Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Quân Triệt bị đ.á.n.h ngã xuống giữa sàn đấu, hơi thở nặng nề, m.á.u thấm ướt vạt áo rách nát.
Đám nô lệ xung quanh tiếp tục lao tới như đàn thú bị kích thích bởi mùi m.á.u tươi. Những cú
đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống không chút nương tay.
Trong khoảnh khắc ấy , ánh mắt Huỳnh Huỳnh lại bình tĩnh đến lạ.
Không phải hoảng sợ. Không phải d.a.o động.
Mà là một thứ cảm xúc lạnh lẽo giống như… khoái cảm khi nhìn thấy nhân quả vận hành.
“Cuối cùng thì… ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Người từng khiến nàng rơi vào địa ngục, từng đẩy cả gia tộc nàng vào cảnh tan nát giờ lại
nằm dưới chân người khác, chờ bị nghiền nát.
Đám đông hò hét dữ dội.
“G.i.ế.c hắn đi !”
“Đừng để hắn sống nữa!”
Một tên nô lệ giơ v.ũ k.h.í lên, chuẩn bị kết liễu Quân Triệt.
Ngay lúc lưỡi d.a.o sắp hạ xuống, giọng nói của Huyền Huyền vang lên.
“Dừng lại .”
Cả khán đài thoáng chốc lặng đi .
Tên nô lệ khựng tay.
Huỳnh Huỳnh bước xuống vài bậc, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đang quỳ gục dưới đất kia .
“Ta mua hắn .”
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến toàn bộ đấu trường chấn động.
Quân Triệt ngẩng lên, ánh mắt tối tăm lướt qua nàng không rõ là đau, là giễu cợt, hay là ghi nhớ.
Huỳnh Huỳnh không né tránh.
Nàng nhìn thẳng.
Không phải cứu hắn .
Mà là kéo hắn xuống sâu hơn.
Không lâu sau , Quân Triệt bị xiềng xích trói c.h.ặ.t, áp giải qua từng con phố.
Dân chúng xì xào, chỉ trỏ. Có kẻ cười cợt, có kẻ tò mò. Một kẻ từng đứng giữa quyền lực
sinh sát, nay trở thành món hàng bị dắt đi như súc vật.
Huỳnh Huỳnh đi phía trước , ánh mắt lạnh nhạt.
Đây chính là điều nàng muốn .
“Sự nhục nhã công khai.
Sự nghiền nát kiêu ngạo.”
Để hắn cũng phải hiểu cảm giác bị giẫm xuống dưới đáy bùn là như thế nào.
Thanh Đường đi bên cạnh, khẽ nhíu mày.
“Tiểu thư… trói như vậy có hơi quá không ?”
Huyền Huyền không đáp, chỉ nói lạnh lùng:
“Ta muốn hắn nhớ rõ, hắn là thứ gì.”
Trở về Lục phủ, trời đã bắt đầu đổ tuyết.
Gió lạnh quất qua sân viện, trắng xóa như cắt da.
Huỳnh Huỳnh đứng dưới hiên, nhìn Quân Triệt bị buộc quỳ xuống nền đá.
“Từ hôm nay,” nàng nói chậm rãi, “ngươi chỉ có một thân phận nô lệ của ta .”
Quân Triệt không phản ứng.
Chỉ có ánh mắt hắn , sâu đến mức không nhìn ra đáy.
Huỳnh Huỳnh tiếp tục:
“Muốn sống ở đây, thì học cách quỳ cho đúng.”
Tuyết rơi xuống vai hắn .
Lạnh buốt.
Giống như ký ức bị kéo ngược về một kiếp nào đó nơi hắn từng nhìn một người quỳ dưới
tuyết như thế này .
Nhưng
hắn
không
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-4
Không phản kháng.
Chỉ im lặng như đang quan sát nàng.
Đêm xuống.
Một cơn ác mộng bất chợt kéo tới.
Huỳnh Huỳnh giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trong đầu nàng là hình ảnh kiếp trước tuyết trắng, m.á.u đỏ, và tiếng cười lạnh của người đàn ông ấy .
Nàng bật dậy.
“Thanh Đường!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trung-sinh-dang-yeu-say-dam-chang-hoang-tu-cua-minh/chuong-4.html.]
“Có nô tỳ!”
“Mang roi tới.”
Thanh Đường sững người .
“Tiểu thư…?”
“Ta bảo mang.”
Không gian trong phòng chìm xuống một tầng áp lực nặng nề.
Quân Triệt bị kéo đến giữa sân.
Tuyết vẫn rơi.
Roi quất xuống.
Từng tiếng “chát” vang lên, sắc lạnh như xé gió.
Huỳnh Huỳnh không nói gì. Chỉ đ.á.n.h.
Không phải vì lý trí.
Mà vì thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu trong hai kiếp.
Quân Triệt quỳ dưới tuyết, thân thể run nhẹ.
Nhưng điều kỳ lạ là hắn không kêu.
Không xin tha.
Chỉ ôm c.h.ặ.t một con mèo con bị bỏ rơi bên cạnh, cố giữ nó khỏi lạnh.
Đến khi roi dừng lại , hắn mới khẽ thì thầm, như nói với con mèo:
“Đừng sợ…”
Rồi ngất đi .
Sáng hôm sau .
Huỳnh Huỳnh đứng bên giường nhìn hắn .
Vết thương vẫn còn, hơi thở yếu.
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi lạnh giọng:
“Đưa người tới trị thương. Hắn chưa được c.h.ế.t.”
Nàng không tha thứ.
Cũng không buông tay.
Chỉ đơn giản là… chưa đến lúc.
Nàng quay người rời đi , để lại áo choàng trên ghế.
Khi cánh cửa khép lại , Quân Triệt mở mắt.
Ánh nhìn lạnh như thép.
Không còn nửa phần yếu ớt ban đêm.
Hắn đặt con mèo xuống, đứng dậy.
hằng nguyễn
Rồi không nói một lời, rời khỏi phòng.
Đêm đó, đấu trường nô lệ bốc cháy.
Ngọn lửa nuốt trọn tất cả tiếng gào thét, xiềng xích, và m.á.u tanh.
Không ai biết kẻ nào đã phóng hỏa.
Chỉ biết sau đêm đó, đấu trường biến mất khỏi bản đồ.
Trong bóng tối, Quân Triệt rút lui.
Thân phận thật sự dần lộ ra trong những vết m.á.u còn sót lại một kẻ từng đứng trên đỉnh
quyền lực, nay đang ẩn mình giữa loạn thế.
Hắn nhìn về phía Lục phủ.
“Ta sẽ ở lại .”
“Để xem… ngươi muốn làm gì tiếp theo.”
Sáng hôm sau .
Nhạn Hồi bước vào viện, thấy Quân Triệt trong phòng Huyền Huyền, liền cau mày.
“Tiểu thư, hắn là ai?”
Huỳnh Huỳnh không đổi sắc mặt.
“Một nô lệ ta mới mua.”
Một câu nói nhẹ nhàng, như chặn lại tất cả nghi vấn.
Nhạn Hồi nhìn Quân Triệt thêm một lần , ánh mắt vẫn còn cảnh giác, nhưng cuối cùng chỉ cúi
đầu.
“Thuộc hạ đã rõ.”
Còn trong phòng, Quân Triệt khẽ nhếch môi.
Không ai nhìn thấy.
Nhưng ánh mắt hắn … đã đổi khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.