Loading...
Chương 3
Tô Thê đúng kiểu người hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức lôi điện thoại ra , chọn một hòn đảo miễn visa, đặt luôn cả vé máy bay lẫn khách sạn:
“Hai ngày nữa bay, em chuẩn bị đồ đi nhé!”
Nhưng mà, đồ vô dụng như tôi , trước khi đi vẫn muốn … nhìn Trì Văn thêm một lần nữa.
Vừa nghe nói tối nay anh sẽ dự tiệc, tôi lập tức thay đồ rồi chạy đi .
Cũng giống như bao lần trước , đến nơi rồi tôi không dám bước đến chào anh , chỉ len lén trốn vào một góc khuất, âm thầm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy .
Đến phút thứ năm của cuộc rình trộm, gương mặt điển trai, sắc nét như được tạc bằng đá của Trì Văn lọt vào tầm mắt tôi .
Gần như là theo phản xạ, tôi lại rụt người vào góc tối thêm chút nữa.
Vừa xuất hiện, anh đã thu hút vô số người đến bắt chuyện.
Anh mỉm cười , tao nhã, khéo léo đáp lại từng câu một, tựa như sinh ra để thuộc về nơi tiệc rượu sang trọng ấy .
Tôi nhìn anh , đến ngẩn ngơ.
Không biết vị hôn thê của anh hôm nay có đến không nhỉ?
Trì Văn tốt như thế, người được đính hôn với anh chắc hẳn rất hạnh phúc.
Càng nghĩ, lòng tôi càng buồn. Tôi sợ một lát nữa vị hôn thê ấy sẽ xuất hiện, dịu dàng khoác tay anh , cười nói thân mật.
Thế nên tôi quyết định tranh thủ lúc anh chưa nhìn thấy mình , lặng lẽ chuồn đi .
Nhưng tôi tính sai.
Vừa xoay người , đã bị một giọng quen gọi lại .
Tôi quay đầu, tôi thấy Chúc Hằng.
Chúc Hằng là bạn học của anh tôi , hồi trước hay tới nhà tôi chơi.
Khi tôi đang lén lút định bỏ chạy thì bị anh gọi lại :
“Đông Đông?”
“Chào anh Chúc Hằng.” — tôi đành dừng bước, lễ phép chào lại .
Anh cười bước tới gần:
“Em đi một mình à ? Tô Thê không đi cùng sao ?”
“Không ạ.” — tôi đáp:
“Em đi một mình .”
Hai người trò chuyện dăm câu, có vẻ anh cũng nhận ra tôi đang nôn nóng muốn rút lui:
“Định về rồi hả?”
Tôi gật đầu.
“Vậy để anh đưa em. Tiện anh cũng có việc phải về sớm.” — Chúc Hằng lấy chìa khóa xe ra , rồi nói :
“Anh qua chào bạn cái đã , em đợi anh một chút nhé.”
“T-thôi…” — tôi còn chưa kịp từ chối, anh đã quay đi mất.
Chỉ trong vài phút, tôi chợt phát hiện Trì Văn đã biến mất.
Tôi vội vàng đảo mắt tìm quanh, đang cố nhìn xem anh đi đâu , thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
“Đang tìm ai vậy ?”
Tôi giật mình quay đầu lại , trước mắt là gương mặt mà tôi ngày đêm nhớ nhung.
Trước đây cũng vậy mỗi lần tôi chỉ dám âm thầm nhìn anh từ xa, thì anh luôn là người phát hiện ra tôi trước , rồi chủ động bước đến chào hỏi rất lịch thiệp.
Anh đúng thật là một người tốt .
Lần này cũng chẳng ngoại lệ.
“Không có .” — tôi giả vờ thản nhiên như mọi khi:
“Anh cũng ở đây à ?”
Trì Văn mỉm cười :
“Ừ, anh cũng ở đây.”
Tôi cẩn thận dò hỏi:
“Anh đi một mình sao ?”
“Phải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tron-di-voi-anh-trai-chung-toi-bi-hai-dai-lao-bat-ve/chuong-3
” — Anh gật đầu,
rồi
hỏi ngược
lại
:
“Không thì còn ai nữa?”
Câu “Vị hôn thê của anh không đi cùng à ?” nghẹn lại trong cổ họng tôi , không sao nói ra được .
Tôi đành đổi chủ đề, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho anh :
“Cái này … tặng anh .”
Trì Văn nhận lấy, hơi nhướng mày:
“Là gì vậy ?”
“Kẹp cà vạt.” — tôi hơi ngượng ngùng:
“Anh xem có thích không ?”
Món quà này tôi mua đã lâu, cứ chần chừ mãi chưa dám tặng. Tôi sợ nếu không đưa bây giờ, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
Trì Văn mở hộp, lấy ra chiếc kẹp cà vạt sáng bóng, ngắm nghía rất chăm chú.
Chiếc kẹp cà vạt ấy là mẫu mới của một thương hiệu cao cấp, kiểu dáng tinh giản mà sang trọng.
Khi đặt làm , tôi còn cẩn thận nhờ họ khắc hai chữ cái đầu trong tên của Trì Văn lên mặt sau .
Trì Văn nhìn món quà một hồi, rồi khẽ mỉm cười nói :
“Cảm ơn em, anh thích lắm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang siết chặt cũng dần thả lỏng:
“Anh… muốn thử cài luôn không ?”
“Được.” – Anh gật đầu, sau đó đưa chiếc kẹp lại cho tôi .
Tôi ngơ ngác:
“Ơ…?”
Trì Văn cong môi:
“Không giúp anh đeo à ?”
Anh nói một cách rất tự nhiên, chẳng tỏ vẻ gì là có gì không đúng, trái lại chính tôi mới là người ngại ngùng đến cầm cũng không dám cầm lại trở thành kẻ kỳ quặc.
Do dự hồi lâu, tôi vẫn nhận lấy chiếc kẹp, bước đến gần anh hơn, khẽ nâng tay, cài nó lên chiếc cà vạt của anh .
“Xong rồi .” – Tôi ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn mình .
Trì Văn không né tránh, ánh mắt anh dừng lại nơi tôi , sâu như nước:
“Thế nào, có đẹp không ?”
Tim tôi đập mạnh như trống trận, giọng run run:
“Đẹp lắm.”
Cái đẹp tôi nói không phải là chiếc kẹp cà vạt, mà là người đang đứng trước mặt.
Trì Văn bật cười .
Tôi lại bị nụ cười của anh mê hoặc, mãi đến khi có người gọi tên, tôi mới sực tỉnh.
Tôi khẽ gõ đầu mình , hơi hối hận vì sao lần nào cũng ngốc như vậy .
Không lạ khi Tô Thê thường chê tôi là “tay mơ mới rời khỏi làng tân thủ mà lại dám đụng trúng boss cấp thần.”
“Gọi em hai lần rồi mà không đáp.”
Tôi quay lại thì thấy Chúc Hằng đang đứng cạnh, mỉm cười hỏi:
“Về chưa , Đông Đông?”
Thì ra người gọi tôi là anh ấy .
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trì Văn đã lên tiếng trước :
“Đông Đông?”
Anh mỉm cười nhìn tôi , nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy một luồng áp lực lạ lùng.
Tôi vội giải thích:
“Đông Đông là biệt danh hồi nhỏ của em. Anh trai em tên hồi nhỏ là Tây Tây, nên em mới bị gọi là Đông Đông.”
“Ra vậy .” — giọng anh vẫn nhẹ nhàng:
“Hai người thân nhau thật, đến cả biệt danh cũng biết .”
Rõ ràng anh đang cười , nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại bật ra bốn chữ nụ cười như dao.
Tôi vội vàng bổ sung:
“Anh ấy là bạn của anh trai em nên mới biết thôi.”
Chúc Hằng lúc này chủ động chìa tay ra :
“Chào anh , tôi là Chúc Hằng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.