Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 25: BÓNG MA TRONG ÁNH SÁNG
Con đường thoát ra từ mạch nước ngầm dẫn Tạ Trầm và Tống Nghi đến một gian điện bỏ hoang ở phía sau Thái y viện. Không khí ban đêm tràn vào phổi, lạnh buốt nhưng ngọt ngào đến lạ kỳ sau những phút giây nghẹt thở trong mật thất khói tím.
Tống Nghi quỳ xuống bên bờ cỏ, cô không vội rời đi mà lấy từ trong túi áo ra một mảnh vải nhỏ lúc nãy cô đã lén dùng để lau vết bột màu bám trên khe đá ở lối vào mật thất. Dưới ánh trăng, mảnh vải hiện lên một màu xanh lục kỳ quái, nhưng điểm khiến cô c.h.ế.t lặng là những hạt bụi vàng li ti lẫn trong đó.
"Vương gia, ngài nhìn xem." Tống Nghi đưa mảnh vải cho Tạ Trầm, giọng cô run lên không phải vì lạnh, mà vì một sự thật kinh hoàng vừa hé lộ. "Bột vàng này ... là loại bột dùng để đ.á.n.h bóng kiếm chỉ có trong Vương phủ, và mùi hương bám trên đây không phải là mùi d.ư.ợ.c liệu của Thái y viện."
Tạ Trầm nheo mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề: "Nàng muốn nói gì?"
"Hàn Băng Tán, những vụ án từ kho lương đến kỹ viện, tất cả chúng ta đều nghĩ Lục Đình là kẻ cầm đầu hoặc Vệ Thái y là sư phụ đứng sau ." Tống Nghi đứng dậy, đôi mắt trinh sát sắc lẹm nhìn vào bóng tối của hành lang. " Nhưng Lục Đình quá hèn nhát để thiết kế những bẫy tâm lý tinh vi, và Vệ Thái y thì quá già để thực hiện những bước di chuyển linh hoạt. Kẻ đó phải là người luôn biết chúng ta đang làm gì, đi đâu , và dùng chính những gì chúng ta tin tưởng để chống lại chúng ta ."
Đúng lúc này , tiếng bước chân dồn dập vang lên. A Thất và Tiểu Đào hớt hải chạy tới từ phía ngã rẽ.
"Vương gia! Tiểu thư! May quá, hai người không sao !" A Thất vừa chạy vừa hổn hển, tay vẫn còn cầm thanh kiếm bảo vệ Tiểu Đào.
"Vương gia, có biến!" Một giọng nói khác vang lên từ phía sau . Một ám vệ thân cận của Tạ Trầm, tên là Lâm hựu – kẻ luôn im lặng, tận tụy và đã đi theo Tạ Trầm suốt mười năm qua – bước ra từ bóng tối. "Thần vừa phát hiện dấu vết của kẻ phương Nam ở cổng Đông, xin Vương gia cho phép thần dẫn binh đi bắt!"
Tống Nghi im lặng nhìn Lâm Hựu. Cô chú ý đến mu bàn tay của hắn – nơi quấn một lớp băng trắng vì "vết thương do cứu Tiểu Đào lúc nãy".
"Lâm Hựu, đưa ta xem vết thương của ngươi." Tống Nghi lém lỉnh bước tới, nụ cười trên môi cô lúc này mang theo một sự lạnh lẽo cực độ.
Lâm Hựu khựng lại , đôi mắt luôn cúi thấp bỗng chốc lóe lên một tia sáng kỳ lạ: "Tiểu thư, chỉ là vết xước nhỏ, không cần phiền đến người ."
"Không phiền đâu . Ta vừa tìm thấy một loại nhựa cây có thể chữa lành vết thương rất nhanh." Tống Nghi không đợi hắn đồng ý, cô bất ngờ chộp lấy cổ tay hắn , giật mạnh lớp băng trắng.
Bên dưới lớp băng không phải là một vết xước. Đó là một vết sẹo hình chữ X đã cũ, và ngay cạnh đó là một nốt ruồi đỏ rực – nhưng lần này , khi Tống Nghi quẹt nhẹ ngón tay có tẩm dung dịch tẩy rửa lên, nốt ruồi đỏ không hề biến mất.
Hắn không giả làm kẻ có nốt ruồi đỏ. Hắn mới chính là kẻ sở hữu nó. Vệ Thái y chỉ là một con tốt thí được hắn gắn cho một nốt ruồi giả để đ.á.n.h lạc hướng tất cả.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Lâm... Hựu?" Tạ Trầm bàng hoàng, thanh kiếm trong tay hắn run lên. "Ngươi đã đi theo ta từ khi ta còn là một thiếu niên..."
Lâm Hựu – hay đúng hơn là kẻ xuyên không mang danh Lâm Hựu – từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt trung hậu, chân chất hằng ngày biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ, sắc sảo và đầy sự điên rồ của một thiên tài biến thái.
"Chào
người
bạn cũ, Tống Nghi." Hắn lên tiếng bằng một giọng điệu
hoàn
toàn
khác, một tông giọng mang
hơi
thở của thế kỷ 21. "Cô vẫn nhạy bén như ngày nào ở vụ án biệt thự ngoại ô đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-25
Phải mất đến 10 chương cô mới nhận
ra
tôi
, xem
ra
thế giới cổ đại
này
đã
làm
chậm tư duy của cô
rồi
."
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc. A Thất và Tiểu Đào đứng đờ đẫn, không thể tin vào mắt mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/25.html.]
"Lâm Hựu, tại sao ?" Tạ Trầm gầm lên, sát khí bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Tại sao à ? Vì thế giới này quá nhàm chán!" Lâm Hựu cười lớn, tay hắn khẽ chạm vào một cơ quan bí mật trên đai lưng. "Tạ Trầm, ngươi là mẫu thí nghiệm hoàn hảo nhất của ta . Hàn Băng Tán không phải để g.i.ế.c ngươi, mà là để kiểm tra giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh con người dưới tác động của độc tố sinh hóa. Còn Lục gia? Chỉ là những con ch.ó cung cấp tài chính cho phòng thí nghiệm của ta mà thôi."
Hắn quay sang nhìn Tống Nghi, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú: "Cô biết không Tống Nghi, tôi đã rất vui khi thấy cô xuyên không tới đây. Tôi đã để lại những manh mấu con rết đó chỉ để dẫn dụ cô vào cuộc chơi này . Màn bắt ghen ở kỹ viện, màn khói màu ở kho lương... tất cả đều là những kịch bản tuyệt vời mà cô đã diễn theo ý tôi ."
Tống Nghi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, nụ cười lém lỉnh biến mất hoàn toàn : "Ngươi g.i.ế.c bao nhiêu người chỉ để thực hiện cái 'thí nghiệm' điên rồ đó sao ? Ở hiện đại ngươi trốn chạy như một con chuột, giờ sang đây ngươi muốn làm thần sao ?"
"Ở đây, ta có quyền lực, ta có tài nguyên, và không có camera giám sát!" Lâm Hựu cười nhạt. "Giờ thì, cuộc vui chính thức bắt đầu. Cô nghĩ mật thất lúc nãy là bẫy cuối cùng sao ? Không, bẫy cuối cùng chính là người đàn ông đang đứng cạnh cô kìa."
Lâm Hựu bất ngờ huýt sáo một tiếng kỳ lạ.
Tạ Trầm đột ngột ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Những đường gân xanh tím nổi lên dữ dội trên mặt và cổ hắn . Chất độc Hàn Băng Tán bấy lâu nay im lìm bỗng chốc bộc phát với cường độ khủng khiếp.
"Hàn Băng Tán cần một chất dẫn âm thanh để kích hoạt giai đoạn cuối." Lâm Hựu lém lỉnh giải thích, giọng điệu đắc thắng. "Trong mười năm qua, mỗi khi ta luyện kiếm cùng hắn , ta đã dùng tần số âm thanh của thanh kiếm này để gieo vào não bộ hắn một mệnh lệnh ngầm. Tạ Trầm, g.i.ế.c cô ta đi !"
Tạ Trầm gầm lên như một con thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu mất đi lý trí. Hắn vung kiếm nhắm thẳng về phía Tống Nghi.
"Vương gia! Tỉnh lại đi !" A Thất lao vào can thiệp nhưng bị một luồng khí lạnh hất văng ra xa.
Tống Nghi không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Trầm, rồi quay sang nhìn Lâm Hựu với vẻ mặt đầy mỉa mai:
"Ngươi nghĩ ngươi hiểu về não bộ hơn một chuyên gia trinh sát tâm lý sao , Lâm Hựu? Ngươi quên mất bài học 'Quản lý cảm xúc' mà ta đã dạy hắn hàng đêm rồi ."
Tống Nghi bất ngờ lấy từ trong túi áo ra một chiếc sáo nhỏ, thổi lên một giai điệu lạ lùng – chính là giai điệu mà cô đã dùng để trấn an hắn mỗi khi phát bệnh.
Tạ Trầm khựng lại , thanh kiếm dừng lại chỉ cách cổ Tống Nghi một phân.
"Lâm Hựu, kịch bản của ngươi có một lỗ hổng rất lớn." Tống Nghi nhếch môi, nụ cười lém lỉnh trở lại . "Ngươi coi con người là vật thí nghiệm, nhưng ta coi họ là những cá thể có cảm xúc. Và cảm xúc thì mạnh hơn bất kỳ mệnh lệnh sinh hóa nào."
Cô ra hiệu cho Tiểu Đào. Tiểu Đào lập tức ném hòm dụng cụ về phía Lâm Hựu, bên trong bùng nổ một làn khói bột đá vôi mù mịt.
"A Thất! Bắt lấy hắn !"
Trận chiến cuối cùng đã nổ ra giữa ánh trăng kinh thành. Kẻ đứng sau bóng tối đã lộ diện, và lần này , không còn là những vụ án nhỏ lẻ, mà là cuộc chiến giành giật linh hồn giữa hai thế giới, giữa công lý và sự điên rồ của một thiên tài lầm lạc.
"Lâm Hựu, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi bài học cuối cùng: Đừng bao giờ coi thường một trinh sát đang đói bánh bao gạch cua!" Tống Nghi hét lớn, lao vào làn khói mờ ảo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.