Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 28: TIẾNG OAN TRONG GIÓ LẠNH
Hoàng cung về đêm chìm trong một bầu không khí u linh đến rợn người . Sau khi Hoàng đế tỉnh lại , một tin đồn kinh hoàng bắt đầu lan lan khắp các cung cấm: Linh hồn của cố Quý phi nương nương mười năm trước đã hiện về, lang thang bên hồ sen và đòi lại mạng sống bị đ.á.n.h tráo.
Tại cung Cẩm Tú, Liễu thị— mẹ kế của Tô Vãn—đang ngồi co quắp cạnh bàn trang điểm, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đối diện bà ta là đương kim Quý phi (kẻ vừa được phong sau cái c.h.ế.t của mẹ Tạ Trầm), gương mặt trang điểm đậm nhưng vẫn không che nổi vẻ nhợt nhạt.
"Bà nói xem... cái con nhỏ Tô Vãn đó, nó có thực sự biết thuật gọi hồn không ?" Quý phi run rẩy hỏi, tay siết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa.
Liễu thị nghiến răng, giọng khàn đặc: "Nó chỉ là đứa ranh con gặp may! Nhưng cái cách nó cứu bệ hạ tỉnh lại ... thực sự quá quỷ dị. Nương nương, chúng ta phải liên thủ, nếu bí mật mười năm trước bại lộ, cả hai đều không có đường sống."
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi tung cánh cửa sổ, làm toàn bộ nến trong phòng phụt tắt.
"Tiểu thư, người chắc chắn là họ sẽ c.ắ.n câu chứ?" Tiểu Đào đứng sau rèm che ở góc cung, tay cầm một chiếc ống đồng dài kết nối với hầm thông gió, giọng thì thầm đầy phấn khích.
Tô Vãn (Tống Nghi) lém lỉnh nháy mắt, tay cô đang điều chỉnh một chiếc đèn chiếu tự chế dùng gương phản xạ ánh sáng từ một loại sáp nến trộn bột phốt pho xanh. "Tiểu Đào, tâm bệnh thì phải dùng 'ma' để trị. Kẻ có tội luôn sống trong sự sợ hãi, ta chỉ cần kích hoạt cái 'hạch hạnh nhân' trong não họ một chút thôi."
Bên ngoài hành lang, A Thất đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất: Dùng một sợi dây cước mảnh kéo một chiếc áo choàng trắng tẩm bột phản quang bay lờ lững qua cửa sổ cung Cẩm Tú.
"Bắt đầu đi ." Tống Nghi ra hiệu.
Tiểu Đào lập tức ghé miệng vào ống đồng, dùng kỹ thuật vang âm mà Tống Nghi đã dạy, cất tiếng gọi trầm đục, u uất như từ dưới lòng đất vọng lên:
"Liễu... Thị... Trả... mạng... cho... ta ..."
Bên trong phòng, Liễu thị thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã nhào xuống sàn nhà. Bà ta nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo, phát ra ánh sáng xanh lục quái dị đang trôi nổi ngoài cửa sổ.
"Ai? Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ?" Quý phi đứng bật dậy, rút chiếc trâm cài tóc thủ thế, nhưng đôi chân bà ta lại run rẩy không trụ vững.
"Nương nương... nhìn kìa! Chiếc trâm ngọc..." Liễu thị chỉ vào mặt bàn.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Nhờ kỹ thuật phản xạ ánh sáng của Tống Nghi, chiếc trâm ngọc sứt mũi (di vật thật của mẹ Tạ Trầm) bỗng chốc hiện rõ mồn một trên mặt bàn, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng giá.
Tiếng vang lại cất lên, lần này mang theo sự oán hận thấu xương: "Mười năm... Hàn Băng Tán... mùi hương trầm... các người đã bàn tính thế nào tại hành cung?"
Quý phi hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Bà ta quỳ sụp xuống, ôm đầu gào khóc : "Không phải ta muốn g.i.ế.c tỷ tỷ! Là Liễu thị! Bà ta nói chỉ cần cho tỷ tỷ ngủ say, bệ hạ sẽ thuộc về ta ! Bà ta mới là kẻ đưa t.h.u.ố.c!"
"Nương nương nói xạo!" Liễu thị điên cuồng cãi lại , "Chính người đã đưa chìa khóa kho hương cho ta ! Người muốn vị trí Hoàng hậu, người mới là kẻ nôn nóng nhất! Ta chỉ là kẻ thực hiện theo lệnh của Lục phủ và người mà thôi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/chuong-28
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trinh-sat-co-dai-doc-vi-tam-xa/28.html.]
Trong lúc hai người đang cấu xé, buộc tội lẫn nhau để tìm đường thoát, Tống Nghi thong thả từ trong bóng tối bước ra . Phía sau cô, Tạ Trầm cầm theo thanh kiếm sáng loáng, gương mặt hắn lạnh lùng như một vị thần c.h.ế.t, và đi cùng là Hoàng đế vừa bình phục, đứng khuất sau bức bình phong từ lúc nào.
"Hay cho một màn 'tình tỷ muội ' thắm thiết." Tống Nghi lém lỉnh cười , tay cầm chiếc đèn chiếu tắt đi . Ánh sáng bình thường trở lại , lộ rõ A Thất đang thu dây cước ngoài cửa sổ.
Liễu thị và Quý phi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Vãn nhi... con... con làm cái gì thế này ?" Liễu thị lắp bắp, định bò lại gần cầu xin.
"Đừng gọi tên ta , nghe bẩn tai lắm." Tống Nghi khoanh tay, nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh miệt. "Bà tưởng 'ma' thật sao ? Xin lỗi nhé, đó chỉ là bột phốt pho và hiện tượng khúc xạ ánh sáng thôi. Nhưng lời bà vừa khai về việc đưa t.h.u.ố.c và chìa khóa kho hương... bệ hạ và Vương gia đã nghe không thiếu một chữ."
Hoàng đế bước ra từ sau bình phong, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ: "Trẫm không ngờ... mười năm qua, trẫm lại sủng ái những con rắn độc như các người !"
Tạ Trầm bước tới trước mặt Quý phi, thanh kiếm kề sát cổ bà ta . Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhưng nhờ bài học của Tống Nghi, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ: "Mẹ ta đối xử với ngươi như muội muội ruột, vậy mà ngươi lại vì cái ngai vàng mục nát này mà hạ độc bà?"
"Vương gia... tha mạng!" Quý phi khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Tống Nghi bước lại gần Liễu thị, cúi xuống thì thầm: "Bà g.i.ế.c mẹ ta , hãm hại cha ta , giờ thì đến lượt bà nếm trải cảm giác 'sống không bằng c.h.ế.t' trong lãnh cung rồi . À mà không , bệ hạ chắc sẽ cho bà một bản án 'logic' hơn nhiều."
Cô quay sang Tạ Trầm, lém lỉnh nháy mắt: "Vương gia, bài học số 7: Kẻ thù dù mạnh đến đâu cũng có một gót chân Achilles, đó là lương tâm bị c.ắ.n rứt. Chỉ cần một chút 'kỹ xảo điện ảnh', họ sẽ tự mình dâng nộp bản tự thú thôi."
Tạ Trầm thu kiếm, nhìn cô gái nhỏ bé đã hóa giải nỗi oan khuất mười năm của gia tộc mình chỉ bằng một vài mẹo vặt, trong lòng dâng lên một sự sùng bái xen lẫn yêu thương vô hạn. "A Thất, giải toàn bộ về Đại Lý Tự. Tra rõ vây cánh còn lại cho ta !"
"Rõ!" A Thất và Tiểu Đào hớn hở xông vào , bắt giữ hai vị phu nhân cao quý lúc này chỉ còn là những kẻ tội đồ t.h.ả.m hại.
Tiểu Đào đi ngang qua Liễu thị, không quên bồi thêm một câu: "Bà chủ à , tấm thớt của tôi vẫn còn cứng lắm, bà có muốn thử cảm giác bị đập một cái không ?"
Tống Nghi bật cười , xoa đầu Tiểu Đào: "Thôi nào, chúng ta là người văn minh, không dùng bạo lực khi đã dùng trí tuệ thắng lợi."
Hoàng đế nhìn Tô Vãn, thở dài một tiếng: "Tô tiểu thư, trẫm nợ nàng một lời xin lỗi , và nợ Tô gia một sự minh oan."
"Bệ hạ khách sáo rồi , chỉ cần ngài cho ta thêm vài suất bánh bao gạch cua đặc biệt của ngự thiện phòng là được ." Tống Nghi lém lỉnh đáp, khiến không khí căng thẳng của buổi thanh trừng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dưới ánh trăng, Tống Nghi và Tạ Trầm cùng bước đi trên con đường đá trắng. Nỗi oan mười năm đã được giải, nhưng kẻ đứng sau thực sự—Lâm Hựu—vẫn còn lẩn khuất. Tống Nghi biết , chương cuối cùng của cuộc chơi này mới chính là lúc cam go nhất.
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt con rết cuối cùng."
"Đi cùng nàng, ta không sợ bất cứ thứ gì." Tạ Trầm nắm lấy tay cô, siết c.h.ặ.t.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.