Loading...

TRINH SÁT CỔ ĐẠI: ĐỘC VỊ TÂM XÀ
#11. Chương 11

TRINH SÁT CỔ ĐẠI: ĐỘC VỊ TÂM XÀ

#11. Chương 11


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 11: HIỆN TRƯỜNG TRONG KỸ VIỆN

Kinh thành đêm nay không ngủ. Khói trầm hương quyện cùng mùi rượu nồng nặc lan tỏa từ Túy Tiên Lầu – đệ nhất kỹ viện vùng đất kinh kỳ. Nhưng trái với vẻ náo nhiệt thường nhật, một bầu không khí tang thương và sợ hãi đang bao trùm căn phòng chữ "Kim" sang trọng nhất.

Trên chiếc bàn bát tiên đầy sơn hào hải vị, một vị công t.ử trẻ tuổi – con trai độc nhất của Hộ bộ Tham tri – nằm gục mặt vào đĩa súp bào ngư. Hắn c.h.ế.t không nhắm mắt, mặt tím tái, môi sưng vù, đôi bàn tay co quắp như đang cố bám víu lấy sự sống.

“Tránh ra ! Quan phủ tới phá án, kẻ nào không phận sự lui ra hết!”

A Thất dõng dạc quát lớn, thanh kiếm đeo bên hông va đập vào giáp trụ nghe leng keng đầy uy lực. Đi phía sau gã là một "vị công t.ử" trẻ tuổi khác, dáng người thanh mảnh, vận bộ đồ gấm xanh nhạt, đầu đội khăn xếp, quạt xếp cầm tay che nửa khuôn mặt lém lỉnh.

Đó chính là Tô Vãn (Tống Nghi) trong bộ nam trang giả dạng. Cô thong dong bước vào , đôi mắt sắc sảo lập tức quét qua hiện trường vụ án.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

“Vị này chính là… cố vấn bí mật của Đại Lý Tự sao ?” Tú bà run rẩy hỏi, ánh mắt đầy nghi ngại nhìn "vị công t.ử" mảnh khảnh kia .

Tống Nghi không đáp, cô đi thẳng tới cạnh t.h.i t.h.ể. Tiểu Đào trong bộ đồ thư đồng lật đật chạy theo, tay ôm khư khư hòm dụng cụ, mặt tái mét khi nhìn thấy cái xác.

“Tiểu… à không , Công t.ử, người thực sự muốn xem cái xác này sao ? Trông hắn ghê quá!” Tiểu Đào thì thầm, hàm răng đ.á.n.h vào nhau lập cập.

“Sợ gì chứ? Người sống mới đáng sợ, người c.h.ế.t thì rất trung thực.” Tống Nghi hạ giọng, cô đeo một đôi găng tay bằng vải lanh mỏng (thứ mà cô đã bắt Tiểu Đào may suốt đêm qua) và bắt đầu khám nghiệm.

Cô nâng đầu nạn nhân lên, quan sát vùng cổ và mặt. Tên quan phụ trách hình ngục của địa phương lập tức bước tới, ra vẻ hiểu biết :

“Vị công t.ử này , không cần xem nhiều đâu . Nhìn mặt tím tái, môi sưng vù thế kia , chắc chắn là trúng độc thạch tín rồi . Ta đã cho người bắt giữ toàn bộ đầu bếp và kỹ nữ hầu rượu đêm nay.”

Tống Nghi nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai hiện lên sau chiếc quạt: “Thạch tín? Đại nhân, ngài làm hình ngục bao nhiêu năm rồi mà vẫn phán đoán bằng mắt thường thế sao ?”

“Ngươi… ngươi nói cái gì?” Tên quan đỏ mặt tía tai.

Tống Nghi không thèm tranh cãi. Cô mở miệng nạn nhân ra , dùng một chiếc que bạc nhỏ kiểm tra, nhưng que bạc không hề đổi màu. Cô tiếp tục quan sát những nốt ban đỏ nổi dày đặc trên n.g.ự.c và cổ của công t.ử nọ.

Ánh mắt cô dừng lại ở đĩa "Gà xào cung bảo" đặt ngay cạnh nạn nhân. Cô dùng nhíp gắp một hạt lạc (đậu phộng) lên soi dưới ánh đèn dầu.

“A Thất, mang cho ta bát nước muối và một cây nến.” Tống Nghi ra lệnh.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tống Nghi thực hiện một thao tác kỳ lạ. Cô rạch nhẹ một đường ở cổ nạn nhân (khiến Tiểu Đào suýt ngất), quan sát trạng thái của khí quản đang bị sưng tấy đến mức nghẹt thở.

“Mọi người nghe đây.” Tống Nghi đứng thẳng dậy, tháo găng tay, phong thái tự tin như một vị pháp y thực thụ, “Vị công t.ử này không hề trúng độc thạch tín, cũng chẳng có loại t.h.u.ố.c độc nào ở đây cả.”

“Nực cười ! Không trúng độc sao lại c.h.ế.t t.h.ả.m thế này ?” Tên quan hình ngục hừ lạnh.

“Hắn c.h.ế.t vì… dị ứng đậu phộng.” Tống Nghi thản nhiên tuyên bố một thuật ngữ mà cả căn phòng không ai hiểu nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/11.html.]

“Dị… dị ứng đậu phộng?” A Thất gãi đầu ngơ ngác, “Đậu phộng mà cũng g.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-11
i.ế.c được người sao ? Thần ăn cả cân có sao đâu ?”

Tống Nghi lém lỉnh cười , cô chỉ tay vào đĩa gà: “Với người bình thường, đậu phộng là món nhắm rượu ngon. Nhưng với một số người có cơ địa đặc biệt, nó là chất kịch độc. Hãy nhìn môi và lưỡi của hắn , chúng sưng vù lên do phản ứng quá mẫn, khiến khí quản bị bóp nghẹt. Hắn không phải c.h.ế.t vì độc, mà là c.h.ế.t vì không thở được .”

Cô quay sang hỏi tú bà: “Trước khi c.h.ế.t, vị công t.ử này có nói gì không ?”

Tú bà ngẫm nghĩ một lát rồi run rẩy đáp: “Có… ngài ấy cứ ôm cổ, hổn hển nói rằng cảm thấy ngứa ngáy khắp người và khó thở, sau đó thì gục xuống ngay lập tức.”

“Chính xác là triệu chứng của sốc phản vệ.” Tống Nghi gật đầu, cô tiến tới gần tên quan hình ngục, ánh mắt sắc lẹm, “Đại nhân, ngài có biết tại sao hôm nay trong món gà này lại xuất hiện đậu phộng không ? Trong khi thực đơn hàng ngày của vị công t.ử này tại Túy Tiên Lầu luôn quy định tuyệt đối không được có loại hạt này ?”

Tên quan bắt đầu đổ mồ hôi hột: “Cái đó… chắc là do đầu bếp sơ suất…”

“Sơ suất sao ?” Tống Nghi nhếch môi, cô đột ngột giật lấy chiếc khăn tay trong tay áo của tên quan. Trên góc khăn có dính một chút bột trắng mịn và mùi của… hạt đậu phộng vừa được nghiền nát.

“Đậu phộng này đã được nghiền thành bột mịn và trộn vào nước sốt gà, mục đích là để nạn nhân không phát hiện ra khi ăn. Đại nhân, trên khăn tay của ngài sao lại có mùi này ? Chẳng lẽ ngài cũng vừa ăn gà xào sao ?”

Hiện trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Tên quan hình ngục tái mặt, định rút lui nhưng đã bị A Thất khóa c.h.ặ.t t.a.y ra sau .

“To gan! Ngươi dám hãm hại con trai Tham tri rồi đổ tội cho kỹ viện sao ?” A Thất gầm lên.

Tống Nghi lém lỉnh lắc quạt: “Hắn không chỉ muốn đổ tội, hắn còn muốn mượn vụ án này để khám xét Túy Tiên Lầu, tìm kiếm một món đồ mật mà Tham tri đang cất giấu ở đây. Phải không , đại nhân?”

Tên quan ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bắp không thành lời. Hắn không ngờ một âm mưu được tính toán dựa trên "bệnh lạ" của công t.ử nọ lại bị một vị công t.ử mảnh khảnh nhìn thấu chỉ trong vài khắc.

Tống Nghi quay sang Tiểu Đào, nháy mắt: “Tiểu Đào, ghi vào sổ: Vụ án kết thúc. Nguyên nhân t.ử vong: Ăn nhầm thứ không nên ăn. Hung thủ: Kẻ tham lam ngồi nhầm chỗ.”

Tiểu Đào ngưỡng mộ nhìn tiểu thư, à không , "công t.ử" của mình : “Công t.ử, người giỏi quá! Đến đậu phộng người cũng đọc vị được !”

Lúc này , từ trong bức bình phong phía sau , Tạ Trầm thong thả bước ra . Hắn đã đứng đó quan sát toàn bộ màn " đọc vị" của Tô Vãn. Ánh mắt hắn nhìn bộ nam trang của cô, rồi dừng lại ở gương mặt đang đắc ý kia , môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

“Công t.ử Tô, phá án xong rồi , có muốn cùng bản vương uống một chén rượu không ? Yên tâm, rượu của ta không có đậu phộng.”

Tống Nghi lém lỉnh cúi chào theo kiểu nam nhân: “Vương gia mời, tại hạ sao dám từ chối? Nhưng trước hết, ngài phải trả phí tư vấn phá án đêm nay đã . Ta nghe nói rượu ở Túy Tiên Lầu đắt lắm, ngài bao thầu nhé?”

Tạ Trầm bật cười sảng khoái: “Được! Bao thầu cả đời cho nàng cũng được !”

A Thất đứng bên cạnh thở dài: “Vương gia lại bắt đầu rồi … Tiểu Đào, đi thôi, chúng ta đi tìm bánh bao ăn, ở đây toàn là mùi ‘cơm ch.ó’, anh nuốt không trôi rượu đâu !”

Tiểu Đào ngây ngô hỏi: “Cơm ch.ó là cơm gì hả anh A Thất?”

Dưới ánh đèn l.ồ.ng rực rỡ của kỹ viện, Tô Vãn và Tạ Trầm sóng đôi ngồi xuống, bắt đầu cuộc bàn luận về những con "tâm xà" tiếp theo đang ẩn mình trong bóng tối kinh thành. Một vụ án khép lại , nhưng những manh mối về vụ án của cha cô và mẫu thân Tạ Trầm lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Vậy là chương 11 của TRINH SÁT CỔ ĐẠI: ĐỘC VỊ TÂM XÀ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Hài Hước, Xuyên Không, Ngọt, Trinh thám, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo