Loading...

TRIÊU TRIÊU HỮU HÒA
#10. Chương 10

TRIÊU TRIÊU HỮU HÒA

#10. Chương 10


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lục Ngôn Hòa nghẹn lại , ngón tay chỉ ta cũng run lên.

 

Cuối cùng tức đến mức kéo chăn quay lưng về phía ta :

 

“Ngủ!”

 

Ta chẳng hiểu sao hắn lại nổi giận, nghĩ ngợi rồi nói thêm:

 

“Giờ ngươi đi lại cũng không còn trở ngại gì lớn nữa, ta đã dọn dẹp căn phòng bên cạnh xong rồi . Mai ta sẽ chuyển sang đó ngủ.”

 

Từ lúc biết được tâm ý của Lục Ngôn Hòa, ta đã tính chuyện phân phòng.

 

Chỉ là lo buổi tối hắn bất tiện, cần người chăm sóc nên mới trì hoãn đến giờ.

 

“Ngươi còn muốn phân phòng với ta ?”

 

Ánh mắt Lục Ngôn Hòa nhìn ta vừa khó tin vừa tức giận.

 

Ta còn chưa kịp giải thích thì đã bị hắn nổi nóng cắt ngang:

 

“Được, phân thì phân!”

 

Nhưng trong giọng nói lại mang theo chút tủi thân khó nhận ra .

 

Ta mím môi, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

 

13

 

May mà sự kỳ quái của Lục Ngôn Hòa cũng không kéo dài quá lâu.

 

Bởi vì phủ tướng quân đã cho người tới.

 

Đi cùng còn có vị thanh mai của hắn .

 

Nghe nói hai người lưỡng tình tương duyệt.

 

Lúc thư sinh nhà bên nói với ta , ta vốn không tin.

 

Nhưng khi nhìn thấy vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Lục Ngôn Hòa lúc gặp vị Tô tiểu thư kia , lại thấy ánh mắt trân trọng hắn dành cho nàng hoàn toàn khác hẳn sự lạnh nhạt mấy ngày nay đối với ta —

 

Ta rốt cuộc chẳng nói nổi lời nào nữa.

 

Hai người dường như có rất nhiều chuyện muốn nói .

 

Vì thế ta tìm cớ đi ra ngoài.

 

Sau lại cảm thấy, chi bằng đừng đi còn hơn.

 

Tin tức trong thôn truyền rất nhanh, chẳng bao lâu ai ai cũng biết nhà Lục Ngôn Hòa là quan lớn ở kinh thành.

 

Mọi người bàn tán không ngớt.

 

Không ít cô nương đỏ mặt e thẹn.

 

Nhưng đối với ta đều chỉ có một câu:

 

“Khương Triêu à , ngươi không xứng với Lục tiểu công t.ử.”

 

Sau khi từ chối không biết bao nhiêu đại nương muốn ngấm ngầm đưa nữ nhi hoặc cháu gái mình tới làm thiếp cho Lục Ngôn Hòa, ta thở dài định quay về.

 

Lại bắt gặp Lục Ngôn Hòa đang ghé sát nói chuyện với Tô tiểu thư.

 

Thần thái thân mật.

 

Vì thế ta đổi hướng, sang nhà bên tìm thư sinh.

 

Ta không biết chữ.

 

Phải nhờ thư sinh viết thư hòa ly.

 

Khó chịu dĩ nhiên là có .

 

Nhưng từ rất lâu trước đó ta đã biết kết cục sẽ là như vậy , nên cũng không đến mức không thể chấp nhận.

 

Chỉ là lúc nghe ta muốn viết thư hòa ly, sắc mặt thư sinh có chút kỳ quái.

 

Giống như đang cố nhịn cười đến méo cả mặt.

 

Ta một lòng chìm trong buồn bã, cũng chẳng buồn để ý.

 

Đặt thư hòa ly trong căn phòng Lục Ngôn Hòa ở xong, ta nghĩ ngợi rồi lại đi tìm Trần thúc uống rượu.

 

Rượu mới uống được một nửa.

 

Tô tiểu thư đã vội vàng chạy tới tìm ta , giọng đầy sốt ruột:

 

“Khương cô nương, cô mau về xem Ngôn Hòa đi ! Huynh ấy … huynh ấy bị thương rất nặng!”

 

Nghe thấy Lục Ngôn Hòa bị thương, lòng ta lập tức nóng như lửa đốt, chẳng nói hai lời liền chạy về.

 

Bởi vậy cũng không để ý ánh mắt lảng tránh đầy chột dạ của Tô tiểu thư lúc nói những lời ấy .

 

Trong sân im phăng phắc.

 

Ta hoảng hốt chạy về phía phòng Lục Ngôn Hòa, vừa đẩy cửa ra :

 

“A Lục, ngươi—”

 

“Đồ trời đ.á.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-trieu-huu-hoa/chuong-10
h, ta biết ngay dạo trước nàng cứ mang thịt heo sang cho tên thư sinh bên cạnh là vì thích mới chán cũ mà!”

 

“Đợi ta học thành rồi , cái tên thư sinh gió thổi là ngã ấy có gì hơn được ta ?!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-trieu-huu-hoa/10.html.]

Lục Ngôn Hòa vốn nên bị thương lúc này lại đang vừa lật mạnh một quyển sách, vừa cầm một bình sứ nhỏ đổ gì đó vào đĩa thức ăn.

 

Giọng dữ tợn.

 

Tức đến đỏ cả mắt.

 

Tay ta đang đẩy cửa cứng đờ.

 

Rồi nhờ thị lực cực tốt mà nhìn rõ cuốn sách trong tay hắn —

 

À.

 

Là xuân cung họa bản mười tám thức.

 

Có vẻ còn tinh tế hơn mấy cuốn Lâm đại nương lén đưa cho ta trước kia .

 

Nhưng hắn lấy ở đâu ra vậy ?

 

14

 

Có lẽ chính Lục Ngôn Hòa cũng không ngờ ta lại đột nhiên xông vào .

 

Một tay lật họa bản, một tay cầm bình sứ.

 

Cả người cứng đờ.

 

“Nàng…”

 

Ta chần chừ nhìn Lục Ngôn Hòa, rồi lại nhìn đĩa thức ăn bên cạnh hắn .

 

Mặt Lục Ngôn Hòa lập tức đỏ bừng.

 

Thế nhưng sau khi phản ứng lại , việc đầu tiên hắn làm lại là gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

 

Ta hoảng hốt vô cùng, vội vàng chạy tới ngăn lại :

 

“Ngươi bỏ thứ gì vào đó? Loại đồ này có thể tùy tiện ăn sao !”

 

Lục Ngôn Hòa lại chẳng nói chẳng rằng.

 

Chỉ tranh thủ lại ăn thêm một miếng.

 

“Ngươi—”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta vừa tức vừa gấp.

 

Nhưng ngay giây sau , tay đã bị hắn nắm lấy.

 

Nơi da thịt chạm nhau nóng bỏng vô cùng.

 

“Là hợp hoan tán, d.ư.ợ.c tính không mạnh.”

 

Lục Ngôn Hòa mím môi, buồn bực lên tiếng.

 

Hắn cụp mắt không dám nhìn ta , nhưng bàn tay nắm lấy tay ta lại càng siết c.h.ặ.t:

 

“Vốn cũng không phải cho nàng ăn. Yên tâm, dù có độc c.h.ế.t cũng chẳng liên quan tới nàngi!”

 

Lời nói đầy tức giận.

 

Nhưng khi nghe tới ba chữ “hợp hoan tán”, đầu óc ta như bị ai đập mạnh một cái.

 

Lại nhớ tới những lời trước đó hắn nói .

 

Nhất thời hoang mang chẳng biết phải làm sao .

 

“Ngươi là đồ ngốc sao !”

 

Thấy ta mãi không phản ứng, Lục Ngôn Hòa càng tức hơn.

 

Đuôi mắt hơi xếch lên nhuộm một tầng đỏ nhạt.

 

Nhiệt độ trên người cũng ngày càng nóng.

 

“Hay là nàng thật sự coi trọng tên thư sinh bên cạnh rồi ? Hắn đẹp hơn ta sao ?”

 

Lục Ngôn Hòa đột ngột ghé sát, nhìn chằm chằm ta , nghiến răng hỏi.

 

Cái đó thì thật sự không có .

 

Ta thành thật lắc đầu.

 

“Vậy nàng viết thư hòa ly làm gì? Chẳng lẽ định tìm hắn làm tướng công?”

 

Hắn sa sầm mặt, giọng âm trầm.

 

Ta lập tức chột dạ , nhưng rồi lại cảm thấy không đúng.

 

Vì thế khuyên hắn :

 

“Tô tiểu thư đích thân tới tìm ngươi, ngươi cũng không nên phụ lòng nàng. Đợi ngươi về kinh rồi —”

 

“Đợi ta về kinh?”

 

Lục Ngôn Hòa thô bạo cắt ngang lời ta , nhưng giọng lại khẽ run:

 

“Vậy còn nàng? Nàng ở đâu ? Ta rõ ràng đã nói , nếu có thể trở về, ta sẽ mang nàngtheo cùng!”

 

“Khương Triêu, có phải nàng chưa từng nghĩ tới chuyện cùng ta về kinh không ? Có phải nàng chưa từng tin lời ta nói !”

 

Câu cuối gần như là gầm lên.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của TRIÊU TRIÊU HỮU HÒA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo