Loading...
1
Chị tôi lấy được người chồng quyền quý.
Từ con gái một nhà buôn đất Dương Châu, một bước lên làm phu nhân phủ Hầu.
Cuối năm ngoái, phủ Hầu sai người đưa thư bảo trong nhà mở tiệc, mời mẹ con tôi lên kinh. Từ Dương Châu lên kinh thành đường sá xa xôi, nên hai mẹ con tôi xuất phát trước nửa tháng.
Lúc tôi và mẹ đến nơi thì vẫn còn sớm, trong nhà đang tất bật chuẩn bị .
Mẹ đi phụ giúp chị tôi , tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn đi dạo loanh quanh trong vườn.
Phủ đệ ở kinh thành quả nhiên không phải dạng vừa , cảnh sắc hữu tình, đình đài lầu các không thiếu món nào. Khi vòng qua vườn hoa phía sau , tôi loáng thoáng thấy một cậu nhóc đang ngồi thẫn thờ bên bờ ao cá.
Lại gần nhìn kỹ, cậu nhóc chừng bảy tám tuổi, mặt mũi cực kỳ khôi ngô, quần áo lụa là, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đích thị là cậu ấm nhà giàu.
Lẽ nào... đây chính là thằng cháu đã lâu không gặp của tôi ?
Nghe tiếng động, cậu nhóc kinh ngạc quay đầu lại .
Bốn mắt nhìn nhau .
Tôi xoa xoa cằm.
Ừm, tuổi tác khớp đấy.
Chị tôi đi lấy chồng mười năm rồi , đúng là có một đứa con trai bảy tuổi.
Hơn nữa bây giờ khách khứa chưa đến, trẻ con xuất hiện trong nhà lúc này , chắc chắn là cháu mình rồi !
Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn e dè gì nữa, tươi cười đi về phía thằng bé. Thấy trong mắt nó chợt hiện lên vẻ đề phòng, tôi vội vàng giải thích:
"Đừng sợ, hồi bé dì còn ẵm con rồi đấy!"
Cậu nhóc: "?"
2
Câu này tôi nói thật đấy.
Hồi nó đầy tháng tôi cũng đến ăn tiệc mà, còn chuẩn bị cả một món quà to. Chẳng qua lúc đó nó còn quá nhỏ, không nhớ cũng là lẽ đương nhiên.
Nghe tôi nói thế, cậu nhóc khựng lại , bị tôi ôm chầm lấy cứng ngắc.
"Chà, lớn tướng rồi nhỉ."
Tôi ngồi xổm trước mặt nó, ôm trọn thằng bé vào lòng, vỗ vỗ lưng nó.
Bị ôm bất ngờ, cậu nhóc giật mình , theo phản xạ định đẩy tôi ra . Nhưng một làn hương dịu nhẹ ập đến làm động tác của nó khựng lại , vành tai ửng đỏ, ngoan ngoãn ngồi im.
Nhận ra phản ứng của người trong lòng, tôi thấy buồn cười .
Thằng cháu này ngoan phết.
Chợt nảy ra ý chọc ghẹo, tôi véo cái má phúng phính của nó: "Mau gọi dì đi nào~"
Bị véo má, cậu nhóc hơi nhíu mày, có vẻ không vui.
Nhưng nó sinh ra đã đẹp , lúc đôi mắt đen láy trợn lên trông cực kỳ sáng sủa, sinh động hơn hẳn vẻ thẫn thờ ban nãy.
Nó gồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gằn từng chữ: "Cô... to gan!"
Ô hay .
Cậu cả phủ Hầu ghê gớm nhỉ.
Nhưng chị tôi là mẹ đẻ của nó đấy! Là phu nhân cai quản phủ Hầu!
Tôi nhướng mày, chẳng hề e ngại, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng vì tức giận, tôi bèn đ.á.n.h trống lảng:
"Dì đi cho cá ăn với con nhé, chịu không ?"
Đổi chủ đề đột ngột, cậu nhóc đang xấu hổ bỗng ngẩn người .
Đang định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt mang ý cười của tôi , cậu nhóc mím môi, cuối cùng cũng thốt ra một chữ:
"...Được."
Nghe vậy , tôi mỉm cười .
Hì hì. Dỗ trẻ con là nghề của tôi rồi .
3
Tiệc dọn vào buổi tối.
Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đưa cháu đi cho cá ăn.
Nó ít nói , lúc cho cá ăn cũng chẳng ho he gì. Cho đến khi thấy tôi cho ăn xong, chạy vào nhà kho lấy một cái vợt, dứt khoát vớt ngay một con cá quả đen xì béo múp, nó kinh ngạc:
"Cô..."
Tôi hất cằm cười với nó, l.i.ế.m môi: "Hì hì, dì giỏi không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-choc-nham-chau-trai-cua-vuong-gia-mau-lanh/chuong-1.html.]
Chị
tôi
là
người
thật thà, hồi ở nhà cứ thích nuôi cá trồng rau.
Nhưng
đa
số
toàn
chui
vào
bụng
tôi
hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-choc-nham-chau-trai-cua-vuong-gia-mau-lanh/chuong-1
Chị hết cách, đành chống nạnh mắng
tôi
:
"Khá lắm, bảo sao cá càng nuôi càng ít, hóa ra là khó phòng trộm nhà!"
Tôi cười hì hì: "Chị sai rồi , chị nhìn kỹ xem, rõ ràng là nhiều lên mà."
Nghe vậy chị không tin, nhưng cúi xuống nhìn mới thấy trong ao toàn là cá bột. Đến lúc ngẩng lên thì tôi đã chuồn mất tiêu, làm chị tức điên mắng theo:
"Cái con ranh con này !"
Giờ thấy con cá quả quen thuộc này , tôi lại thấy thèm.
Cậu nhóc không hiểu mô tê gì, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, đúng cái tuổi ham chơi, đôi mắt đen láy sáng rực lên, buột miệng:
"Giỏi!"
Tôi hớn hở kéo nó ra sau hòn non bộ, lôi từ trong ống tay áo ra đá lửa và d.a.o nhỏ, thành thạo m.ổ b.ụ.n.g đ.á.n.h vảy, nhóm lửa nướng cá.
Lát sau , cá chín, rắc thêm chút gia vị, thơm nức mũi.
Tôi nhấc xiên cá xuống, vừa định ăn thì liếc thấy ánh mắt thèm thuồng của thằng nhóc, bèn đưa cá đến bên miệng nó:
"Ăn đi ."
Dường như không ngờ tôi lại cho nó ăn trước , cậu nhóc khẽ ngước mắt lên, có chút kinh ngạc nhìn tôi , nhưng vẫn vô thức c.ắ.n một miếng.
Ngay giây tiếp theo, tôi rụt tay lại , chẳng chê bai gì mà cắm cúi ăn sạch sành sanh con cá.
Thấy vậy , cậu nhóc ngớ người : "??"
Tôi cười hì hì.
Ừ thì, tôi cũng rộng lượng đấy, nhưng không nhiều.
4
Chơi với cháu cả buổi chiều, tôi và nó cũng coi như thân thiết rồi .
Lúc cùng ngồi trong đình nghỉ mát chờ dọn tiệc, khóe mắt tôi nhìn thấy một góc phong bao đỏ ch.ót lộ ra từ vạt áo nó, mắt tôi lập tức sáng lên.
Thứ này tôi rành lắm! Là tiền mừng tuổi!
Từ lúc tôi mười lăm tuổi làm lễ cài trâm mà mãi chưa chịu lấy chồng, người nhà chỉ chăm chăm lo tìm đám hứa hôn cho tôi .
Ngay cả dịp lễ tết cũng chẳng thèm cho tôi tiền mừng tuổi nữa, còn bảo:
"Lớn tồng ngồng rồi còn đòi hỏi, chừng nào lấy chồng sinh con, chắc chắn sẽ mừng cho con của con một phong bao thật dày."
Cứ nói thẳng là không cho đi , lại cứ thích vin vào cớ ế chồng cơ. Chuyện cưới xin mà dễ như trở bàn tay thì tôi lại chẳng biết đường gả đi à ?
Nghĩ vậy , tròng mắt tôi hơi đảo, nhìn đứa trẻ ngồi cạnh với vẻ hiền từ.
Bỏ qua những chuyện khác, đây chẳng phải đứa trẻ có sẵn sao ? Lại còn là cháu ruột của tôi nữa! Tính xông xênh ra thì con của chị tôi cũng như con của tôi !
Chắc là chơi mệt rồi , cái đầu nhỏ của thằng nhóc cứ gật gù, cuối cùng ngả vào vai tôi nghỉ ngơi.
"Cục cưng à , dì đối với con có tốt không ?"
Giọng tôi nhẹ nhàng, cố ép cho thật dịu dàng, đưa tay xoa đầu nó.
Nghe vậy , cậu nhóc gật đầu: "Có ạ."
Tôi cố nhịn cười , lôi gói bánh ngọt hạt dẻ bọc giấy dầu từ trong ống tay áo ra , bón tận miệng nó:
"Đói rồi phải không , ăn miếng bánh lót dạ đi đã ."
Thấy tôi tự nhiên moi được bánh từ trong tay áo ra , thằng cháu tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn c.ắ.n một miếng.
Đợi nó ăn hết nguyên một miếng.
Tôi híp mắt cười , bắt đầu dụ dỗ:
"Cái bao mừng tuổi kia ..."
Nghe tôi nhắc đến phong bao mừng tuổi, thằng cháu ngớ người , lúc này mới phản ứng lại , bàn tay nhỏ bé móc phong bao từ trong n.g.ự.c ra , đưa cho tôi :
"Cô muốn cái này à ?"
Bắt gặp đôi mắt trong veo chân thành ấy , lòng tôi khẽ động, gật đầu nói :
"Ừ, dì giữ hộ cho con, sau này mua đồ ăn ngon cho con nhé."
Còn đồ ăn ngon chui vào bụng ai thì... cứ kệ đi . Bài lừa muôn thuở rồi .
Nhưng thằng nhóc lại tin, nó nhét phong bao vào tay tôi : "Vâng."
Mắt tôi sáng rực, ôm chầm lấy nó, cúi xuống hôn cái chụt lên má nó:
"Ối chao, cục cưng ngoan của dì!"
Hehe, tiền mừng tuổi tới tay rồi này .
Bị tôi hôn bất ngờ, cậu nhóc đơ toàn tập, vành tai trắng trẻo dưới mái tóc đen chợt đỏ lựng. Bàn tay nhỏ xoa xoa trước n.g.ự.c, xác nhận là không còn tiền nữa mới cụp mắt xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.