Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Trước lúc lâm chung, ba dặn đi dặn lại chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài.
Quý Yến Lễ mãi mãi là người nhà họ Quý.
Tôi từng cho rằng bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Dù sao người biết chuyện chỉ có tôi và ông nội.
Ít nhất lúc đó tôi nghĩ như vậy .
Cho tới khi tôi ra nước ngoài du học.
Nhiều lần bị ám sát, cận kề cái c.h.ế.t.
Lúc đó tôi mới biết .
Quý Yến Lễ còn biết chân tướng sớm hơn chúng tôi .
Cậu ta hết lần này tới lần khác chỉnh sửa gương mặt, khiến mình càng ngày càng giống tôi .
Hữu ý vô ý bắt chước phong cách làm việc và giọng điệu nói chuyện của tôi .
Ban đầu có lẽ chỉ là vì ghen tị, vì sợ thân phận bại lộ.
Về sau dần dần sinh ra ý định thay thế tôi .
Nhân lúc tôi một mình du học ở nước ngoài, cậu ta nhiều lần thuê sát thủ lấy mạng tôi .
Lần cuối cùng.
Tôi bị ép nhảy khỏi cây cầu cao mấy chục mét, sống c.h.ế.t không rõ.
Cậu ta thì được trường học thông báo tới dọn di vật.
Trong đống di vật đó.
Cậu ta biết tôi có một người bạn gái quen qua mạng suốt ba năm.
Vì tò mò, cậu ta phá mật khẩu của tôi , nhìn thấy ảnh Kiều Dã.
Sau đó cướp đi tất cả của tôi .
Bao gồm cả Kiều Dã.
Mà sau khi bị đẩy xuống cầu.
Tôi ngâm mình trong dòng nước lạnh một ngày một đêm, sau đó được một gia đình nông dân cứu, dưỡng thương hơn nửa năm mới có thể trở về nước.
Khi đó.
Quý Yến Lễ đã giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn, dỗ dành ông nội xoay vòng vòng.
Ngay cả Kiều Dã cũng đã trở thành bạn gái cậu ta .
Thậm chí còn tính chuyện kết hôn.
Kiều Dã.
Đó là người con gái tôi thích từ thời sinh viên mà.
Lần đầu gặp Kiều Dã, tôi đang học năm tư đại học.
Trên đường về trường, tôi gặp một nhóm làm từ thiện.
Cô mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao, đội mũ chống nắng màu trắng.
Giữa bao nhiêu người như vậy .
Tôi lại chỉ liếc một cái đã nhìn thấy cô.
Trời rất nóng.
Mồ hôi không ngừng lăn xuống trán cô, cô lau qua loa rồi lại tiếp tục làm việc thiện nguyện.
Tôi ngồi trong xe nhìn một lúc.
Đang định lái đi thì cô hình như chú ý tới bên này , chạy chậm về phía tôi .
"Anh trai, anh có thể mua một chai nước khoáng của bọn em không ? Mỗi phần bán được sẽ quyên góp một đồng cho trẻ em vùng núi."
Cô chạy hơi gấp, vẫn còn hơi thở dốc.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy mong đợi.
Bình thường tôi không tin mấy chuyện này .
Vì khi đó tương lai của tôi đã được ba sắp xếp sẵn.
Tốt nghiệp xong đi du học, sau đó trở về tập đoàn làm việc.
Dường như sẽ chẳng bao giờ có giao điểm với kiểu con gái lừa tiền ven đường như cô.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào.
Tôi lại nhận lấy chai nước trong tay cô và trả tiền.
"Cảm ơn anh ."
Cô nhận tiền, khóe mắt cong cong, lúm đồng tiền bên má thấp thoáng hiện ra .
Nụ cười đó.
Giống như ánh mặt trời đầu hạ.
Rực rỡ ch.ói mắt.
Tôi nhất thời thất thần.
Nụ cười này nhất định tôi đã từng gặp ở đâu đó.
Nhưng cô đã quay người rời đi .
Ngày hôm đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-gheo/chuong-6
Tôi đứng ở ngã tư nhìn theo cô rất lâu.
Trời nóng gay gắt.
Ánh nắng như thiêu đốt.
Cô vẫn luôn mỉm cười .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/treu-gheo/chuong-6.html.]
Thỉnh thoảng gặp người thiếu kiên nhẫn mắng cô vài câu, cô cũng vẫn giữ nụ cười như cũ.
Sau này tôi mới biết .
Cô thật sự đang làm từ thiện.
Hơn nữa không phải lần đầu tiên.
Tôi cũng bắt đầu vô thức chú ý tin tức về cô.
Biết cô ba mẹ mất sớm, lớn lên trong cô nhi viện.
Biết cô vừa học vừa làm , còn kiên trì làm thiện nguyện chỉ để giúp nhiều đứa trẻ giống mình hơn.
Cũng biết lúc rảnh cô sẽ chơi một game online.
Ma xui quỷ khiến thế nào.
Tôi tải game đó xuống, còn thành công lập đội với cô.
Chúng tôi quen nhau , yêu nhau trong game.
Cô gửi cho tôi cuộc sống đại học của mình , bao gồm cả ảnh chụp của cô.
Chúng tôi hẹn đợi cô tốt nghiệp, tôi sẽ về nước gặp cô.
…
Không ngờ lại bị Quý Yến Lễ cướp trước .
Lần trở về nước này .
Tôi chính là tới lấy lại tất cả những gì thuộc về mình .
Chu Tri Hạ đã làm việc ở tập đoàn Quý thị gần mười năm.
Tôi biết cô ta nợ rất nhiều tiền bên ngoài, còn phải nuôi con, hiện tại cực kỳ thiếu tiền.
Tôi chỉ có một yêu cầu.
Dụ Quý Yến Lễ đi , dẫn cậu ta tới bệnh viện.
Tờ giấy chẩn đoán vô sinh đó.
Là món quà đầu tiên tôi tặng Quý Yến Lễ.
Còn món quà thứ hai.
Đang chờ cậu ta trong ngục giam.
…
Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp.
Chu Tri Hạ đột nhiên hẹn gặp tôi .
"Anh ấy hối hận rồi , muốn gặp cô một lần ."
"Anh ấy đã bị kết án, tháng sau sẽ rời khỏi nơi này ."
"Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu cô. Ngay từ đầu tôi với anh ấy đã chỉ là lừa dối nhau thôi…"
Chu Tri Hạ kể toàn bộ giao dịch giữa cô ta và Quý Xuyên cho tôi nghe .
Sau đó cô ta cũng từ chức khỏi tập đoàn Quý thị, rời khỏi thành phố này .
Tôi cầm tờ giấy khám t.h.a.i trong tay, do dự suốt ba ngày.
Cuối cùng vẫn bước lên chuyến bay sang nước ngoài.
…
Giáng Sinh bảy năm sau .
Trên đường phố nơi đất khách.
Tôi dắt theo một cậu bé sáu tuổi.
Đột nhiên thằng bé chỉ về phía tủ kính phía xa:
"Mẹ ơi, người kia có giống ba không ?"
Tôi nhìn theo hướng ngón tay con.
Góc nghiêng quen thuộc.
Ngũ quan lạnh lùng như tuyết.
Nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt thấp thoáng hiện ra .
Là Quý Xuyên.
Tôi kéo con trai định xoay người rời đi .
Anh đã đuổi theo.
Trong tay còn cầm bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi .
Anh đứng chắn trước mặt tôi , không nói gì.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Tiếng chuông đêm Giáng Sinh sắp vang lên.
Tôi nghe thấy giọng nói hơi run run của anh :
"Kiều Dã, em biết anh vẫn luôn tìm em không ?"
Tôi đương nhiên biết .
Cũng chưa từng cố ý trốn tránh.
Thậm chí còn thường đưa ảnh anh cho con xem, nói đây là ba.
Tôi chỉ là vì công việc mà phiêu bạt khắp nơi, yên ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.
Có vài người .
Có duyên rồi sẽ gặp lại .
Cho nên tôi nhẹ nhàng vẫy tay với anh .
"Chào anh Quý. Lâu rồi không gặp."
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.