Loading...
1
Năm ta năm tuổi, A nương hòa ly với phụ thân .
Người nói sẽ đưa ta cùng về Cô Tô.
Ta mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn nhanh ch.óng gật đầu đồng ý.
Ngày về Cô Tô được định rất gấp.
Sáng sớm hôm rời đi , ta đã tỉnh từ rất sớm.
Trong phòng tối đen như mực, trời còn chưa sáng hẳn, từng tia nắng mỏng manh xuyên qua song cửa rơi vào trong phòng, những hạt bụi lớn nhỏ lơ lửng bay múa trong ánh sáng.
Ta dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ còn chưa tan, suýt nữa lại ngã vật xuống giường.
Nhưng ngồi ngẩn người một lát, ta vẫn cố lấy tinh thần xuống giường, tự mình mặc y phục chỉnh tề.
Lúc này trong phủ rất yên tĩnh, còn chưa đến giờ dùng bữa sáng.
Ta dựa theo trí nhớ, lén lút chạy tới Thanh Phong viện.
Đó là nơi ở của ca ca!
Ba năm trước , A nương thay phụ thân chắn một chén rượu độc.
Độc tính cực kỳ hung hiểm, tuy giữ được tính mạng nhưng hai mắt lại mù lòa.
Tổ mẫu nói A nương phải dưỡng bệnh, lại còn nuôi ta , e rằng không dễ dàng, bèn đưa ca ca về bên người nuôi dưỡng.
A nương tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn nhắc tới ca ca.
Hiện giờ phụ thân vì muốn cưới tân phụ, liền hòa ly với A nương.
Ta và ca ca đương nhiên phải cùng A nương rời đi !
Hồng Trần Vô Định
Ta mới không muốn ca ca ở lại cạnh phụ thân xấu xa đâu !
Nghĩ vậy , ta đã men theo đường nhỏ tới Thanh Phong viện, trốn sau cổng vòm nhìn quanh một lát, xác định không có ai, lúc này mới lon ton chạy qua.
Nhưng rồi lại khó xử.
Ca ca ở phòng bên trái hay bên phải nhỉ?
Thôi vậy , xem cả hai là được .
Ta cẩn thận đẩy cửa phòng bên trái, sau khi đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại .
Làm xong hết thảy, trái tim nhỏ của ta đập thình thịch loạn xạ, cơn buồn ngủ cũng tan sạch.
Nói ra thì ta cũng đã lâu chưa gặp ca ca, nhất thời vừa mong chờ vừa căng thẳng.
Trong phòng cũng rất tối.
Sau rèm trướng, lờ mờ có thể thấy một bóng người .
Nhất định là ca ca rồi !
Ta vén rèm lên, bò tới bên giường, ghé khuôn mặt nhỏ lại gần, nhỏ giọng gọi:
“Ca ca~”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên vốn quay lưng về phía ta bỗng nhiên xoay người , một quyền vung thẳng tới —
Ta chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua trên đỉnh đầu.
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy .
Ca ca là muốn đ.á.n.h ta sao ?
2
Ta bỗng nhớ tới trước đây, khi ta nhắc với A nương rằng muốn đi chơi cùng ca ca.
A nương không cho.
Người nói ca ca phải đọc sách, nhưng ta không tin.
Ta lén tới trước cửa gia thục ngóng chờ.
Ta đợi thật lâu thật lâu, mãi mới tới giờ tan học.
Nhưng còn chưa kịp gọi một tiếng “ca ca”, người bên kia đã nhìn thấy ta , lạnh giọng bảo ma ma bế ta về, đừng đứng đây làm mất mặt nữa.
Rõ ràng lúc đó chỉ là vì ta đợi quá đói, nhịn không được ăn một miếng điểm tâm mà thôi.
Ta cụp mắt xuống, có chút sợ bị đ.á.n.h, nhưng vẫn cố nhịn ý nghĩ bỏ chạy, nhỏ giọng nói :
“Ca ca, hôm nay A nương sẽ đưa muội về Cô Tô rồi , huynh có muốn đi cùng chúng ta không ? Muội nghe nói ở Cô Tô có rất nhiều món ngon! Có ngỗng quay , thịt dê nướng, gà ăn mày... ừm, nếu huynh không muốn thì muội sẽ đi cùng A nương vậy .”
Ta vừa bẻ ngón tay vừa kể những món ăn nghe người ta nói qua.
Đợi nói xong, hồi lâu vẫn không có động tĩnh.
Ta không dám nói thêm nữa, đứng dậy định chạy đi .
Nhưng còn chưa bước được mấy bước, cổ tay đã bị người nhẹ nhàng nắm lấy.
Ta quay đầu lại .
Trước mặt, thiếu niên ngẩn người nhìn ta , tay đã thu về.
Đối diện với ánh mắt hoảng sợ của ta , trong mắt huynh ấy thoáng hiện vẻ hối hận, lắp bắp nói :
“Vừa rồi là ca ca không phải ... ca ca không phải muốn đ.á.n.h muội ... ca ca đi cùng muội .”
Trong lòng ta lập tức vui mừng.
Quả nhiên, ca ca vẫn thương A nương và thương ta mà!
3
Nhưng vấn đề lại tới rồi .
Ta nghe ma ma nói , ca ca là đích trưởng t.ử của Lục phủ, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp Lục gia.
Phụ thân và tổ mẫu chắc chắn sẽ không để ca ca đi .
Nhưng phụ thân cũng sắp cưới tân phụ rồi , có mẹ kế thì sẽ có cha kế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tranh-nhien/chuong-1.html.]
Trước đây từng có khách tới phủ dự tiệc, sau khi say rượu đã nói với ta :
“Mẹ ngươi mù mắt
rồi
, đợi cha ngươi cưới vợ mới, sẽ
không
cần ngươi và ca ca ngươi nữa
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-nhien/chuong-1
”
Ta sợ hãi vô cùng.
Chi bằng trước khi phụ thân không cần chúng ta nữa, cứ theo A nương rời đi còn hơn.
Nghĩ vậy , đôi mắt ta đảo một vòng.
Sợ bị người phát hiện, ta liền dẫn ca ca tới cửa sau trước .
Ở đó đã sớm có xe ngựa chờ sẵn.
Ta bảo huynh ấy tạm thời trốn trong xe, đừng lên tiếng.
Huynh ấy không có ý kiến gì, chỉ hỏi ta : “Vậy còn muội ?”
“Muội đi đón A nương rồi sẽ tới ngay!”
“... Ồ.”
Sắp xếp ổn thỏa cho ca ca xong, ta lại quay về trong phủ.
Lăn qua lăn lại một hồi, trời cũng đã sáng hẳn.
A nương mang theo không nhiều đồ đạc, bên cạnh chỉ có ma ma cũ từng hầu hạ người trước đây.
Thấy ta đã đứng chờ ở cửa, ma ma cười nói : “Cô nương, Nhiên tỷ nhi đã chờ sẵn rồi đó.”
A nương dò dẫm đưa tay về phía ta .
Ta lập tức nắm lấy tay người .
Vốn định nói chuyện của ca ca cho người biết , nhưng chú ý thấy xung quanh có không ít người đang nhìn , ta lại nuốt lời xuống:
“A nương, chúng ta mau đi thôi! Đúng rồi , A nương và ma ma ngồi một xe nhé, con cùng hành lý ngồi một xe là được rồi !”
Mắt A nương không tốt , bên cạnh cần có người chăm sóc.
Mà ta còn nhỏ, cũng không đỡ nổi người .
Nghe ta nói vậy , A nương không nghi ngờ gì, chỉ xoa xoa tóc ta : “Nhiên nhi thật ngoan.”
Ta nhe răng cười , quả quyết trèo lên chiếc xe phía sau .
Khoảnh khắc vén rèm lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt người bên trong.
Ca ca lớn hơn ta sáu tuổi.
Da huynh ấy trắng nõn, xương mày rất cao, đôi mắt dài hẹp giống như đá hắc diệu, sâu thẳm mà đẹp đẽ.
Không hổ là ca ca của ta , lớn lên thật tuấn tú!
Ta nhất thời nhìn đến ngây người , giẫm phải vạt váy, cả người chúi đầu ngã vào lòng thiếu niên.
Bị ta ôm lấy bất ngờ, thân thể thiếu niên cứng đờ.
Lúc này dường như huynh ấy mới hoàn hồn: “Cái đó, ta ...”
“Suỵt!”
Ta lập tức bịt miệng huynh ấy lại , cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Xe ngựa còn chưa đi đâu , tuyệt đối không thể để người khác phát hiện được !
Bị đôi tay nhỏ mềm mềm che miệng, mắt thiếu niên hơi mở lớn, hai tay buông bên người chẳng biết đặt đâu cho phải , vành tai dần dần đỏ lên.
Qua một lúc lâu, ta nghe thấy xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, dần dần rời xa Lục phủ, lúc này mới buông tay ra , bò sang một bên nhìn huynh ấy :
“Ca ca! Vừa rồi huynh định nói gì thế?”
Một tiếng “ca ca” vui vẻ rơi vào tai, tựa như tiếng sấm đầu xuân.
Ánh mắt thiếu niên khẽ d.a.o động, ma xui quỷ khiến thế nào, huynh ấy lại lắc đầu:
“Không có gì.”
04
Trên đường trở về Cô Tô, ta líu ríu nói mãi không ngừng.
Đây còn là lần đầu tiên ta đi xa như vậy nữa.
Ban đầu ta còn tưởng ca ca sẽ chê ta ồn ào, nhưng thần sắc huynh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn ôn hòa.
Nghĩ tới điều gì đó, ta lục lọi trong bọc đồ một hồi, lấy ra một gói bánh hạnh hoa bọc giấy dầu, đưa cho huynh ấy :
“Ca ca, ăn cái này đi ! Ngon lắm đó!”
Đây là món điểm tâm ta thích nhất.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ta lại nhận ra có gì đó không đúng.
Ta nghe ma ma nói , ca ca thích sạch sẽ, không thích ăn uống trên xe ngựa.
Có lần , nha hoàn hầu hạ bên người vô ý làm rơi bánh ngọt giấu trong tay áo vào xe ngựa của ca ca, huynh ấy nổi trận lôi đình, tại chỗ đẩy người xuống xe, khiến nha hoàn kia ngã gãy chân.
Nghĩ đến đây, tay ta đưa ra lập tức khựng lại giữa không trung.
Đang lúc luống cuống không biết làm sao , đối diện với ánh mắt trong trẻo của ta , thiếu niên chần chừ một chút, cầm bánh hạnh hoa lên đưa tới bên miệng ta :
“Vậy muội ăn nhiều thêm một chút.”
Ta ngẩn người , theo bản năng c.ắ.n một miếng bánh hạnh hoa.
Vị ngọt lan tràn trong miệng.
Ca ca dường như không giống lời ma ma nói nhỉ.
Ta lập tức nhào tới, lớn gan nhét cho huynh ấy một miếng, đầy mong đợi hỏi:
“Ca ca, ngon không ?”
Bị nhét nguyên một miếng bánh hạnh hoa ngọt ngấy vào miệng không kịp phòng bị , cổ thiếu niên suýt nữa kéo dài hai dặm mới miễn cưỡng nuốt xuống được , không nỡ khiến ta thất vọng, khó nhọc nói :
“Ngon lắm, phần của ca ca cũng cho muội ăn hết.”
Ta vui đến không chịu nổi: “Ca ca thật tốt !”
Thiếu niên quay mặt đi : “...Ừm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.