khoát.
Giọng điệu nũng nịu thốt ra ngay lập tức.
"Trang Tại~ còn phải đợi bao lâu nữa, là em không quan trọng hay là chuyện của em không quan trọng? Em sắp giận rồi đấy!"
Trợ lý trong xe há hốc mồm kinh ngạc.
Ngoài xe, Trang Tại cũng kinh ngạc quay đầu lại .
Người phản ứng lại đầu tiên lại là người anh họ của anh . Vừa nhìn thấy Vân Gia, hai mắt hắn ta lập tức lóe lên tia gian xảo vội lướt qua Trang Tại đi đến bên cửa sổ xe:
"Vị này là? Vị này là…bạn gái à ?"
Hắn ta như vớ được của trời cho, quay sang Trang Tại xác nhận,
"Cô Tôn!"
Nói như thể đã tin chắc.
"Trời ơi, tốt quá, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cô Tôn ở đây! Cô ở ngoài đời thực sự còn xinh đẹp hơn lời đồn, quá xinh đẹp !"
Hắn ta thiếu chút nữa đã lao đến nắm lấy tay Vân Gia. Hai bàn tay bẩn thỉu của hắn ta kích động không biết làm gì rất nhanh đã bị Trang Tại đi đến bên cạnh ngăn lại .
Trang Tại không vui cau mày.
--
Hết chương 8.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.