Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng điệu bỗng nhiên lại mang theo nét làm nũng khó nhận ra .
Không phải ta phát ra đâu nha.
"Cũng không phải do ta đâu ." Giọng nói máy móc tức tốc rũ sạch quan hệ.
……
Hắn không lên tiếng thì thôi, vừa thốt ra ta lại thấy sóng lưng ớn lạnh là thế nào?
Nghe lời ta nói , nụ cười trên môi Cố Vân Sinh càng rạng rỡ, cánh tay chẳng những không thu về, trái lại còn tiện tay vò thêm mái tóc ta vài cái.
Ánh dương xuyên qua ô cửa kính sau lưng hắn hắt vào , khiến hắn trông giống hệt nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.
Kéo ta về với thực tại là tiếng đứng dậy của Bạch Hạc.
Chẳng rõ có phải ảo giác hay không , ta lại cảm nhận được luồng khí tức u ám đã lâu không xuất hiện trên người hắn .
"Hôm qua ta rủ muội đi ăn cơm, sao muội không trả lời?" Cố Vân Sinh vẫn ngồi cạnh ta cười hì hì dò hỏi.
Ta còn tâm trí đâu mà quản hắn nữa!
Vội vàng nhét hết sách vở trên bàn vào túi, cuống cuồng chạy theo Bạch Hạc.
"Chiều nay huynh có đi làm thêm không ?" Ta sóng bước bên Bạch Hạc.
Bạch Hạc lặng thinh.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.
Kẻ bám đuôi Cố Vân Sinh thì hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì, một tay quàng vai ta , không chút kiêng dè mà xen vào : "Làm thêm? Làm thêm cái gì cơ?"
Bạch Hạc hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai ta , đôi mắt vốn đã đen láy nay lại càng đen thẫm, chẳng còn chút ánh sáng nào.
"Không có ." Bạch Hạc quay sang ta nở nụ cười ôn hòa, dường như sự u ám nồng đậm vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác của ta .
Ta luồn qua cánh tay Cố Vân Sinh, chạy tới đứng bên cạnh Bạch Hạc.
"Vậy huynh đi công viên giải trí mới khai trương với ta nhé." Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, cất giọng nũng nịu, "Bọn họ đều đi cả rồi , chẳng ai chịu bồi ta đi lần nữa."
Đứng ở một góc độ khác mà xét, tỳ khí của Bạch Hạc cũng tính là tốt .
Nếu có ả nữ nhân nào không biết điều ngày ngày lẽo đẽo bên cạnh ta làm nũng thế này , ta đã sớm vả cho một bạt tai rồi .
Tới tận bây giờ ta cũng chẳng rõ rốt cuộc Bạch Hạc thích kiểu người này , hay là do cái hệ thống kia thích nữa.
"Khụ khụ —— Khẳng định không phải bổn hệ thống đâu ..." Giọng nói trong đầu lúng túng thanh minh.
Thôi được rồi , là hệ thống thích.
Bạch Hạc đặt tay lên quai cặp, lời cự tuyệt chực trào nơi khóe môi thì đã bị Cố Vân Sinh chen ngang: "Ta bồi muội đi cho, chiều nay ta không có tiết."
Ta thở dài não nề, vì cớ gì mà chiêu phớt lờ lại hoàn toàn vô hiệu với hắn cơ chứ!
Tên này không có mắt nhìn sao !
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-sau-cong-luoc-vai-ac-benh-kieu/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-sau-cong-luoc-vai-ac-benh-kieu/chuong-6.html.]
" Nhưng mà ta cũng muốn Bạch Hạc ca ca cùng đi cơ." Ta liếc nhìn Bạch Hạc. Cố Vân Sinh siết c.h.ặ.t vai ta toan kéo đi : "Người ta không muốn đi mà, để Vân Sinh ca ca bồi muội đi là được rồi , ngoan nào."
Ta bị Cố Vân Sinh kéo đi được vài bước thì nghe thấy thanh âm của Bạch Hạc từ phía sau vọng lại .
"Được."
7
Ta sống hơn hai mươi năm trên đời, quả thực chưa từng nếm trải khoảnh khắc nào ngượng ngùng đến thế.
Hai nam nhân cùng bồi ta đi công viên giải trí.
Một bên là thanh mai trúc mã của " ta ", kẻ mới mấy hôm trước còn ngang nhiên treo tên ta lên tường tỏ tình - Cố Vân Sinh.
Một bên là đối tượng ta cần cứu rỗi, kẻ tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào trong nhiệm vụ.
Ta ngoại trừ cười ngây ngô thì chẳng thể làm gì khác.
Cũng may công viên trò chơi mới mở cách trường không xa, lên xe một loáng là tới. Lúc học đại học ta đã cùng bạn cùng phòng đến đây hai lần rồi .
Mua vé xong, vừa bước qua cổng, cảm giác quen thuộc đã ùa tới.
Ta theo phản xạ kéo tay Bạch Hạc đi thẳng về phía trò chơi mật thất kinh dị mà ta háo hức muốn thử nhất.
"Hai người sẽ không đến mức không dám vào chứ?" Ta nhìn hai gã nam nhân đang chần chừ trước cửa.
Nam nhân thì tuyệt đối không thể nói từ " không dám".
Thế là ba người chúng ta cùng nhau bước vào căn nhà ma trong truyền thuyết.
Mấy lần trước tới đây, mấy tỷ muội cùng phòng chẳng ai dám vào cùng ta , nên đây cũng là lần đầu tiên ta đặt chân vào chốn này .
Kết quả vừa bước vào căn phòng đầu tiên, ta và Cố Vân Sinh đã la hét inh ỏi.
Ngay lúc chúng ta hoảng loạn vồ lấy nhau , thì Bạch Hạc lại điềm nhiên tìm ra cơ quan và ấn xuống.
Cửa mở.
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Bước sang căn phòng thứ hai.
Ta nơm nớp lo sợ níu c.h.ặ.t vạt áo Bạch Hạc, bỗng thấy hối hận vì đã chui vào đây.
Cố Vân Sinh cũng níu c.h.ặ.t vạt áo ta , có lẽ hắn cũng đang hối hận tột cùng.
Chỉ có Bạch Hạc là rành mạch phá giải từng câu đố trong phòng.
Tổng cộng có năm căn phòng. Khi thuận lợi đến căn phòng thứ tư, bỗng từ xó xỉnh nào đó nhảy bổ ra một NPC hóa trang người thật.
Khoảnh khắc ấy đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, cả người nhào thẳng vào vòng tay Bạch Hạc.
Trên người Bạch Hạc vương thoang thoảng mùi nước giặt quần áo, thanh mát và vô cùng dễ chịu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.