Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ví dụ như lúc giảng bài sẽ giả vờ vô tình chạm vào tay cô, lúc cô ho thì đưa tay sờ trán cô, hoặc dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô, kiểu ánh mắt mà ai hiểu thì đều hiểu.
Chưa kể đủ loại quà tặng có ý nghĩa anh dành cho cô, bất kể thực dụng hay không thực dụng.
Anh từng tặng cốc nước, tượng trưng cho “một đời một kiếp”, tặng đồng hồ tượng trưng cho tấm lòng mình , còn tặng vòng tay, lược, trâm cài tóc, cửu liên hoàn , dây chuyền…
Đôi lúc anh còn nói những lời đầy ám chỉ như:
“Anh vẫn luôn đợi em lớn lên.”
“Ở bên ngoài anh luôn rất nhớ em.”
“Anh còn mơ thấy em nữa.”
Thế mà Vương Thi Nhã cứ như một vật cách điện vậy .
9
Mỗi một lần như vậy , cô đều cực kỳ thản nhiên bóp c.h.ế.t mọi sự mập mờ ngay từ trong trứng nước.
Anh sờ trán cô, cô không hề đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ nghiêm túc nhìn anh :
“Dùng tay không chính xác đâu , em phải dùng nhiệt kế.”
Sau đó cô thật sự nghiêm túc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ.
Anh chống cằm, ánh mắt sâu lắng đầy tình cảm nhìn cô, cô lại chớp chớp mắt rồi nói :
“Anh Lâm Nhiên, em muốn đi vệ sinh.”
Anh nói mình mơ thấy cô, cô liền cười ha ha hỏi có phải ác mộng không , còn cố ý làm vẻ mặt dữ tợn cho anh xem.
Những món quà anh tặng, cô cũng chưa từng dùng đến, chỉ cẩn thận cất giữ thật kỹ.
Trước kia anh vẫn luôn cho rằng cô còn trẻ con, chưa trưởng thành nên không hiểu.
Nhưng giờ nhìn cô đứng trên sân thể d.ụ.c, anh đột nhiên hiểu ra rồi .
Cô hiểu chứ.
Với sự nhạy bén từ hoàn cảnh sống của mình , chẳng lẽ cô lại không nhận ra anh thích cô sao ?
Chỉ là cô không có cách nào từ chối anh giống như cách cô từ chối nam sinh trong lớp kia mà thôi.
Anh tặng cô quà Giáng Sinh, là một sợi dây chuyền.
Cô khó xử nhận lấy, còn nói sau này cứ tặng đồ rẻ tiền cho cô là được , vì cô thích đồ rẻ.
Anh muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, cô lại bảo bài thi vẫn chưa làm xong.
Cuối cùng hai người chỉ tới căng tin nhỏ trong trường gọi món ăn.
10
Trên đường trở về, Lâm Nhiên…vẫn luôn suy nghĩ mình nên làm thế nào.
Anh biết mẹ mình hy vọng anh kết hôn với một cô gái có gia thế tốt , cho nên mới không thích Vương Thi Nhã.
Anh dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về nước, tự mình khởi nghiệp. Chờ đến khi anh thật sự gây dựng được thành tựu, bố mẹ cũng sẽ không thể can thiệp vào quyết định của anh nữa.
Còn phía Vương Thi Nhã, đợi anh quay về rồi từ từ theo đuổi cũng không muộn, dù sao hiện tại hai người vẫn cách xa nhau .
Không ngờ mọi chuyện đều thuận lợi giống hệt dự tính của anh .
Ngoại trừ chỗ Vương Thi Nhã.
Anh vẫn luôn bận chuyện công ty.
Mà mỗi lần cố gắng dành thời gian quan tâm Vương Thi Nhã, hẹn cô đi ăn, cô đều nói mình bận.
Lý do nào cô đưa
ra
cũng khiến
người
khác
không
thể phản bác, thậm chí đến cả lý do
phải
đưa bạn cùng phòng
đi
phá t.h.a.i cũng
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-dien-khung-dung-toi-day/chuong-11
Sau đó chẳng bao lâu, anh nhìn thấy bài đăng công khai chuyện yêu đương của cô.
Đúng là nhanh thật.
Anh nhìn đôi nam nữ cười rạng rỡ trong điện thoại, ánh mắt đen dần sâu lại , đầu ngón tay cũng trắng bệch.
11
Anh cảm nhận được một cơn tức giận chưa từng có .
Cô vậy mà dám thích người khác?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/truc-ma-dien-khung-dung-toi-day/chuong-11.html.]
Còn ở bên người khác?
Rốt cuộc cô xem anh là gì?
Là kẻ ngốc bỏ tiền nuôi cô chắc?
Từ chối anh , rồi lại đi quen một tên công t.ử ăn chơi?
Rùa
Bề ngoài anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng ngập trời.
Vương Thi Nhã.
Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Em thích chơi với anh đúng không ? Vậy thì anh sẽ chơi cùng em cho thật tốt .
Anh suy nghĩ rất lâu.
Sau đó mua dây thừng, xích sắt và thật nhiều thức ăn.
Anh muốn nhốt cô lại .
Không biết điều như vậy .
Không ngoan ngoãn như vậy .
Mù mắt như vậy .
Thì nên bị nhốt lại mới đúng.
Anh biết cô sẽ không chịu đi ra ngoài với mình , vừa nhìn thấy anh là tránh như tránh quỷ.
Cho nên anh chọn đúng lúc cô sẽ về nhà ăn cơm, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà quay trở về.
12
Đó là cảm giác vui sướng khi cuối cùng anh cũng có thể x.é to.ạc lớp màn mỏng ấy rồi muốn làm gì thì làm .
Cô nhìn anh thế nào thì có gì quan trọng?
Hình tượng trước kia của anh còn chưa đủ tốt sao ?
Thế mà cái đồ ăn cây táo rào cây sung này cuối cùng vẫn chạy ra ngoài yêu đương với mấy tên đàn ông rác rưởi.
Rõ ràng chính tay cô đã phá hỏng bầu không khí hòa thuận giữa hai người .
Cho nên nụ cười của anh lại càng dịu dàng ôn hòa hơn.
Vương Thi Nhã nhìn thấy anh thì mắt sáng lên, sau đó vui vẻ chào hỏi anh .
Thấy chưa , đều đã yêu đương rồi mà còn đi quyến rũ anh .
Anh khinh thường nghĩ trong lòng, rồi lại bày ra dáng vẻ người anh trai tốt bụng để nói chuyện với cô.
Anh bình thản bỏ t.h.u.ố.c ngủ vào ly sữa.
Trong khoảnh khắc ấy lại có chút hối hận.
Sớm biết cuối cùng vẫn sẽ đi đến bước này …
Thì đáng lẽ anh nên bỏ t.h.u.ố.c cho cô từ sớm mới phải .
Trong đầu anh điên cuồng tưởng tượng, nếu lúc trước khi kèm cô học đã mạnh tay bỏ t.h.u.ố.c cho cô thì tốt biết bao.
Nếu ngay từ khi cô mới tới nhà anh , anh đã lập quy tắc cho cô, nói rằng đời này cô chỉ có thể thuộc về mình anh thì tốt biết bao.
Khi đó cô rõ ràng là dễ uốn nắn nhất.
Anh hối hận vì sự do dự mềm lòng của bản thân .
Nhưng ngay sau đó tâm trạng lại trở nên cực kỳ vui vẻ khi nhìn cô nhắn tin với bạn trai.
Hóa ra bọn họ gọi nhau là “bé cưng”.
Anh cảm thấy cách xưng hô này rất không tệ, sau này anh cũng sẽ gọi cô như vậy .
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau , anh cảm thấy như có dòng điện chạy qua tận đáy lòng, khiến bản thân càng thêm hưng phấn.
13
Cảm giác không cần giả vờ thật sự quá tuyệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.